vol 6 - 28

Vừa mở mắt, một suy nghĩ thoáng qua đầu Jeong Taeui.

"Còn sống cơ à, còn tưởng là...."

Còn tưởng là chết luôn rồi chứ. Vậy mà anh vẫn còn mở mắt được một lần nữa.

Jeong Taeui giơ tay lên. Bờ vai đau muốn rụng rời, mà nào đâu chỉ có vai, toàn bộ cánh tay đến từng đầu ngón tay anh đều đau nhói.

Nếu chỉ cử động nhẹ nhàng thì nó không thực sự đau lắm, nhưng da anh thì như bị châm chích và cảm thấy cả thân mình đều bị bệnh. Sở dĩ chạm vào thấy đau như vậy cũng đúng thôi, là bởi vì có kẻ đã nắn bóp nhào nặn cả người anh cơ mà.

"....."

Từ tay, chân đến mặt anh, không có chỗ nào mà bàn tay hung bạo ấy chưa chạm vào. Không có gì lạ nếu toàn thân anh đau nhức và các cơ khớp gào thét dữ dội cả. Jeong Taeui từ từ cảm nhận, tuy rằng đau toàn thân là thật nhưng dường như không có nơi nào bị thương hết.

Bên dưới thắt lưng anh giờ chẳng có cảm giác gì, chắc mấy ngày nữa sẽ vất vả lắm.

Jeong Taeui nhìn chằm chằm lên trần nhà với biểu cảm có chút căng thẳng, sau đó từ từ hạ tay xuống. Anh chỉ mới hơi xoay người một chút thôi mà đã ngay lập tức cảm thấy cơn đau nhói ở thắt lưng rồi.

"....!....!....!!"

Jeong Taeui cảm giác như lưng mình sắp gãy đến nơi, nhưng có một thứ còn đau đớn hơn nằm giữa hai chân anh và cả bên trong nó nữa. Jeong Taeui run rẩy nuốt một tiếng rên rỉ.

Trong một khoảnh khắc, sự lo lắng không tên thoáng qua trong tâm trí anh.

Lỡ như bị rách hết rồi thì biết làm sao.

Trước đây anh đã từng bị rách một lần, và những ngày sau đó mỗi lần đi vệ sinh đều là cực hình. Jeong Taeui nuốt xuống một tiếng thở dài khi nhớ lại những ngày xưa cũ mà anh không thể nói với ai ấy. Thật khó khăn biết nhường nào.

Phải làm sao bây giờ....

Jeong Taeui suy nghĩ mất một lúc rồi nhanh chóng quyết tâm chịu đựng nỗi đau và cẩn thận mò mẫm giữa hai mông bằng ngón tay.

"Á..................................!!!!"

Ngay khi đầu ngón tay lướt qua lối vào giữa mông mình, Jeong Taeui đã không kìm được run rẩy.

Dù không thể nhìn được, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận bằng giác quan một cách trực quan rằng nó đã sưng đến mức đáng thương và chắc chắn là một trăm năm nữa cũng không lành lại nổi. Có lẽ nó lại bị rách rồi.

"Nếu sau này còn để anh làm chuyện này một lần nữa thì tôi mang họ anh.....!"

Jeong Taeui nghiến răng đau đớn rủa thầm, nhưng con thỏ đế trong gan tự nhiên xuất hiện nên anh lại co rúm người rồi ngậm miệng lại.

Jeong Taeui từ từ ngẩng đầu lên một tí xíu, chỉ quay tròng mắt sang bên cạnh. Anh đã nghĩ Ilay sẽ nằm đó, nhưng bên cạnh lại trống không.

Là hắn đang ở trong phòng tắm hay đã ra ngoài rồi.

Jeong Taeui nằm yên và đưa mắt quan sát xem có dấu hiệu nào không, nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Anh cũng chẳng có tâm trạng muốn đứng dậy rồi đi xung quanh tìm hắn, nhưng có vẻ như đúng là chỉ có Jeong Taeui nằm một mình trong căn phòng này. Anh khẽ thở dài.

"....Chết tiệt....Vừa đối mặt mới một thằng điên thôi đã bị cho vào tròng rồi...., đúng là quyết định sai lầm."

Jeong Taeui không chút sức lực nào lẩm bẩm.

Dần dần, những ký ức đã xảy ra trước khi anh chìm vào giấc ngủ lần lượt hiện lên.

