vol 6 - 9

Một ngày nọ khi Jeong Taeui nhập viện, anh nghe tin Jeong Jaeui lại bị bắt cóc. Tuy nhiên, vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và lần nào anh ấy cũng may mắn trở lại một cách thần kỳ, vậy nên cả nhà tuy cũng lo lắng nhưng đồng thời cũng có chút cao hứng. Và rồi, như thường lệ, buổi tối Jeong Jaeui đã trở lại với khuôn mặt bình thản.

Vậy nên. Có lẽ chính là ngày đó.

Khi anh đang ngủ trong viện và đột nhiên tỉnh dậy, Jeong Jaeui đứng cạnh giường bệnh, không có bố mẹ bên cạnh, anh ấy đang ở khu chăm sóc của anh.

Anh ấy ngồi xuống cạnh giường, nhìn xuống anh, chỉ im lặng không nói một lời. Vì lý do nào đó, Jeong Taeui cũng không nói gì. Như thể đang mơ, anh chỉ đối mặt với anh ấy.

Sau khi nhìn anh một lúc lâu, Jeong Jaeui rời khỏi phòng bệnh. Anh lại ngủ thiếp đi.

"Sau đó trên đường trở về nhà anh mới biết. Em là người hóa giải những điều xui xẻo xảy đến với anh."

"....Em không biết."


Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm, Jeong Jaeui khẽ mỉm cười.

"Đó là điều không thể giải thích bằng lời được. Thực ra, chuyện em bị thương ngay trước khi xuất ngũ và gặp nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật, anh cũng bị bắt cóc và mắc kẹt ở đây....Hoặc cả những điều khó lường khác nữa. Nó không thể diễn tả thành lời, nhưng nó vẫn tồn tại."

"Mơ hồ quá... hyung. Em chưa bao giờ cảm thấy mình lại là một người bí ẩn và tuyệt vời như vậy. Anh có thể nói điều gì mà em có thể hiểu được không?"

"Chắc anh nhầm lẫn gì rồi." Jeong Taeui thở dài nói.

Càng nghe, anh lại càng thấy kỳ lạ. Cứ như thể anh đã nghe một chương trình kể về những câu chuyện tâm linh hoặc trải nghiệm thần bí nào đó vậy. Và cảm giác điều đó không có thật.

Jeong Jaeui im lặng. Trong sự im lặng ấy, anh nhận ra rằng còn nhiều điều mà anh ấy chưa nói. Nhưng chờ đợi thêm một chút anh vẫn không thấy Jeong Jaeui nói thêm điều gì, vậy nên anh cảm thấy có lẽ anh ấy đó nói hết những chuyện cần nói hôm nay. Jeong Taeui thở dài.

Nhưng nếu...

Ít nhất là nếu câu chuyện anh ấy nói là sự thật.

Nếu tất cả những điều đó không phải là ngẫu nhiên, nếu bản thân Jeong Taeui thực sự ảnh hưởng đến Jeong Jaeui. Thì đây quả thực là một mối quan hệ nặng nề và đáng sợ.

Đột nhiên. Một góc ngực anh như bị bóp nghẹt. Áp lực, hoàn toàn khác với cơn đau bình thường, áp lực đè lên trái tim khiến anh không thở được.

"Chuyện đó là như vậy. Thực ra, đây là chuyện mà em thậm chí không cần phải biết."

Jeong Jaeui thì thầm như muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Có lẽ, nếu anh không nghe được chú hoặc bất cứ ai nói rằng anh là Gil Sang Cheon, thì anh ấy cũng không bao giờ tự mình nói điều đó với anh trước.

"Em không cần phải biết về mối quan hệ được kết nối như sợi dây nặng nề và khó xử đó."

Jeong Taeui im lặng trước giọng nói buồn bã của anh ấy, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

"...Em không giống như thế."

"...?"

