vol 6 - 8

Jeong Taeui ngủ thiếp đi trong khi chờ mưa sao băng, rồi khi tỉnh lại thì anh đã thấy mình ở trong xe và đang trên đường về nhà rồi. Khi anh hỏi mọi người tại sao họ lại không đánh thức anh, cả nhà đều khăng khăng trả lời, "Mọi người đã gọi con dậy rồi mà con không dậy đấy chứ." Jeong Taeui vì không được nhìn thấy mưa sao băng sau khi đã rất háo hức mong đợi thì liền bày ra bộ dạng ủ rũ, Jeong Jaeui khi ấy vẫn thức và ngắm được sao băng khẽ nói với Jeong Taeui rằng anh sẽ có thể nhìn thấy mưa sao băng như hôm nay một lần nữa thôi nếu như anh tiếp tục chờ đợi.

"Nơi đó là ở đâu nhỉ?"

Jeong Taeui vô thức lẩm bẩm khi nhớ lại phần ký ức đã lâu của mình. Tất cả những gì mà anh nhớ sau đó là quãng đường về nhà dài đằng đẵng.

Hai mươi năm trôi qua, hoặc cũng có thể là lâu hơn thế. Có lẽ nơi ấy đã phát triển và khu rừng cũng bị đốn hạ, vậy nên bây giờ cũng không còn dấu vết gì nữa rồi. Nhưng những ký ức đột ngột quay lại ấy khiến anh muốn đến thăm nơi đó một lần nữa.

"Có thể hyung sẽ biết."

Anh định sẽ hỏi anh ấy khi anh ấy thức dậy vào sáng mai, nhưng anh cũng không biết liệu đến lúc đó mình còn nhớ gì hay không nữa. Jeong Taeui lẩm bẩm, bước ra ngoài sân trong.

Tuy nhiên, khi bước ra hành lang, anh dừng lại. Trong bóng tối, ánh trăng lờ mờ chiếu sáng khoảng sân.

Mọi thứ đều đứng im không chuyển động, ngay cả những chiếc lá bàng lẻ loi trôi trên mặt hồ cũng lặng yên không lay động.

Bên cạnh hồ, có một người đang ngồi đó.

Anh ấy đang ngồi lặng lẽ bên bờ hồ và nhìn lên bầu trời như người mất hồn. Là Jeong Jaeui. Jeong Taeui dừng lại và đứng trong hành làng tối tăm và nhìn bóng lưng anh ấy. Có vẻ như anh ấy đó giờ vẫn chưa ngủ.

Jeong Taeui bước tới, những tiếng chân trên nên đá trong không gian tĩnh lặng vang lên những âm thanh nho nhỏ, có thể anh ấy đã nghe thấy, nhưng Jeong Jaeui vẫn không nhìn lại. Jeong Taeui bước đến gần và dừng lại sau anh ấy vài bước.

"Khi còn nhỏ, tôi đã đi xem mưa sao băng..."

Khoảnh khắc anh ngồi xuống, Jeong Jaeui lặng lẽ mở miệng. Jeong Taeui dừng lại, quay đầu nhìn anh ấy. Cảm giác thật kỳ lạ.

Không biết câu chuyện mà anh ấy đang nói đến có phải là câu chuyện mà anh vừa nghĩ đến một lúc trước không. Mà không, anh chỉ nhớ mình từng đi xem mưa sao băng duy nhất một lần đó lúc nhỏ, vậy nên có lẽ là vào khoảng thời gian đó.

Có lẽ trong hoàn cảnh này, bởi anh ấy nhìn những khung cảnh tương tự như Jeong Taeui, nên cũng có những suy nghĩ y hệt như anh. Không biết vì lý do gì, Jeong Taeui cười rạng rỡ, cảm thấy thật hạnh phúc. Jeong Jaeui tiếp tục nói.

"Mưa sao băng rất đẹp, nhưng bầu trời đầy sao còn đáng nhớ hơn cả mưa sao băng."

Jeong Taeui im lặng.

Jeong Jaeui không phải người sẽ nói chuyện một mình - còn bản thân Jeong Taeui đôi khi tự nói chuyện nhiều đến mức anh hơi nghi ngờ việc mình có bị bệnh tâm thần hay không - nhưng dù sao thì hyung cũng sẽ không phải người sẽ bị mộng du. Và có vẻ như những lời ấy không phải là anh ấy tự nói với chính mình.

".........................vâng......................"