Cho đến giây phút cuối cùng anh vẫn không thể giải tỏa nỗi oan ức mà ngược lại một cảm giác oán hận mới còn tăng lên, anh tự hỏi liệu cái giá phải trả cho sự lựa chọn sai lầm của mình có đắt quá không để mà phải bị đối xử tàn nhẫn như thế.

"...."

Jeong Taeui đột nhiên im bặt.

Chó săn gà.

Những lời chú nói tự nhiên hiện về trong tâm trí anh.

Anh không muốn nghe những lời như vậy, nhưng nghĩ thoáng qua thì đó chính là sự thật.

Lúc đó Ilay đã cảm thấy như thế nào?

Khoảnh khắc thấy anh quay lưng lại ngay trước mắt hắn...

Đột nhiên, lồng ngực anh đau nhói, hơi thở gấp gáp. Đúng thế, có lẽ chuyện này cũng không phải điều gì quá bất công. Với suy nghĩ như vậy, Jeong Taeui tự an ủi mình.

"....."

Một mặt anh cũng nghĩ rằng bản thân mình đâu phải đang ở trong tình huống nên suy nghĩ cho hắn như thế.

Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã có một quyết định sai lầm rồi.

Tất nhiên, anh biết người đàn ông tên Ilay Riegrow ấy không phải con người. Không chỉ không có nhân tính như con người mà ngay cả mặt sinh học cũng chẳng phải con người nốt.

Sức chịu đựng của hắn vượt ngoài khả năng của con người. Hơn nữa nếu nghĩ kỹ thì đầu óc hắn cũng không bình thường luôn.

Ngay cả khi cứu người cũng vậy, nói là cứu người chứ hắn chỉ toàn sử dụng những phương thức mang tính hủy diệt mà thôi.

Việc quay trở lại với người đàn ông này, nói chính xác hơn là việc bị bắt khi đang định quay lại với hắn, anh không biết điều này có tốt hay không nữa.

Jeong Taeui cẩn thận suy xét. Nghĩ đến cơ thể đau nhói và ốm yếu của mình càng khiến anh thêm u uất. Anh có thực sự cần phải quan tâm đến một tên điên như vậy không? Càng nghĩ về nó càng khiến anh mất tự tin vào việc có thể đối phó với người đàn ông bạo lực đến mức cả người hắn đều gắn đầy chữ 'người sống chớ lại gần' ấy.

Với suy nghĩ của một người bình thường thì cách hợp lý nhất là nên tránh xa tên này ra. Tất nhiên, nếu anh làm vậy và bị bắt lại thì sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp khó lòng tưởng tượng. Jeong Taeui không biết liệu mình có bị ăn sống hay không nữa. Nhưng mà dù sao thì chạy trốn vẫn là lựa chọn tốt nhất để sống một cuộc sống đúng nghĩa.

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sống sót...."

Jeong Taeui lẩm bẩm rồi chợt dừng lại, thay đổi suy nghĩ, 'Nhưng ai có thể làm điều đó bây giờ...?.'

Anh có thể cam đoan rằng trên đời này không một ai có thể ở bên quan tâm chăm sóc cho người đàn ông đó. Ừm, hoặc cũng có thể có. Nhưng nếu họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

"...thì ra người đó là mình...."

Jeong Taeui lí nhí lẩm bẩm rồi vùi mặt vào chăn.

"Em là của tôi mà, Taeil."

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp và trìu mến vang lên bên tai anh.

Đó là giọng nói anh đã nghe ngay trước khi chìm vào giấc ngủ.

Khi cơ thể nặng nề của hắn đè lên người anh, hắn đã thì thầm như tiếng thở dài.

"....của anh gì mà của anh chứ, nghe mà lạnh cả người..."

Jeong Taeui ủ rũ lẩm bẩm nhưng lại nhanh chóng kéo cái chăn lên che kín tận đến cổ bằng đôi tay đau nhức của mình rồi cúi đầu nép mình vào trong đó, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Nhất thời, gáy anh nóng như lửa đốt, khuôn mặt tựa hồ phớt hồng.

Sao cuối cùng anh lại thành ra thế này nhỉ.

Cho đến bây giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra được bất cứ kết luận nào. Jeong Taeui vò vò tóc.

"Đúng vậy, muốn chữa được cái bệnh tâm thần phân liệt này sớm dù chỉ một ngày thôi thì cũng phải chạy trốn thật nhanh mới được..."

"Jeong Taeil. Bây giờ em vẫn còn đang mơ hay đã tỉnh táo vậy?"

