Hồi tưởng

Minh cầm cốc cà phê đưa ngang mũi, hít một hơi thật sâu. Cà phê là một thứ gì đó rất đặc biệt, chỉ cần thoang thoảng hương thơm cũng dễ khiến con người ta bừng tỉnh. Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ngòn ngọt, rồi trở nên đăng đắng ở cuống họng. 

"Cái lần đầu mà em òa vào lòng anh khóc ấy"

Hơi ấm tỏa ra trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng cô lạnh tanh khi nhắc về cơn ác mộng hồi 5 tuổi đó. Đầu óc cô lại dần trở nên mơ hồ.

"Em chỉ nhớ lúc ấy, em đã rất sợ, em muốn khóc, nhưng sợ bị bà ngoại la, em chỉ biết cắn môi"

Linh lại rưng rưng. 

Khi ấy, Linh ôm chú gấu bông run bần bật trong góc nhà. Bà ngoại mải miết dọn đống đổ nát do bố để lại. Sau khi ngoại đi xuống nhà bếp, khi ấy Minh chạy vội vào nhà.

"Linh! Linh!"

Anh ôm lấy đôi bờ vai đang run lên của Linh, khuôn mặt hớt hải. 

"Em có bị thương ở đâu không?"

Vừa nói, anh vừa cầm tay của Linh lên xem xét. Anh đưa tay kéo chú gấu bông ra, Linh vội níu lại, thở gấp.

"Em không! Anh đừng cầm gấu bông của em đi!"

Linh van nài, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Nước mắt cứ vậy lăn dài trên gò má. Cô bé cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, nhưng lòng ngực cô như thắt lại. Cô không thể thở được, thậm chí còn thấy mọi thứ trắng xóa, vô định. 

Rồi cô bé chợt òa khóc.

Cô sà vào lòng Minh, cảm giác rất xa lạ. Cô bé chưa từng dám khóc lớn tiếng như vậy, mọi chuyện đều chỉ khiến cô bất lực. Cô bé níu lấy bắp tay Minh, như sợ anh biến mất khỏi thế gian này, như mẹ của cô vậy. Cô cảm nhận được hơi ấm của Minh, anh cũng dang đôi tay bé nhỏ của mình ra ôm lấy Linh.

"Không sao, không sao. Anh không đi đâu hết"

Minh vỗ vỗ lấy lưng của Linh, gương mặt đau khổ, anh biết Linh vừa trải qua những gì, và anh hiểu điều này đau đớn và day dứt hơn ai hết.

Chợt tiếng bà ngoại sau bếp vang lên.

"Lại cái gì nữa đấy?! Có nín ngay đi không!!!"

Linh giật nảy mình, cô bé mím môi, tiếng nấc trong cổ họng vang lên, mắt ngấn lệ, cô nhìn Minh. Minh chợt không nói gì, đứng vụt dậy và kéo tay cô bé chạy ra khỏi nhà. 



Từ bé, Minh đã luôn ở cạnh bên chăm sóc cho Linh. Anh lúc nào cũng chu đáo, dịu dàng. Linh luôn thấy biết ơn về điều đó. 

"Anh biết là em luôn cảm thấy biết ơn anh đúng không?"

Ngoài kia, khu đô thị vẫn còn ngái ngủ. Những tòa nhà cao tầng như khoác lên mình sắc cam phớt, phản chiếu ánh sáng qua những khung cửa kính. Vài chiếc xe lướt qua dưới đường, để lại tiếng động nhỏ xíu giữa không gian tĩnh lặng. Một vài tia sáng nghịch ngợm chiếu thẳng xuống chiếc bàn gỗ, nơi còn vương lại cốc cà phê từ đêm qua. Linh lặng lẽ để những tia nắng chạm vào gương mặt mình, cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm dần xua tan đi mệt mỏi. Cô lặng nhìn những vệt nắng sáng yếu ớt trải mình trên bờ vai của Minh.

