4.
Nhìn thấy gương mặt đó, nghe thấy giọng nói uỷ khuất đó, Ngân Dương không khỏi bật cười.
- Cậu trẻ con thật đấy! Đáng yêu ghê ~
Đây mới là dáng vẻ Nhuận Dương ngày trước. Một chút nhõng nhẽo, một chút mè nheo, một chút làm nũng, một chút nhẹ nhàng. Nhìn thế nào cũng là hình ảnh một đứa em trai cần được người khác dang đôi cánh to rộng ôm vào lòng bảo vệ. Trước mắt Ngân Dương, hình ảnh cậu trai mười sáu tuổi dần dần bị thay thế bởi cậu nhóc năm tuổi hồn nhiên, trong sáng. Hai tay Nhuận Dương chống xuống ghế, gương mặt lại càng tội nghiệp hơn, mắt long lanh nhìn Ngân Dương. Ngân Dương có một điểm yếu, đó chính là dễ dàng bị những điều xinh đẹp và đáng yêu làm mềm lòng. Không tự chủ được, nó đưa tay xoa đầu cậu bạn trước mặt, cười nói:
-Cậu bây giờ đẹp trai hơn lúc nhỏ mà, nhận ra thế nào được?
-Tôi không quên cậu đâu.
Đây là một câu nói hết sức nghiêm túc và thật lòng. Lúc vừa chuyển sang môi trường học tập mới, như một bản năng, một chế độ tự kích hoạt, nó tươi cười làm quen với tất cả các bạn. Hễ chuông ra chơi vừa reo, nó liền bày ra một tá món đồ chơi tha từ ở nhà vào trong lớp. Tụi con gái lẫn tụi con trai đều bị mấy thứ đồ lạ lấp lánh hấp dẫn, tụm lại chơi với nhau rất vui vẻ. Khoảnh khắc ấy, Ngân Dương lại nhớ đến cậu bé đáng yêu ở quê. Nó tự hỏi: "Không biết cậu ấy cảm thấy thế nào nếu được chơi cùng chúng mình". Nhưng niềm vui con trẻ không kéo dài lâu. Những áp lực chồng chất khiến Ngân Dương quay trở về dáng vẻ thật nhất của mình. Nó tự tách mình ra khỏi đám đông. Nó không còn quan tâm đến mọi biến động xung quanh nó. Trong đầu nó chỉ có học tập và xem "người nào đó" là niềm cầu vồng sau mưa... Ngân Dương cũng từng tìm được những người bạn có cùng suy nghĩ, cùng chí hướng và tạo thành một vòng bạn bè trong khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy, ngắn thôi, không dài, không bền vững. Ngân Dương có lẽ quá trung thành. Tuy nhiên, những người bạn của nó không như vậy. Không phải việc phản bội, cũng không phải lợi dụng. Một khi xác định sẽ kết thân với ai đó, nó không chừa cho mình một đường lui nào. Nghĩa là, Ngân Dương không tự mở rộng mối quan hệ bạn bè, không nằm trong nhiều nhóm bạn. Vậy nên, cho đến khi nhóm lôi kéo và chào đón sự gia nhập của thành viên mới, nó không bắt kịp các bạn, nó đã bị lãng quên, dần dần mờ nhạt như màn sương buổi sớm. Ngay tại thời điểm này, nó lại thắc mắc: "Cậu ấy sẽ là duy nhất của mình chứ?"
Nghe đến đây, Nhuận Dương liền nắm lấy tay của Ngân Dương rồi đứng phắt lên. Nhuận Dương dùng ánh mắt nghi ngờ, nhìn thẳng vào Ngân Dương. Dường như cậu ấy xem câu nói của Ngân Dương như một viên kẹo ngọt giả dối để dỗ dành trẻ con vậy. Nhưng vẻ mặt Ngân Dương khi thốt ra lời nói ấy rõ ràng rất chân thành. Những bằng chứng Nhuận Dương có sẵn trong lòng đang chiến đầu với hiện thực trước mắt. Liệu điều trong quá khứ mà cậu từng trải qua, hay hiện tại mà người con gái này xây đắp mới là sự thật?