Nếu bây giờ cơ thể anh không đau nhức thì Jeong Taeui đã nhảy dựng lên trần nhà rồi. Trái tim anh hẫng một nhịp rồi đập mạnh trước giọng nói đột ngột vang lên trong căn phòng nơi anh tin chắc rằng không có ai ngoài mình.

Jeong Taeui quên đi cơn đau trên người rồi quay người lại, trên chiếc ghế dài nép dưới bóng một chậu cây lớn giữa bàn làm việc và cửa sổ, Ilay đang ngồi đó.

Dường như hắn cũng không phải đang làm gì đặc biệt cả, hắn chỉ khoanh tay ngồi đó nhìn anh một cách dịu dàng.

Jeong Taeui trố mắt ngây người nhìn hắn, nhớ lại ký ức vừa mới trôi qua. Chết tiệt, vừa nãy anh đã nói gì nhỉ.

Ilay nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cau có của Jeong Taeui mà không hề tỏ ra khó chịu. Có lẽ hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao anh ngồi đó mà không có chút động tĩnh nào vậy hả?"

"Hửm...?"

Khi Jeong Taeui thẳng thừng chất vấn, Ilay liền chậm rãi trả lời như vẫn đang trong mạch suy nghĩ, hoặc cũng có thể bây giờ hắn đã có những suy nghĩ khác rồi. Hắn vẫn nheo mắt nhìn Jeong Taeui.

"Tôi đã suy nghĩ một chút."

Nói rồi, một nụ cười thoáng qua đôi môi hắn.

Đúng vậy, không hiểu sao Jeong Taeui lại đặt mối bận tâm lớn đến thứ mà hắn đã suy nghĩ. Nó giống như vận mệnh của anh đang được đặt trên một cái cân trong tay hắn vậy.

Ilay từ từ đứng dậy, hắn đến chiếc giường nơi Jeong Taeui đang nằm rồi dừng bước bên cạnh giường rồi hướng mắt nhìn xuống Jeong Taeui. Trong lúc đó, Jeong Taeui vừa chống đỡ cơ thể đau nhói vừa ngồi dậy mà đổ mồ hôi ròng ròng, anh tựa đầu vào đầu giường vì rất khó để có thể tự mình ngồi như thế này. Bắt gặp ánh mắt của Ilay, Jeong Taeui cũng mạnh mẽ đáp trả.

"Để tôi nói cho em nghe trước nhé."

Hắn mở miệng, Jeong Taeui vô thức căng thẳng dỏng tai nghe, lòng vừa ấm ức vừa nhìn đôi môi ấy mấp máy.

"Nó không bị rách. Chỉ hơi bị sưng lên một chút nhưng vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

"...."

Hắn đã thấy (anh tự lấy tay mình kiểm tra chỗ đó) rồi sao.

Jeong Taeui cảm giác tâm trạng như vừa bị chó cắn.

"Và để tôi nói cho em biết thêm một điều nữa."

Ilay lại mở miệng. Jeong Taeui đồng thời lại giật mình.

Mặt khác, anh vừa suy nghĩ vừa cảm thấy chột dạ. Không, nói chuyện một mình rồi nói xấu sau lưng một chút thì có sao, mà đấy là anh còn chưa thèm nói xấu hắn câu nào cơ mà.

"Em sẽ phải đổi họ của mình."

Ilay bình thản nói. Jeong Taeui nhìn hắn với cái mặt ngơ ngác. Có nghĩa là sao? Anh đã thử nhớ lại những gì mình nói nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt khớp với câu vừa rồi của hắn cả. Thực tế là anh cũng không thể nhớ từng lời mình nói ra được.

Jeong Taeui nhìn hắn băn khoăn không biết điều đó có nghĩa gì, hắn nhìn xuống bộ dạng ấy của anh rồi đột nhiên mỉm cười.

Jeong Taeui dường như đã nghe thấy tiếng hắn một mình lẩm bẩm.

"Taeil Riegrow nghe cũng không tệ đâu."

Anh nghĩ là anh đã nghe thấy hắn nói vậy, nhưng anh cũng không chắc lắm.

"Và còn một điều nữa."

Khi Ilay nhắc lại câu đó lần thứ ba, Jeong Taeui cũng thầm chửi thề và giật mình lần thứ ba.

Tại sao tên điên này lại có trí nhớ tốt đến thế chứ.

Jeong Taeui cau mày nhìn hắn, tự hỏi lần này hắn sẽ nói gì, nhưng Ilay lại chỉ im lặng.