"Em vẫn không hiểu và cũng không biết Gil Sang Cheon là người như thế nào, nhưng ngay cả khi đúng như vậy, em cũng sẽ không cảm thấy nặng nề hay khó xử. Vậy nên, dù có điều gì đó khiến hyung cảm thấy nặng nề, khó xử hoặc xa cách. Em cũng cảm thấy thật tuyệt vì có một mối liên hệ mạnh mẽ hơn bất cứ ai với hyung."

Jeong Taeui càu nhàu không tán thành.

Cái gì cơ? Anh đã nghĩ về em như vậy sao? Chết tiệt. Anh cảm thấy nặng nề vì điều đó sao? Vừa càu nhàu, anh vừa mím môi cau mày.

Jeong Taeui vừa lẩm bẩm như nói đùa vừa nghĩ về nó.

Anh coi mối quan hệ này là như vậy. Đó là một vấn đề khác với việc anh ấy thích hay không thích anh. Jeong Taeui không nghĩ rằng anh ấy ghét anh. Anh ấy có lẽ yêu bản thân mình nhiều như là yêu anh vậy. Nhưng ngoài điều đó ra, anh ấy lại coi mối quan hệ này là nặng nề và khó xử.

Cho dù Jeong Taeui có ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào, anh ấy cũng sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc, còn anh thì không.

"Chết tiệt... chuyện gì thế này. Điên tiết quá. Là sợi chỉ đỏ mà hyung đã cắt hay gì đó sao? Sao anh lại cầm kéo cắt nó rồi chạy ra khỏi nhà hả? Nhờ thế mà anh mới bị nhốt như thế này đấy."

Jeong Taeui bật dậy rồi lại ngồi xuống. Và khi quay đầu lại, anh thấy Jeong Jaeui nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Anh nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc, chớp mắt rồi giờ tay lên và nhìn vào lòng bàn tay rồi lẩm bẩm.

"Có vẻ như nó không bị cắt như vậy được... ừm, không đời nào đó có thể bị cắt dễ dàng như vậy được."

Jeong Taeui ủ rũ nói. Anh thẳng thừng nắm lấy tay Jeong Jaeui và kéo anh ấy lại. Và Jeong Jaeui lại nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ.

"Đưa tay cho em. Hãy buộc nó lại đi. Đợi đã, có phải ở ngón tay út của anh không?"

"Huh?Uh.... nhưng em không thể buộc nó lại được."

Trong khi nắm tay, Jeong Jaeui ngồi lên. Vẫn nhìn Jeong Taeui với vẻ lạ lẫm.

Jeong Taeui nhướn mày.

"Em không thể buộc nó. Đúng vậy, làm sao mà em buộc một sợi dây vô hình được? Nhưng nếu anh đã có thể dùng kéo mà cắt nó vậy thì anh cũng có thể buộc nó lại. Hãy buộc nó lại đi."

"Không phải... không, đó không phải là vấn đề."

Jeong Jaeui định nói điều gì đó và suy nghĩ một hồi, rồi lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Jeong Taeui tò mò liếc nhìn anh ấy và chạm vào mép ngón tay út của Jeong Jaeui. Anh vờ cầm sợi chỉ vô hình trong không khí rồi làm động tác buộc lại, anh nghĩ ngợi một lúc về chuyện mình đang làm, nhưng dù sao thì cũng không quan trọng. Đây là một dấu ấn.

Và niềm tin chính là dấu ấn đó.

Đột nhiên, anh nhớ lại một giọng nói mình đã nghe hồi trước. Đúng. Đó là những gì Ilay đã nói.

Vào thời điểm đó, hắn đã nói điều đó và hắn cũng nói rằng hắn sở hữu Jeong Taeui. Có lẽ lúc đó hắn cũng đã nghĩ như anh lúc này. Hắn coi anh là của riêng mình, và hắn thậm chí không cần bắt anh lại và trói buộc anh với hắn, chỉ là... anh là của hắn, và hắn tin như vậy. Giống như những gì anh đang làm bây giờ vậy.