Jeong Taeui ngập ngừng mất một hồi lâu rồi mơ hồ trả lời. Jeong Jaeui khẽ nhún vai và rồi quay lại, vẻ mặt hiện lên chút ngạc nhiên.

"Taeui, là em sao."

"Vâng..."

"Có chuyện gì xảy ra vậy. Đã giờ này rồi?"

"Em vừa bị tỉnh giữa đêm, anh đang ở cùng ai nữa à?"

"Ừm? Không."

Jeong Jaeui nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt khó hiểu. Jeong Taeui cũng làm vẻ mặt bối rối không kém và nghiêng đầu.

"Không, chỉ là em nghĩ anh đã nói chuyện với ai đó khác một lúc trước."

"Hả? À, anh đã nghĩ người tới là Rahman. Anh ta đôi khi sẽ đến gặp anh vào ban đêm. Họ nói rằng đây là tòa nhà cao nhất trong khu biệt thự này, và khoảng sân này cũng là nơi gần bầu trời nhất để có thể ngắm sao. Có lẽ đó là lý do tại sao ở đây như thể vươn tay ra là chạm được bầu trời đêm vậy."

"Người ta nói rằng những ngôi sao kia cách xa chúng ta hàng chục nghìn năm ánh sáng hyung à, cho dù có đứng ở vị trí cao hơn vài mét so với những nơi khác thì cũng chẳng gần hơn được đâu."

Jeong Taeui càu nhàu. Jeong Jaeui chỉ cười lặng lẽ.

Jeong Taeui nằm xuống như cũ. Sàn đá ban ngày được mặt trời sưởi ấm, giờ lại trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Khi anh nằm xuống, Jeong Jaeui cũng nằm xuống cạnh anh, tạo thành một góc vuông, chỉ có đầu hai người là chạm vào nhau. Cả hai nhìn lên bầu trời mà không nói lời nào một lúc lâu.

Đột nhiên, Jeong Taeui mỉm cười khi Jeong Jaeui quay lại một chút để xem anh còn thức không.

"Mà, trận mưa sao băng mà anh vừa nói ấy."

"Ah......"

"Em không được nhìn thấy nó vì em ngủ quên mất."

"Ừm. Anh đã gọi em dậy, nhưng em không chịu dậy."

"Vâng. Nhưng năm ngoái cũng có một trận mưa sao băng. Lúc đó em đang ở trong quân đội và không ngủ quên nữa, vậy nên em có thể xem nó với trung đội của mình, thực sự thì nó rất đẹp.... Nhưng, lúc đó em cũng đã nghĩ. Em nghĩ rằng bầu trời đầy sao mà em nhìn thấy khi còn nhỏ đẹp hơn nhiều."

Jeong Taeui cười nhẹ và lẩm bẩm.

Những cảm xúc giống nhau giữa hai người có thể ấm áp vuốt ve trái tim như thế này đây. Ký ức về việc có một trải nghiệm và nếm trải cảm giác giống như người kia dường như đã trở thành nguồn sống trong cuộc đời anh. Có lẽ vì thế mà một người anh đã gắn bó lâu năm lại quý giá đến vậy.

Jeong Taeui biết điều đó, rằng anh trai anh cũng có suy nghĩ tương tự với mình. Anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, và nói với nụ cười mỉm.

"...Nhìn theo cách này thì bầu trời ở đây cũng khá giống với bầu trời em nhìn thấy hồi đó."

"Không thể nào.... đất nước chúng ta ở bán cầu Bắc, Taeui."

"....."

Anh đã quên mất. Rằng có những lúc anh trai anh sẽ nói điều gì đó phá vỡ cảm xúc của người khác, thật chẳng tương xứng với khuôn mặt lạnh lùng và điềm tĩnh của anh ấy.

Jeong Taeui bày vẻ mặt giận dỗi mím môi khi cảm xúc vừa dâng trào đã bị cắt cái phụt. Jeong Jaeui nhìn lên bầu trời và khẽ mỉm cười thì thầm.

"Gangwon."

"Huh?"

"Nơi đó là Hong Cheon ở Gangwon.... Hẹn gặp lại sau."

Jeong Taeui chậm rãi nhìn anh ấy. Sau khi nhìn chằm chằm vào Jeong Jaeui một lúc lâu khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đến gặp anh ở đó sau, Jeong Taeui mỉm cười đáp lại. "Được." rồi lại nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đầy sao. Nhìn dải ngân hà chảy trước mắt, Jeong Taeui chợt chớ đến Jeong Jaeui của một ngày trước đây. Đó là một buổi bình minh trong xanh, anh ấy ngôi yên lặng trong không gian mát lạnh, lặng lẽ lắng nghe âm thanh nào đó mà người khác không thể nghe được.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, giống như trước đó. Anh ấy dường như đã nghe thấy điều gì đó. Âm thanh của những viên đá trắng sáng mà người khác không thể nghe được. Nhưng nó sẽ thì thầm bên tai không dứt nếu lạc vào bầu trời xa xăm.