Hắn đột nhiên bước một bước lại gần giường rồi nghiêng người cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Jeong Taeui. Jeong Taeui ngước lên nhìn khuôn mặt đáng ngờ của hắn cùng với đôi môi đang tiến đến ngay trên trán anh mà nhăn mặt.

"Taeil, em là của tôi. Hôm qua chính miệng em đã nói rất rõ ràng."

"...---Không, là anh....."

"Chính miệng em đã nói vậy mà. Rất rõ ràng. Nếu em muốn nghe lại lần nữa thì câu đó chính xác là, 'Ilay Riegrow cái thằng chết tiệt này.... Jeong Taeui thuộc về anh, Ilay Riegrow. Giết hay không anh muốn làm gì thì làm."

Jeong Taeui câm nín.

Nghĩ lại thì trước đây anh không nhớ rõ là chú hay Kyle đã từng nói, nhưng người đàn ông này dù tính cách kỳ dị như vậy thôi chứ cũng là loại có đầu óc thông minh hơn người (Nhìn vào tính cách của hắn thì có vè là Kyle đã nói vậy.)

Jeong Taeui cay đắng cắn môi rồi gãi đầu. Anh thở dài lẩm bẩm với trái tim đầy tuyệt vọng.

"Được thôi, làm gì thì làm, thích thì cứ làm đi."

Ilay bật cười nhẹ nhàng trước lời đáp trả của Jeong Taeui.

Khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui liền ngậm miệng lại.

Chính là nụ cười ấy. Nụ cười đó rất giống với nụ cười khi ấy của hắn. Khi mà cả hai lần đầu tiên chạm mắt nhau ở biệt thự của Rahman tại Seringe.

Nụ cười ấy chứa đựng niềm vui rất thuần khiết, giống như là hắn đang thực sự cảm thấy hạnh phúc vậy.

Jeong Taeui vô thức nhìn hắn, nhìn ngắm biểu cảm xa lạ đó trên khuôn mặt của Ilay.

*thình thịch* *thình thịch*

Tim anh đập thình thịch liên hồi.

Đó là khuôn mặt mà anh vẫn thường nhớ đến. Đó là biểu cảm làm anh suy nghĩ rất nhiều lần. Trong thế giới này, liệu rằng có ai sẽ mỉm cười hạnh phúc ngay khi nhìn thấy anh như vậy không?

Đầu ngón tay của Jeong Taeui đột nhiên run lên vì tê dại. Vậy nên anh siết chặt hai bàn tay lại với nhau và xoa nhẹ các ngón tay trong sự bối rối. Jeong Taeui khi ấy đã chắc chắn.

Anh thích nụ cười này, và anh cũng thích biểu cảm này của hắn. Nếu có thể nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thêm nữa thì anh có thể nói những lời như vậy bao nhiêu lần cũng được.

"Ừm, anh cứ làm hết đi...."

Jeong Taeui thở dài và thì thầm. Sau đó, đột nhiên lòng anh lại nổi lên một ý nghĩ u ám. Jeong Taeui lẩm bẩm một mình.

"Vốn dĩ, ước mơ của tôi là gặp được một người tử tế và tốt bụng. Có thể ăn ngon sống tốt, nhưng mà... haizzzz"

Nhưng mà Jeong Taeui đã quên mất một điều.

Anh đã quên mất rằng người đàn ông trước mặt mình có một đôi tai rất thính. Ilay đột nhiên nhướng mày.

"Ha ha"

Hắn cư khẩy như không mấy để tâm.

"Tôi có nên giết tất cả những người tử tế và tốt bụng trên thế giới này không?"

Jeong Taeui câm nín lần hai.

Lạnh ghê. Anh xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình. Hắn nói mà chẳng giống đang đùa chút nào. Cũng đúng, nói đùa mà là thật sự là nói đùa thì hiếm có khó tìm với người đàn ông này lắm.

"Làm sao mà phân biệt được đâu mới là người tử tế và tốt bụng?"

Jeong Taeui cay đắng hỏi.

Tiêu chí để phân loại quá mơ hồ. Mỗi người trên thế giới lại có tiêu chuẩn thiện ác khác nhau. Có lẽ, có lẽ trên thế giới này đâu đó sẽ có người công nhận tên điên trước mặt anh đây là một người rất tốt bụng ấy chứ.

Ilay nhướng mày rồi thờ ơ đáp.

"Em sẽ là người cho tôi biết."

"Tôi á?"

