5.


Kể từ ngày bức thư đầu tiên được gửi đi, ngày nào đi học về Nhuận Dương cũng viết cho người bạn ở phương xa về những chuyện vụn vặt ở trường và ở nhà. Cậu bé như mong muốn Ngân Dương hiểu rõ về cuộc sống của mình và để người bạn thân đừng quên đi sự hiện diện của mình. Nhưng cậu chưa không nhận được dù chỉ một lời hồi âm. Nhuận Dương mỗi ngày đều hỏi thăm ba, sợ ba nhận thư nhưng quên báo cho cậu. Tất cả tấm chân tình trẻ thơ trao đi nhưng chưa từng được đáp lại. Mỗi một mùa trăng rằm tháng Tám qua đi đánh dấu một chặng đường cậu viết. Dường như việc ghi lại ngày của mình trên trang giấy rồi chia sẻ cho người nào đó trở thành thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nhuận Dương. Nội dung thư chỉ có dài hơn, dài hơn theo sự trưởng thành của cậu. Cậu liên tục viết, cho đến khi có điện thoại Nhuận Dương cũng vẫn không từ bỏ. Chỉ là thêm một thói quen khác: chờ được nghe giọng nói tựa hương dòng nước mát trộn lẫn mật ong bạc hà.

Có phải số phận đang trêu đùa người con trai ấy bằng âm thanh điện thoại không thể kết nối? Tiếng nói xa lạ thông báo "Số máy quý khách vừa gọi..." đều đặn vang lên, đổ thêm vào bốn ngăn trái tim sự hụt hẫng, trộn lẫn với máu rồi chảy đi khắp cơ thể. Có được số điện thoại Ngân Dương thì dễ, nhưng để nghe được giọng Ngân Dương sao quá khó. Ngày cầm trong tay tờ giấy trắng tươi với một dãy số đen thẳng tắp, Nhuận Dương cứ ngắm nó rồi cười tủm tỉm một mình, tưởng tượng cảnh được huyên thiên với người bạn thân nhất mà lòng cồn cào như có một đàn huyền điệp làm tổ. Thế mà đầu dây bên kia chỉ một lần kết nối được, nhưng trả lời cậu là tiếng một người đàn ông với giọng điệu cộc cằn mà Nhuận Dương cũng biết là ai - ba Ngân Dương.

Đến khi Nhuận Dương sắp bước vào kì thi tuyển sinh vào trung học phổ thông, cậu lại một lần nữa tìm cơ hội cho mình được đến gần Ngân Dương. Sự quyết tâm đó hình thành nên động lực phấn đấu, tựa như tuyết đọng trên đỉnh núi Fansipan, là vĩnh cửu, là mạch nguồn của những dòng sông chảy thành dòng. Khi nhận tin mình là thủ khoa đầu vào ngôi trường người đàn ông kì lạ xây nên, cậu Nhuận Long muốn trao cho con trai một phần thưởng theo ý nguyện nên đã hỏi mong muốn của cậu:

-Con trai muốn ba thưởng gì nào?

Nhuận Dương đang bận bịu với đám hoa uất kim hương trắng sau vườn liền ngẩng mặt lên nhìn ba, sau đó lại cuối xuống vuốt ve những cánh hoa mỏng tan e ấp chưa nở, nói:

-Sắp tới bà út Bích với ông út Ngần lên thành phố thăm gia đình dì hai Diễm, ba cho con theo đi theo nhé?

Cậu Nhuận Long như đoán được ý đồ của con trai. Cậu Nhuận Long liền chấp nhận mà không ý kiến gì thêm, chỉ nói:

-Con đã xin phép ông bà chưa?

-Con đã xin phép rồi, ba.

-Khi nào con đi? Con ở đâu? Bao lâu thì về?

-Ngày mốt con đi. Ông bà bảo ở nhờ nhà người quen trong ngày rồi về.

-Sao không ở nhà cô Diễm?

-Ông út bảo không tiện...

Cậu Nhuận Long không hỏi nữa. Cậu cũng muốn đi theo con trai một phần vì lo lắng cho nó. Nhưng Nhuận Dương bây giờ còn cao lớn hơn, điềm tĩnh hơn cả cậu Nhuận Long. Cậu Long biết con trai mình đã thực sự trưởng thành rồi. Còn một phần vì...