"Anh trai em là..."

Jeong Taeui mở miệng nhưng rồi lại ngừng, sau một lúc im lặng, anh cất lời.

"Đôi khi, em cảm thấy anh không phải con người."

"....Anh sao?"

"Nếu thực sự có một người có thể đem lại may mắn cho ai đó... hay đại loại như vậy, thì có lẽ người đó phải là người thân thiết với anh hơn là em."

Cả hai rơi vào im lặng.

Nhưng sự thực thì anh không biết điều đó có đúng không. Nghĩ lại thì chẳng phải Jeong Taeui đã trải qua rất nhiều khó khăn sau khi Jeong Jaeui biến mất sao? Anh đã gặp một tên điên tàn ác, bị truy đuổi khắp nơi, bị bắt, và bây giờ thì còn bị mắc kẹt ở đây. Thậm chí anh còn nghi ngờ bản thân có phải bị tâm thần rồi hay không nữa.

"Em nghĩ anh mới là người đem lại may mắn cho em."

Jeong Taeui nhẹ nhàng nói. Mang theo cả chút biết ơn. Jeong Taeui đã nhận được rất nhiều điều đáng biết ơn từ Jeong Jaeui. Chỉ cần ở cạnh anh ấy lúc này thôi cũng thật bình yên.

Đã bao qua bao lâu, hai người đều im lặng. Giống như những vì sao trên trời kia, sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận, nhưng cuối cũng, một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng ấy.

"Là em, Taeui."

Trên nền đá lạnh lẽo, dưới bầu trời sao lấp lánh. Jeong Taeui đang cảm thấy buồn ngủ nên tiến lại gần, lặng lẽ lắng nghe giọng nói trầm lặng của anh trai mình.

"Không có em, anh sẽ chết."

"...sao anh cứ nói những lời lạ lùng thế. Điều này chẳng dễ chịu chút nào."

Và anh nghe thấy tiếng Jeong Jaeui lặng lẽ cười.

"Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh, em luôn là người đến đầu tiên. Kể cả khi anh bị người khác bắt cóc, hay lần anh suýt bị tai nạn xe hơi cũng vậy. Những lần đó đều là em đến với anh đầu tiên. Chúng ta học khác lớp, vậy nên bạn bè cũng khác nhau. Vậy nên chúng ta chỉ ở cùng nhau vào buổi tối. Nhưng có đôi khi, em đột nhiên muốn gặp anh, cho nên sau khi em ghé qua phòng học của anh và nhìn anh cười cười, ngày hôm đó liền xảy ra chuyện."

"....Em chẳng nhớ gì cả."

Như anh ấy nói, sau khi vào cấp hai và cấp ba, hai người học khác lớp và chỉ ngồi học cạnh nhau vào buổi tối, giả vờ nghiêm túc học bài và nói về chuyện này chuyện kia. Khi cả hai còn nhỏ, tính cách đã rất khác nhau, hơn nữa Jeong Jaeui cũng không thể coi là một đứa trẻ nữa, vậy nên cả hai thường chơi riêng. Anh ấy chỉ ngồi cạnh anh vào buổi tối để đọc sách hoặc thỉnh thoảng đùa giỡn qua lại.

Jeong Taeui thỉnh thoảng sẽ chạy nhảy và chơi với bạn bè của mình trên hàng lang trường học, và đôi khi lại đột nhiên nhớ đến anh trai mình, vậy nên anh sẽ chạy qua lớp học của anh ấy chỉ để nhìn anh ấy một cái. Nếu anh ấy không có trong lớp, anh sẽ đến nhà vệ sinh, đến văn phòng trường hoặc các lớp khác để tìm. Và chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy nên anh sẽ mỉm cười rồi quay đi.

Nhưng anh không thể nhớ những gì đã xảy ra với anh trai mình vào những ngày đó.

"Khi em bị ốm, anh cũng sẽ bị ốm. Còn khi anh bị ốm thì chỉ có mình anh ốm thôi."

Jeong Jaeui tiếp tục. Jeong Taeui suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu, nghĩ rằng đó là vì khi ấy anh còn quá nhỏ để có thể nhớ những chuyện đó. Nhưng mẹ anh cũng thường nói như vậy.