"Nếu đó là đối tượng mà em gặp gỡ, ăn ngon sống tốt bên cạnh người đó thì chắc chắn đó phải là một người tử tế và tốt bụng."

"......Tiêu chuẩn phân biệt người tốt người xấu dựa vào tôi ấy hả."

Jeong Taeui gãi đầu. Một khi tiêu chuẩn đó...., Jeong Taeu suy nghĩ một hồi. Nếu là người đàn ông này thì anh sẽ làm được.

Chính là như vậy, không hiểu sao anh ngày càng có cảm giác mình cần phải quan tâm đến người đàn ông này nhiều hơn nữa. Có vẻ như nếu anh từ bỏ việc quan tâm chăm sóc hắn, vứt bỏ hắn và rời đi thì hắn sẽ kiên trì đuổi theo anh và để mắt đến những người tốt bụng và thân thiện mà anh sẽ gặp.

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay của mình, chìm đắm trong hình ảnh tương lai của bản thân đang dần chìm trong vũng bùn.

"Được rồi. Tôi sẽ nói em nghe một điều nữa."

"Vẫn còn nữa ấy hả..."

Rốt cuộc thì Jeong Taeui đã một mình nói cái quái gì mà nhiều vậy. Anh thậm chí không nhớ, nhưng trí nhớ của người đàn ông này lại rất, rất phi thường.

Jeong Taeui ngước nhìn Ilay, tự hỏi liệu hắn sẽ đáp lại gì tiếp theo. Ilay gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Hắn ngồi cạnh Jeong Taeui, mặt đối mặt với anh, một tay vươn qua chống bên cạnh anh như thể đang nằm sấp trên người anh. Trong tình thế cực kỳ nguy hiểm khi bị mắc kẹt trong vòng tay của hắn, Jeong Taeui cau mày. Rốt cuộc là còn câu gì nữa vậy.

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn."

Giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng vang lên ngay trước mặt anh. Jeong Taeui im lặng nhìn hắn mà không nói lời nào.

Nghĩ lại thì hình như anh đúng là đã nói những lời như vậy. Anh đã nghĩ đến việc chạy trốn thật nhanh khỏi đây dù chỉ là sớm một ngày thôi cũng tốt rồi.

Giọng Ilay rất bình tĩnh khi nói rằng anh tuyệt đối không được nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Hầu như không có chút đe dọa hoặc tức giận nào trong đó. Hắn nói một cách bình thản như thể hắn chỉ đang bảo anh ăn cơm đi.

"Không có lần thứ ba."

Hắn tiếp tục. Jeong Taeui chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Ilay nhìn thẳng vào mắt Jeong Taeui, vẻ mặt hắn bình thường giống như giọng nói của hắn vậy. Ilay lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong ánh mắt anh như muốn tìm điều gì trong đó, và rồi hắn lại mở miệng.

"Lần này cũng vậy. Tôi thật sự có ý định sẽ giết em. Hơn phân nửa tôi đã định giết em rồi nuốt tất cả để em không thể chạy thoát được nữa."

"...."

Jeong Taeui nhìn hắn. Mặc dù nói vậy nhưng Ilay không tỏ ra hối hận hay xin lỗi vì đã có suy nghĩ như thế. Quả thực, hắn có thể thực sự làm như vậy với vẻ mặt thờ ơ bất cứ lúc nào hắn muốn.

Trái tim anh khẽ run lên.

Thật sự mình sẽ không sao chứ. Jeong Taeui vừa nghĩ vừa thở dài.

"Vì thế. Không có lần thứ ba. Lần thứ ba, tôi thực sự sẽ giết em. Vậy nên đừng làm như vậy nữa...xin em."

Jeong Taeui ngơ ngác ngẩng đầu lên trước những từ cuối cùng của hắn.

Câu nói ấy thật lạ lẫm, đó là những lời mà anh không bao giờ ngờ có thể được nghe từ chính miệng người đàn ông này. Chỉ với một câu nói hết sức bình thường mà ai cũng có thể nói, những đầu ngón tay của Jeong Taeui lại co rúm lại cọ xát vào nhau.

.....thật sự người đàn ông này đã mất đi tính vô nhân đạo rồi sao....

Jeong Taeui suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nhớ lại khi anh nói những lời ấy với Shinru, dù cũng là những lời rất chân thành nhưng vẫn chứa đựng sự đùa gỡn. Jeong Taeui khẽ mỉm cười.