Ngày khởi hành đã đến. Nhuận Dương có mặt ở nhà ông bà Ngân Dương những nửa tiếng trước khi xe tới đón. Sợ ông bà quên mất địa chỉ, dì Diễm đã đặt trước xe cho ba mẹ. Biết ba mẹ mình không chịu nổi mùi máy lạnh, dì còn đặc biệt dặn dò tài xế mở cửa cho thông thoáng. Trên xe, trừ lúc đêm khuya, lúc nào ba người cũng rôm rả chuyện trò với nhau, mà chủ đề chính là học hành và... Ngân Dương. Nhuận Dương dù bận rộn bầu bạn với hai người cao tuổi cũng không quên bó hoa uất kim hương trong lòng. Cậu chuẩn bị sẵn một bình tưới đầy nước, chốc chốc lại xịt xịt lên những cánh hoa để chúng giữ được sự tươi mát này đến khi tới tay người được nhận. Xong, cậu còn cẩn thận ngửi lấy mùi thơm dễ chịu để bảo đảm trên cánh hoa hương không bị nhạt phai, trôi tuột theo làn gió thổi mạnh từ cửa sổ.

Mấy tiếng chăm chút ấy đã được đền đáp. Xe đậu trước cửa một ngôi nhà xa lạ mà Nhuận Dương linh cảm là nhà của một người quen, không phải nơi người cậu chờ mong đang ở. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì những bông hoa không bị ảnh hưởng gì và chắc rằng sẽ làm hài lòng ai đó trong một vài giây phút nữa thôi. 

Theo cách ông bà được tiếp đón cũng như qua những cuộc hội thoại giữa họ, Nhuận Dương đoán ra được đây chính là họ hàng quyến thuộc của ông bà. Rất may là người họ hàng đó cũng rất niềm nở chào đón người con trai không chút máu mủ này, còn dành hẳn cho cậu một căn phòng riêng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ấm áp. Còn bà út, ông út thì ở một căn phòng rộng hơn, tiện nghi hơn. Ăn xong mâm cơm hội ngộ, cả ba người di chuyển sang nhà Ngân Dương. May quá! Bó hoa vẫn còn tươi!

Nhưng điều không may chính là cậu không gặp được Ngân Dương...

Nhà của Ngân Dương nhỏ hơn so với trí tưởng tượng của cậu về một nơi dành cho ba người sinh hoạt. Nhưng chung quy vẫn đủ để phục vụ cho cuộc sống. Một gian phòng khách với một cái bàn kính tiếp khách, bốn cái ghế đôn và một cái bàn đầy vở; một gian bếp hơi chật hẹp chất đầy dụng cụ nấu ăn và bát đĩa đã được rửa sạch; một căn phòng tắm chỉ đủ đứng tại chỗ; một căn phòng ngủ với một chiếc giường và hai cái bàn gỗ? Nhưng điều thu hút Nhuận Dương nhất chính là chiếc bàn học màu trắng đặt cạnh cửa sổ nhìn ra đường đối diện với bàn phòng khách. Trên mặt bàn chất đầy sách vở mà có lẽ Ngân Dương chưa kịp dọn dẹp sau kì thi. Lẫn trong đó là một khung hình chụp gia đình ông bà út, ba mẹ Ngân Dương và Ngân Dương, một khung hình Ngân Dương trong chiếc váy maxi màu xanh da trời biên biếc hoà với cây cối xung quanh. Cô nàng nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười thật tươi mà cho Nhuận Dương cảm giác hai người đang đối diện. Khắp người cậu vô thức nóng lên. Da đầu tê dại. Vẫn còn bị che lấp bởi những tờ giấy ngổn ngang một bức tranh vẽ hai đứa trẻ tay trong tay, miệng ngậm cây kẹo mút được ép nhựa kĩ càng mà Nhuận Dương chưa được nhìn thấy...

-Nhuận Dương sang đây ăn trái cây đi con. 

Bị tiếng nói của dì Diễm cắt ngang dòng suy tư, Nhuận Dương giật mình, đặt khung hình xuống rồi đi đến chỗ mọi người. Ngày xưa, dì Diễm xem Nhuận Dương như đứa con thứ hai của mình.

-Ngân Dương đâu rồi dì?

-Nó đi thư viện từ hồi sáng rồi con. Không biết khi nào mới về.

Dì Diễm như đọc được câu hỏi trong đầu mà Nhuận Dương sắp hỏi. Cậu ngậm ngùi nhìn bó hoa cầm trong tay.

-Con tặng nó sao? Vậy để dì giữ giúp cho nhé?

-Con... con muốn tự tay đưa cho Ngân Dương. 

-Ồ, được rồi. Thay mặt nó, dì cảm ơn con.

Nhuận Dương cong cong miệng, lắc đầu.

Trong lòng Nhuận Dương dường như bị bóng đêm phủ kín. Những cánh cửa đóng chặt lại không cho một tia nắng mặt trời sớm mai nào lọt vào. Đã làm đến mức này rồi mà vẫn không thể gặp lại người hằng mong ước. Tại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top