"Những lần sau này, nếu lại cảm thấy như lúc đấy..."

Minh đưa tay vào túi quần, rút ra chiếc pod màu tím. Giọng anh ngập ngừng, có một chút vương vấn của hơi thở dài. Anh nhẹ nhàng.

"Hãy dũng cảm đứng lại. Hãy chiến đấu với nó thử một lần"

Anh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc uốn xoăn dài ngang lưng của cô. Tay anh ngừng lại ngay vai cô, vỗ nhè nhẹ. Đó chính là cảm giác mà năm xưa anh từng vỗ về khi cô run sợ, bật khóc. Sóng mũi Linh cay cay. Minh lại nói tiếp.

"Anh sẽ không kéo em chạy lần nữa đâu Linh ạ"

Anh đứng lên, thoải mình, vươn vai. Rồi anh giục cô.

"Em thay đồ đi, anh ra ngoài hút thuốc. Để anh đưa em đi học"

Anh khoác chiếc áo phao màu đen quen thuộc, tay vẫn cầm cái pod màu tím sẫm. Trước khi đi anh không quên đặt hai chiếc cốc cà phê đã uống xong vào bồn rửa trong nhà bếp. Anh xả nước. Tiếng nước chảy tràn vào cốc, tràn qua tâm trí Linh. Cô tựa như đã ngửi thấy mùi khói thuốc vị nho quen thuộc ngay cả khi Minh chưa từng hút thuốc trước mặt cô. 

Đây không phải lần đầu tiên anh bảo cô đứng lại. 

Đây không phải lần đầu tiên anh bảo anh hối hận vì đã kéo tay cô bỏ chạy vào năm 5 tuổi.

Nhưng cô biết, nếu khi ấy cô đứng lại, nếu khi ấy cô không khóc, không hoảng sợ, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Có lẽ đối với một đứa bé 5 tuổi, trước những thứ mà nó khó có thể chịu đựng, nhất là khi một mình, thì bỏ chạy không chừng là cách tự vệ tốt nhất.

Không ít lần Linh nói với Minh rằng cô rất biết ơn anh, vì chính anh là người đã luôn luôn túc trực bên cạnh cô, mang lại niềm vui sống cho cô. Nhưng những lần như thế, Minh chỉ trầm ngâm không nói gì, hoặc là, như ban nãy, khuyên cô hãy tự đứng lên một lần vì bản thân mình.

Có phải anh dần cảm thấy mệt mỏi vì phải quan tâm và lo lắng cho cô suốt ngần ấy năm tháng không?

Linh không biết Minh bắt đầu hút thuốc từ khi nào, và tại sao anh lại hút thuốc. Cô chỉ nhớ vào cái hôm sau lần trở về từ phòng tư vấn tâm lý đặc biệt ở trường, cô thấy Minh đang hút thuốc. Cô đứng gần đấy, lặng lẽ quan sát anh từ phía sau. Minh vẫn đứng phía dưới gốc cây phía tòa nhà cô học, đợi cô mỗi tối. Anh bận việc công ty, nhưng sau khi tan làm vẫn giữ thói quen hàng ngày đợi Linh để đưa cô về. Trời lúc ấy mùa hạ. Ánh mặt trời dù đã tắt vẫn không xua đi được cái nóng gay gắt còn đọng lại của ban ngày. Gió nhè nhẹ lướt qua từng cơn, cuốn theo mùi khói thuốc phảng phất về phía cô. Là mùi nho. Linh rất thích ăn nho, và Minh cũng thế. Mùi nho ngọt ngào len lỏi vào tâm trí cô, nhưng cổ họng cô đắng ngắt. Anh từng bảo với cô, hút thuốc chỉ là cái cớ biện hộ cho sự yếu đuối của bản thân. Chỉ những ai muốn trốn chạy khỏi thực tại mới dùng khói thuốc để lảng tránh.

Ánh mắt Linh chùng xuống.

"Anh muốn trốn chạy khỏi điều gì vậy Minh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top