"Anh không thoải mái sao?"

"Không phải... Nhưng từ khi còn nhỏ, đúng vậy, vì khi đó em còn quá nhỏ để nhớ, nên anh đã nghĩ rằng chúng ta có một một liên hệ với nhau bằng một thứ gì đó. Anh không biết đó là gì, nhưng anh cảm thấy rằng hai chúng ta có một sợi dây kết nối với nhau... ở một mức độ nào đó. Trước khi lớn lên, anh thậm chí còn nghĩ rằng chúng ta đối lập nhau. Nếu em ốm, anh cũng ốm, và nếu em đột nhiên chạy đến thăm anh, điều gì đó tồi tệ sẽ luôn xảy ra ngay ngày hôm đó."

"......Có phải đó là vị thần nào đó đối lập với Gil Sang Cheon không ạ? Chuyển hướng như thế này cũng quá đột ngột rồi."

Jeong Taeui liếm môi cay đắng và gãi gáy. Anh chỉ không thể tin rằng anh có thể mang lại may mắn cho anh trai mình, nhưng không hề muốn tin rằng anh mang đến vận xui cho anh ấy.

"Sau đó, năm em 12 tuổi, lúc hái hồng trên cây ở ngọn núi phía sau trường học, em đã bị ngã gãy chân và phải nhập viện một thời gian."

Jeong Taeui thì thầm, 'À' Anh nhớ điều đó. Jeong Taeui chưa bao giờ bị cảm lạnh hay bất kỳ căn bệnh nào khác, nhưng anh đã bị thương khi chơi với bạn bè, những vết bầm tím không lúc nào ngớt trên cơ thể anh.

Nếu là lần đó thì anh nhớ rất rõ ràng. Trước đó, anh đã bị thương nặng và phải lên bàn mổ. Anh có phản ứng đào thải, vậy nên anh đã nghĩ nếu mình chết như thế này thì phải làm sao chứ. Cũng may là xương gãy không quá nghiêm trọng nên chỉ cần kiên trì là có thể chữa được.

Sở dĩ ký ức về khoảng thời gian đó vẫn đặc biệt rõ ràng, nhưng không phải vì anh bị thương mà là vì trong khi Jeong Taeui nằm trong bệnh viện, Jeong Jaeui đã bị bắt cóc. Thậm chí sau đó, nhờ may mắn thần kỳ nào đó mà anh ấy đã trở lại nguyên vẹn mà không có một vết thương nào. Có lẽ đó là lần cuối cũng lũ bắt cóc bủa vậy Jeong Jaeui.

"Anh không biết em có nhớ không... nhưng khi mẹ ở bệnh viện để chăm em, đột nhiên một buổi sáng, mẹ đã gọi điện cho anh và nói Taeui muốn gặp anh, mẹ đã bảo anh ghé qua một chút trước khi đi học. Nhưng anh không có đủ thời gian để ghé qua bệnh viện vì lúc đó anh là cán sự của lớp. Với lại em gãy chân cũng không quá nghiêm trọng, vậy nên anh đã định buổi chiều ghé qua cũng không sao."

"....Em chẳng nhớ gì cả."

"Ừm. Sau đó anh cũng từng hỏi em một lần, em cũng không nhớ."

Trước những lời của Jeong Jaeui, anh nhún vai. Anh trai anh thì nhớ rõ ngày anh bị gãy chân, còn đương sự là anh thì chẳng nhớ gì cả.

Nhưng theo dòng chảy của câu chuyện thì...

"Đó có phải ngày anh bị bắt cóc không?"

"Ừm. Khi anh đến bệnh viện thăm em."

"Nhưng sau đó anh đã trở về, ngay cả khi anh không gặp em. Thật may mắn." Jeong Taeui nói.

Jeong Jaeui không đáp lại. Trong một khoảng thời gian rất dài, như thể anh ấy đang chìm đắm trong một dòng suy nghĩ khác, nhưng sau đó anh ấy tiếp tục lặng lẽ nói.

"Sáng hôm đó. Anh không có thời gian vì anh là cán sự của lớp, nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ, anh đã thực sự lo lắng. Em đột nhiên nói rằng em muốn gặp anh, vậy nên anh muốn thử điều ngược lại. Anh đã không đi. Và trên đường đi học về... anh bị bắt cóc."

"....."

Jeong Jaeui lại im lặng. Jeong Taeui cũng nhớ lúc đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love