Bóng tối

XOẢNG!!!


Linh giật mình choàng tỉnh giấc. Cơ thể cô đầm đìa mồ hôi. Cô thở dốc. Khỉ thật! Lại là cơn ác mộng đã đeo bám cô gần hai mươi năm qua. Linh với tay chạm vào chiếc điện thoại chiếc bàn cạnh giường. Lạnh ngắt, ngón tay của cô tê lại khi cô trượt nhẹ nhàng trên màn hình điện thoại. 

4 giờ 18 phút sáng.

Không khá hơn hôm qua là bao nhiêu. Vậy là hôm nay lại phải thức đến sáng nữa rồi. Cô lê người ngồi dậy, mỏi mệt, nặng nề. Nhấc được cánh tay trái lên để bật chiếc đèn bàn không hề dễ dàng gì. Kiểu như cô vưa nhấc một cục đá chục ký vậy. Bờ vai mỏi nhừ, Linh đưa tay lên bóp bóp vai, cố xoay xoay cái cổ của mình, cảm nhận được vài tiếng nổ lốp đốp giữa mấy đốt xương trên cổ.

Trời vào đông, cái lạnh bên ngoài khiến hơi nước đọng lại trên cửa kính. Vài giọt trĩu nặng, lăn lăn. Linh thở dài. May là cô đã mua chiếc máy hút ẩm mini cho mùa đông này. Nếu không phòng trọ lại lên mốc mất thôi. 

Linh ngồi thẩn thờ nghe tiếng ì ì của chiếc máy hút ẩm chạy, mắt nhìn đăm đăm vào thứ ánh sáng xanh tỏa ra từ nút nguồn, vô hồn. Cơn ác mộng chết tiệt ban nãy lại đưa cô trở về khi còn bé.

5 tuổi, cô chứng kiến bố mình nổi trận lôi đình. Người bố chưa một lần tỉnh táo khỏi cơn men, đá đổ đồ đạc trong nhà. Khi đó, Linh còn bé, cô bé 5 tuổi người run bần bật, nhìn người bố vừa thân quen vừa xa lạ ngay trước mắt. Linh ôm chặt con gấu bông trong lòng, ngồi thụp ở dưới đất, trốn phía sau cánh cửa. Cô chẳng biết làm gì ngoài giương mắt nhìn bố giận dữ hất văng mọi thứ trong nhà. Cô chỉ nhớ khi ấy, bố vô tình hất ấm trà về phía Linh.


XOẢNG!!!


Âm thanh chói tai vang lên, những mảnh vỡ bay tung tóe, bay về phía Linh. Cô bé hoảng sợ tột độ, lúc này mới dám gào khóc. Tiếng khóc xé lòng. Bố quay sang, nhìn Linh, gương mặt bố phờ phạc, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, pha chút phiền toái. Rồi bố đi vội ra ngoài, chạy xe đi mất. Linh vẫn ngồi đó, trong góc nhà, và khóc. Tiếng khóc xé lòng.

Phải đến một lúc lâu, bà ngoại mới đến. Bà ngoại gương mặt nhăn nhó, vừa cầm chổi quét mảnh vỡ trên sàn, miệng vừa quát tháo:

- Mày có nín ngay đi không! Khóc với chả lóc! Nhức cả đầu!

Linh cắn môi, cố gắng không để những tiếng nấc vọng ra. Linh sợ bà ngoại lắm. Từ nhỏ Linh đã sống với bố, lâu lâu khi bố bận đi làm xa, không về kịp, bà ngoại ở gần đấy sang chăm Linh. Bà ngoại lúc nào cũng cau có, gắt gỏng. Có hôm Linh đi chơi với bạn, do không cẩn thận bị ngã, trầy khắp mình, đầu gối chảy máu. Linh về nhà, không những bà ngoại không lo lắng, ngược lại còn đánh Linh. Bà cầm cây roi mây, quất vào chân Linh, hằn những vết đỏ chi chít trên mảng da thịt của cô bé. 

- Con với cháu! Chả được tích sự gì! Suốt ngày chỉ biết gây chuyện! Mẹ mày vì mày mới bỏ nhà mà đi đấy!

Mẹ...

Người đã sinh ra cô. Cô chưa từng được nhìn thấy mặt mẹ một lần. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè lúc nào cũng trêu chọc cô là đứa mồ côi mẹ. Thậm chí có lần học tiết mỹ thuật, đề bài là "Hãy vẽ mẹ của em", Linh đã bật khóc ngay tại lớp chỉ vì cô nộp bài tập với dòng ghi chú ngô nghê "Em chưa gặp mẹ bao giờ nên em tưởng tượng ra".

Người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng, mặc chiếc đầm màu hồng, đeo chiếc giỏ xách màu kem, trong bức vẽ cười tươi rói. Cô không biết mẹ cô có phải trông như thế không, nhưng ít nhất cô cũng biết được, mẹ không ở cạnh cô là do cô. 


Linh ngồi thẫn thờ với những dòng sự kiện liên tục xoáy lại trong đầu cô. Cô đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, thứ ánh sáng chói lóa lóe lên. Linh nheo mắt lại.

5 giờ 40 phút. 

Cô mệt mỏi nhấc người đứng lên, rồi lê bước vào phòng tắm. Cơn gió mùa đông vẫn rít bên ngoài, lạnh buốt. Cô với tay đẩy chiếc sổ thông gió lại. Lúc này âm thanh của chiếc quạt thông gió trên đầu mới rõ ràng hơn. Tiếng ì ì chảy qua tai cô. Linh vừa đánh răng, vừa nhịp nhịp những ngón tay còn lại lên bồn rửa mặt. 