-Cậu nói dối! Cậu không nghe máy của tôi! Cậu cũng không hồi âm thư tôi viết!
Tua về một thập kỉ trước, cậu bé Nhuận Dương vừa tròn sáu tuổi. Trước khi bước vào cổng trường tiểu học, cậu đã được mẹ dạy cho đọc, viết chữ. Ngày đầu tiên đi học, Nhuận Dương đã được cô giáo tán thưởng.
-Cháu nó thông minh, sáng dạ lắm! Tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.
Cậu đứng kế bên níu váy mẹ. Cậu nghe không hiểu ý cô giáo lắm, nhưng thấy ba cười, cậu cũng vui theo. Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Ngân Dương ngay sau khi về nhà. Nhưng chợt nhớ ra, Ngân Dương đâu còn ở đây nữa... Nét buồn hiện rõ trên gương mặt non nớt của cậu bé. Cảm giác giống như khi cậu còn bé bỏng, đang thích thú nếm mùi vị ngọt ngào của kẹo thì kẹo tan hết vậy. Suốt dọc đường, cậu vẫn giữ nét mặt u sầu như một ông cụ non. Lần đầu tiên thấy bé con không vui như thế, cậu Nhuận Long - ba của Nhuận Dương bế thốc cậu bé lên, để cậu tựa cầm lên vai mình:
-Sao vậy, bạn nào chọc con hả?
Nhuận Dương tiu nghỉu đáp:
-Ba ơi, con muốn gặp Ngân Dương.
Hoá ra là cậu chàng đang nhớ nhung người bạn đầu tiên của mình. Cậu Long mỉm cười, hôn lên má Nhuận Dương, bảo:
-Nhuận Dương có thể viết một bức thư cho bạn không? Ba nghe nói chữ Nhuận Dương rất đẹp. Ba sẽ giúp con gửi thư cho Ngân Dương, nhé?
Cậu bé ngốc dậy nhìn ba mình. Đôi mắt to tròn, long lanh như gom hết những vì sao trong vũ trụ vào trong lòng mắt. Nhuận Dương bé nhỏ ngúng nguẩy hai chân hỏi lại ba:
-Thật hả ba? Đi thôi, về nhà viết thư cho Ngân Dương nào. Hôm nay con được cô giáo thưởng kẹo, con tặng hết cho Ngân Dương được không ba?
Đôi mày của cậu Nhuận Long nhướng cao. Cậu Long không thể nhịn được mà véo đôi má tròn trịa làm cho nó ửng hồng, gật gủ liên tục nói "Được".
Vừa về đến nhà, Nhuận Dương chạy thẳng vào trong phòng. Cậu lôi xấp giấy A4 ba chuẩn bị để học mỹ thuật ra để viết. Cô giáo nói phải tiết kiệm giấy A4, phải vẽ cẩn thận để không lãng phí. Cậu bé cho rằng giấy A4 rất quý nên dùng nó để gửi gắm những "tâm sự" nhỏ xinh đến Ngân Dương. Nhưng nhìn lại những dòng chữ xiêu vẹo trên giấy, Nhuận Dương như sắp khóc đến nơi. Thật may là cậu Long Dương đã chuẩn bị kịp cho đứa con trai nhỏ một tấm thiệp trang trí thật đẹp, kẻ dòng ngay ngắn. Nhuận Dương giơ hai tay lấy tấm thiệp, không quên cảm ơn ba. Ba mươi phút trôi qua, cậu bé mới viết xong lá thư dài ba dòng một cách nắn nót nhất.
"Gửi Ngân Dương thân mến. Hôm nay Nhuận Dương đi học được cô giáo khen thông minh đó. Ngân Dương xem mình viết chữ có đẹp hong? Ngân Dương ở trên đó có được cô giáo khen hong?Nếu hong được cô khen thì cũng hong sao hết. Ngân Dương là giỏi nhất."
-Ba ơi, ba để vào bao thư cho con đi ba.
Cậu Nhuận Long cầm lá thư trên tay run run. Đứa trẻ bất hạnh này cuối cùng cũng đã có một chỗ dựa, một nơi để nó tâm sự, một nơi để nó bày tỏ những phần dịu dàng nhất trong con người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top