Tâm trạng lúc này thật tốt. Đôi khi không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì đó làm gì cả. Cứ mỗi khi anh phát hiện ra điều gì đó bất ngờ về người đàn ông này - dù chỉ là những điều bình thường đối với người khác - nhưng lại khiến anh đột nhiên bật cười.

"Tôi đã định trở về. Tôi đã định như vậy."

Jeong Taeui mở miệng.

Ilay nâng lông mày lên, hắn nghiêng đầu nhìn anh như đang không hiểu anh nói gì.

"Khi tôi đợi xe buýt để đến sân bay. Tôi đã định sẽ đến sân bay và quay lại với anh."

Jeong Taeui vừa nhún vai vừa thở dài nói.

Nói rồi lại mơ hồ cảm thấy uất ức và phẫn nộ nhưng... thôi bỏ qua đi. Cứ coi như đó là cái giá phải trả của việc khám phá từng chút bất ngờ về hắn.

Anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt Ilay đang nhìn mình.

Đó là một khuôn mặt vô cùng kỳ lạ.

Hắn đang nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt không nói lên lời, như thể hắn vừa nghe thấy một âm thanh quá đỗi kỳ lạ. Jeong Taeui bối rối gãi đầu khi ánh mắt kỳ lạ của hắn tiến lại gần anh. Jeong Taeui nhướng mày nhìn hắn.

"....Không phải nói dối đâu."

Jeong Taeui bổ sung thêm vì anh nghĩ đó là lý do của ánh mắt kỳ lạ ấy. Sau đó, Ilay không trả lời, không biết liệu hắn có thực sự nghĩ như vậy hay chỉ đơn giản là ngoài dự đoán hay không, hay còn suy nghĩ nào khác nữa, hắn gật đầu một cách mơ hồ và chỉ im lặng.

Jeong Taeui gãi đầu.

Vừa mới đây thôi một người còn đối đáp rất giỏi với anh nay lại tự nhiên im bặt, cả thế giới dường như im lặng theo hắn. Khi điều đó xảy ra, trái tim anh không thể bình tĩnh được.

Rồi đột nhiên.

"Chỉ bằng với những gì tôi đã làm."

Ilay mở miệng. Jeong Taeui không nghe rõ nên hỏi lại hắn, và rồi hắn lại nói.

"Chỉ bằng những gì tôi đã làm, bằng với phần tôi đã bỏ ra. Em chỉ cần trả lại nhiêu đó thôi là được."

Hắn nói, rõ ràng từng từ.

Jeong Taeui lắng nghe giọng nói bình thản như thể hắn chỉ đang nói xin chào khi anh đi ngang qua ấy. Sau khi suy nghĩ một lúc anh mới có thể hiểu những gì hắn nói. Jeong Taeui nghi ngờ hỏi.

"...có phải phần đó hơi lớn rồi không.....?"

Khuôn mặt Ilay đột nhiên nở một nụ cười lớn. Đó là nụ cười rạng rỡ đến mức dường như hắn sẽ phá lên cười ngay lập tức.

"Để xem nào. Em không tự tin à?"

Đáp lại câu hỏi mơ hồ của hắn, Jeong Taeui gãi gãi đầu và lẩm bẩm.

"Không. Tôi nên trả lại nhiều như những gì tôi nhận được chứ. Thậm chí nhiều như những gì anh đã mất ấy."

Jeong Taeui đã nghĩ về những thứ mà Ilay đã mất khi đến cứu anh. Có quá nhiều điều hiện lên trong đầu, và có vẻ như, bằng cách nào đó anh khó có thể trả lại được dù chỉ là một trong số ấy.

"Bởi vì lần này anh đã mất rất nhiều thứ."

Jeong Taeui thật muốn nói thêm một câu rằng 'Cũng tại anh chẳng có kế hoạch cũng không phân biệt trước sau mà đã chạy đến đấy chứ.' nhưng chỉ có thể nuốt chửng vào trong. Vẻ mặt Ilay càng kỳ lạ hơn trong giây lát khi nghe những lời ấy, tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui nhận ra điều kỳ lại trong biểu cảm ấy thì hắn đã mỉm cười như thể không có chuyện gì.

"Ừ, em chỉ cần trả lại cho tôi chừng đó thôi.... Nó có thể hơi quá sức với em nhưng dù sao tôi cũng sẽ chấp nhận."

Ilay thì thầm như chỉ đang nói chuyện với chính mình. Jeong Taeui ngước đầu lên và nói 'Hả?', nhưng Ilay chỉ nhún vai và cười dịu dàng.

************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love