Lạch cạch

Lạch cạch


Đôi khi chiếc quạt thông gió phát ra vài tiếng lục cục như vừa bị kẹt, xong rồi vẫn quay đều, ì ì. Linh cố gắng nhớ lại những ký ức trước lúc 5 tuổi. Nhưng chả có gì! Nhiều lúc cô cố gắng để tâm trí ngừng quay, nhưng mọi thứ vẫn tê liệt, vẫn chỉ ngừng lại từ khi cô 5 tuổi. Còn trước đấy, chẳng có lấy một điều gì quen thuộc. Cả kể gương mặt của mẹ cô.

Linh bước chân ra khỏi phòng tắm, tay cầm chiếc khăn màu xanh ngọc, lau lau mặt. Cảm giác mềm mại của từng sớ vải cọ vào làn da của cô, mùi hương quen thuộc của hãng nước giặt mà cô yêu thích phảng phất trong hốc mũi. Chính là cảm giác này, cảm giác quen thuộc hàng ngày. Cảm giác này khiến cô cảm thấy an tâm. 

Nói chính xác hơn là an toàn. 

Bất kỳ điều gì mới mẻ cũng đều khiến Linh cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Nên dù là chiếc khăn mặt, hay thương hiệu nước giặt, cô cũng đều dùng lâu nhất có thể. 

Linh nhẹ nhàng duỗi chân trên ghế sofa đôi, cô đặt hai cốc cà phê sữa vừa mới pha lên bàn. Linh tính mách bảo, cô thấp thỏm.

Kính coong kính coong.

Linh bước vội ra cửa, quên cả đi dép, cô chộp lấy tay nắm cửa, lại là cảm giác lạnh ngắt, tê cóng chạy dọc các ngón tay cô. Cánh cửa chợt mở, chàng trai mặc chiếc áo phao màu đen, tóc hớt cao, gọn gàng, anh suýt soa mấy tiếng, thở ra khói.

- Bên ngoài lạnh lắm Linh ạ!

- Anh mau vào đi!

Linh hối thúc, mở toang cánh cửa ra, gió bên ngoài tràn vào, lạnh ngắt. Trời cuối tháng 11 vừa lạnh, vừa gió. Không khí lạnh ôm lấy cơ thể cô. Chàng thanh niên dùng cơ thể cao lớn che cho cô, cố ngăn không để cô bước ra phía ngoài thêm nữa. Anh dậm đôi giày thể thao màu đen tuyền của mình xuống đất như kiểu đang dọa con nít, trông rất ngớ ngẩn.

- Mau mau đi vào! Ơ kìa! Lạnh buốt người rồi đây này!

Linh nhìn dáng vẻ rối rít của anh, phì cười.

Là Minh. Chỉ cần thấy anh, mọi hơi lạnh trong lòng cô dường như tan biến. Anh và cô gắn bó với nhau như hình với bóng. 

- Em vừa pha cho anh cốc cà phê sữa. Còn nóng.

Linh lùi lại phía sau vài bước, còn lần chần chưa bước vào hẳn. Cô đợi Minh đóng hẳng cánh cửa, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy ống tay áo phao còn lạnh buốt của Minh. Lòng cô chợt thắt lại.

- Tại em mà anh phải ra ngoài từ sớm thế này...trời thì lạnh...

Linh lí nhí trong miệng, nước mắt hơi rưng rưng, nhìn dáng vẻ Minh cao và gầy, anh lúc nào cũng ở cạnh khi cô cần. 

Minh đóng cửa xong, quay lại nhìn thấy gương mặt như mất hồn của Linh, anh biết cô không ngủ được sâu. Chóp mũi cô đỏ ửng, mắt rưng rưng, chực khóc. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô, giọng trầm trầm, ấm áp.

- Thôi nào, anh không lo cho em thì ai lo cho em đây.

Anh nhìn xuống đôi chân trần của cô, sàn gạch lạnh ngắt, không chạm vào cũng biết cô gái nhỏ phía trước lạnh cóng đến nơi. 

- Đi vào nào, vào uống cà phê sữa Linh pha cho kẻo nguội. Mất ngon!

Anh gỡ đôi giày thể thao ra, vừa đặt chân xuống sàn. Anh đang đi tất mà còn cảm nhận được sàn gạch lạnh buốt. Minh bất chợt thở dài. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo phao ra, treo lên cái cây treo đồ bằng gỗ anh mua tặng Linh dịp Giáng Sinh năm ngoái. 

- Trời lạnh thế này, em không đi dép vào?

Minh cất tiếng, giọng phiền lòng. Lúc này Linh mới chợt nhớ ra, cô vội nói chữa.

- Em vội ra mở cửa cho anh, quên mất. Trời lạnh mà.

Anh cầm cốc cà phê còn nóng trên bàn, khói bốc lên nghi ngút, hương cà phê ngào ngạt chảy vào từng tế bào khướu giác của anh. Anh đặt cốc cà phê vào tay Linh, xoa xoa đôi tay gầy guộc của cô.

- Em còn nhớ lần đầu tiên khi anh cứu em ra khỏi đống rắc rối không?

Linh ngẩn người. Mắt cô nhìn vào khoảng không vô định, câu hỏi của anh chợt chiếm hết tâm trí của cô. 

- Anh nói gì cơ?

Hương cà phê hòa quyện vào không khí. Cảm giác thân thuộc và ấm cúng cùng với những ánh sáng màu xanh đan xen. Minh ngồi xuống cạnh cô. Chiếc ghế sofa trũng xuống, và cũng ấm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top