"...."

Jeong Taeui buông tay Jeong Jaeui ra. Đột nhiên, giọng nói, biểu cảm và cả những cái chạm của người đàn ông đó hiện lên trong tâm trí anh như thể hắn đang ở ngay bên cạnh anh vậy.

"Em biết em là của tôi mà."

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khi ấy của hắn.

"Hãy nhớ kỹ, Taeil. Từ hôm nay...Từ giờ trở đi, mỗi ngày em đều là của tôi."

Hơi thở nóng bỏng của hắn, mỗi cái chạm nhẹ của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn khi dán chặt lên người anh.

"Taeui, em sao vậy?"

Jeong Jaeui đột nhiên gọi anh từ bên cạnh.

Jeong Taeui nghĩ bầu trời đêm nay quá sáng rồi. Ước gì những ngôi sao kia chỉ sáng nhè nhẹ thôi. Vậy thì anh có thể che đi khuôn mặt đang nóng bừng lúc này.

Jeong Taeui lẩm bẩm 'Không, không có gì đâu ạ." và lấy mu bàn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Anh cúi đầu câm nín.

Khoảnh khắc ấy.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, Jeong Taeui ngẩng đầu lên. Ở cuối hành lang phía tây, cánh cửa gỗ đang mở. Trong bóng tối của dãy hành lang dài, có một bóng người cao lớn sừng sững đang lặng lẽ đứng đó.

Trong bóng tối, người đàn ông đó đứng như một con dã thú săn mồi. Với đôi mắt đen trũng xuống lạnh lẽo, chủ nhân của ngôi biệt thự này đang lặng lẽ quan sát hai người họ.

Trong khoảnh khắc, trái tim anh cảm thấy lạnh giá.

Anh không biết rốt cuộc là anh ta đã đứng đó bao lâu rồi. Không một dấu vết, không một tiếng động, anh ta đứng đó.

... ...Ah, được rồi. Nghĩ lại thì anh trai anh cũng nói rằng anh ta thỉnh thoảng sẽ đến đây vào ban đêm, và có lẽ hôm nay cũng là một ngày như vậy. Đôi mắt đen láy của người đàn ông đó chạm qua ánh mắt anh. Nhưng trước khi Jeong Taeui có thể giả vờ không biết về sự xuất hiện của anh ta, anh ta đã quay đi và bước qua khỏi cánh cửa kia.

"....?"

Jeong Taeui nghiêng đầu tò mò nhìn bóng lưng anh ta. Sau đó, anh bắt gặp ánh mắt của Jeong Jaeui.

"Sao vậy? Taeui."

"Hả? Không... bây giờ...Không. Chắc em nhìn nhầm thôi."

Jeong Taeui gãi đầu trả lời. Anh nghiêng nghiêng đầu rồi lầm bầm, "A. Em không biết nữa.' rồi lại nằm bẹp trên sàn.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt im lặng của Jeong Jaeui đang nhìn mình. Khi anh quay đầu lại, ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa. Anh ấy nhìn như vậy một lúc lâu rồi nằm xuống.

Hai người lại nằm tựa đầu vào vào, lặng lẽ nhìn lên bầu trời trước mắt.

Rõ ràng cả hai đã nghĩ điều tương tự khi thấy những điều tương tự trước đây, nhưng bây giờ anh không biết anh ấy đang nghĩ gì cả. Tuy nhiên, có lẽ bây giờ không còn được như vậy nữa rồi. Jeong Taeui nghĩ vậy với một chút tiếc nuối.

*************

"Em là của tôi."

Giọng nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí Jeong Taeui.

Từ lúc thức dậy vào buổi sáng, Jeong Taeui đã thở dài và than thở trong lòng.

"Mình không phải Ilay."

Anh nhỏ giọng lầm bẩm. Rồi tự hỏi liệu nói như vậy có tác dụng gì không.

Anh nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, nhưng hình như cũng không có tác dụng gì. Những giọng nói ấy cứ liên tục vang lên trong đầu anh.

"Không phải, bởi vì tôi là của tôi mà."

Jeong Taeui cảm thấy muốn khóc, anh vùi mặt vào cánh tay.

Anh biết sự thật. Sự thật rằng một người không thể thuộc sở hữu của người khác được. Hắn là người muốn sở hữu ai đó theo ý muốn của mình, và mặc dù hắn có thể ở cạnh anh thì anh cũng không thể bị hắn ép buộc trở thành sở hữu của hắn mà trái với ý muốn của anh được.

Anh hoàn toàn là của riêng bản thân anh. Cơ thể của anh cũng vậy và tâm trí của anh cũng vậy. Cả tinh thần của anh nữa.

Nhưng bởi vì nó là của anh, vậy nên anh cũng hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì anh đã làm với bản thân mình.

"Mình phải chịu trách nhiệm và thức tỉnh thôi..."

Jeong Taeui lắc đầu.

Anh chợt nghĩ, không biết bên ngoài kia mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Sau khi Jeong Taeui đến đây, anh nghe nói rằng Ilay đã biến một người đàn ông Ả Rạp thành vũng máu. Hắn không tỏ ra quá tức giận hay lo lắng, như Rahman đã nói với anh. Nhưng sau đó thì anh không nghe thêm được thông tin nào nữa.

Bây giờ hắn như thế nào rồi? Hy vọng hắn sẽ không chỉ bắt và đánh đập tất cả những người Ả Rập một cách ngẫu nhiên. Nếu hắn làm vậy, hắn có thể trở thành kẻ thù của tất cả những người Ả Rập mất. Những người Ả Rập một tay cầm cuốn kinh thánh, một tay kia vẫn có thể cầm kiếm mà tấn công hắn.

"Xem nào... nhất định đó là một cây lao móc thật."

Thật nhẹ nhõm khi anh không phải tên khốn đó, Jeong Taeui nghĩ về người lính canh kia và nhủ thầm, tha thiết cầu nguyện rằng nếu điều đó có xảy ra thì cũng không phải lúc anh đang bên cạnh hắn. Nhưng thực sự thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ hắn cũng đã đoán được anh đang ở đây rồi. Nhưng hắn có thể làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Nếu đã như thế này thì cũng chẳng có cách nào khác cả. Họ vẫn sẽ chẳng thể làm gì giống như khi họ đoán được Jeong Jaeui ở đây mà không thể đem anh ấy đi được vậy.

Ilay...

Có lẽ thái độ của hắn đã thay đổi một chút.

Khi đến Seringe, hoặc thậm chí là ngay cả trước đó, hắn luôn giữ thái độ không mấy quan tâm đến việc có tìm được Jeong Jaeui hay không, ngay cả khi hắn biết rằng Jeong Jaeui là một nhân vật quan trọng không thể thiếu đối với cả T&R và UNHDRO. Có lẽ, nếu phải vì Jeong Taeui muốn đến đây, hắn cũng chẳng thèm để ý đến việc Jeong Jaeui có mất tích hay không.

Giờ thì có vẻ như hắn đã bắt đầu tìm kiếm anh ấy chăm chỉ hơn một chút rồi... Nhưng cách mà hắn dùng để tìm người thì.... nếu hắn đi khắp nơi để giết từng người Ả Rập, thì đó không còn là vấn đề nhỏ nữa.

Trong lúc đó, Jeong Jaeui thoáng nghĩ rằng bên ngoài hàng rào kia, có thể có một đám Ả Rập đang nổi dậy để chống lại người đàn ông đó.

"...."

Nếu có cách nào đó để liên lạc với hắn thì thật tốt. Ngay cả khi chỉ có thể liên lạc với hắn trong giây lát thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love