vol 6 - 26

Jeong Taeui không mảnh vải che thân bị đè sấp trên giường. Ilay nhẹ nhàng liếm tai anh thì thầm.

"Ngay từ trước cả khi xuống taxi và nhìn thấy em ngồi ở bến xe đó, tôi đã nghĩ mình nhất định phải nuốt chửng em và ăn em đến tận xương tủy. Bởi vì em lại định đến sân bay rồi bỏ trốn, vậy nên tôi phải làm gì đó để em mãi mãi không thể chạy được nữa."

"Vậy nên...– Tôi có nên thuê một phòng trong khách sạn rồi giết em, ăn thịt em và nuốt hết tất cả của em không? Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó, tôi sẽ bắt đầu ăn em như thế nào đây?"

Sống lưng Jeong Taeui ớn lạnh, da gà da vịt nổi đầy tay. Lời nói của Ilay vẫn rất nhẹ nhàng như thể hắn chỉ đang nói những lời đùa giỡn. Nhưng Jeong Taeui biết rõ hắn không hề đùa. Có lẽ hắn đã thực sự định giết rồi ăn thịt anh.

Trong căn phòng kín, mặt Jeong Taeui biến sắc. Có lẽ Ilay đã nhìn thấy vẻ mặt ấy của Jeong Taeui. Anh nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng bên tai.

"Vậy nên đó là lý do tại sao khi nghĩ đến việc giết em, tôi thậm chí còn đeo cả đôi găng tay mà tôi chuẩn bị rất gọn gàng.--- —- Trong tất cả những loại găng tay mà tôi có thì đây là chiếc đắt nhất trong số đó. Và rồi, tôi đã bắt được em."

Ngắt lời, Ilay lại nhẹ nhàng hôn lên tai Jeong Taeui. Từ môi, răng đến lưỡi, hắn cẩn thận cắn vành tai anh rồi từ từ liếm lên má anh như một con mèo. Những chiếc răng cứng ngắc ấy không thương tiếc cắn vào má anh.

Jeong Taeui một lần nữa nuốt xuống tiếng rên rỉ. Trong tích tắc, anh nhất thời cảm thấy ngạt thở, những ký ức khi ấy hiện lên một cách rõ ràng.

Ký ức về người đàn ông ung dung bước xuống chiếc taxi, đóng cửa taxi lại, nhìn thẳng vào Jeong Taeui rồi chầm chậm rút găng tay ra và đeo găng tay vào hiện rõ trong tâm trí anh.

... ... Không được rồi. Ilay thực sự điên rồi. Làm thế nào mà anh có thể nghĩ đến việc xây dựng một mối quan hệ một cách nghiêm túc với tên quái vật như thế này chứ. Hắn thực sự đã phát điên, hắn thậm chí sẵn sàng giết và ăn thịt anh dù anh chỉ mắc sai lầm trong giây phút.

Jeong Taeui chửi xối xả bằng cái miệng đang bị chặn lại của mình. Anh điên cuồng mắng chửi sự ngu ngốc của bản thân. Và, tất nhiên, dành những lời nguyền rủa gấp 10 lần để trút lên cái tên điên đang bám trên lưng anh.

"Rốt cuộc thì anh đã đánh mất nhân tính ở đâu rồi! Thằng khốn này!"

Jeong Taeui biết ngày xưa vẫn có chuyện đó, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc trong xã hội văn minh này vẫn còn có kẻ nói về chuyện giết và ăn thịt người một cách thản nhiên như vậy.

Jeong Taeui như mất trí. Nhưng đồng thời, nếu bây giờ Ilay có thực sự làm như những như hắn nói thì anh cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào.

"Được, cứ ăn đi. Nếu anh có thể giết rồi ăn tôi thì cứ ăn đi. Cho dù anh có vào tù vì tội khủng bố hay vào tù vì tội giết người hoặc thậm chí là vào tù vì tội ăn thịt người đi chăng nữa thì cũng như nhau cả thôi - à, nhưng nếu anh là một kẻ ăn thịt người thì có khi phải đi giám định tâm lý nữa nên có nhiều khả năng anh sẽ bị tống vào viện tâm thần hơn là vào tù đấy thằng khốn."

Nhưng trước khi anh giết và ăn tôi thì ít nhất cũng phải lắng nghe những gì tôi nói đã chứ.... ....

Sự sợ hãi và tức giận cùng lúc dâng trào. Anh thực sự muốn điên lên mất.

"Tuy nhiên.... khi chạm vào em như thế này, tôi cảm thấy thật lãng phí khi ăn em như vậy. Việc nuốt chửng toàn bộ và khiến em hoàn toàn thuộc về tôi vẫn là thứ gì đó rất hấp dẫn với tôi. Nhưng cũng thật đáng tiếc khi không thể chạm vào em thêm lần nào nữa...Nếu tôi có thể tiếp tục vuốt ve em như thế này sau khi hoàn toàn làm em thuộc về tôi thì sao nhỉ? huh?"

"Giống như thế này." Vừa nói, bàn tay to lớn của Ilay vừa mạnh bạo bóp lấy hai gò bồng đào của Jeong Taeui, mạnh đến mức như thể muốn xé toạc một miếng thịt từ đó ra rồi từ từ gặm nhấm, một sức mạnh lớn dồn vào bàn tay đang nắm giữ Jeong Taeui.

"Vậy nên, tôi đã nhanh chóng thay đổi quyết định. Dù sao thì em cũng không thể chạy trốn được nữa, nếu vậy thì tôi sẽ cắt cái chân này đi và đặt nó bên cạnh mình. Tôi sẽ nuốt chửng cái chân đó. Cái chân mà cứ liên tục nghĩ cách bỏ trốn khỏi tôi."

Tay Ilay từ mông trượt xuống đùi, chậm rãi vuốt ve đầu gối rồi đến bắp chân anh. Jeong Taeui co rúm người lại. Anh muốn hét lên nhưng miệng đang bị chặn lại nên không thể thốt ra lời nào.

"Tôi đã bảo không phải vậy mà, thằng điên này! Tôi không hề có ý định bỏ trốn đâu. Sao lại không nghe tôi nói chứ đồ khốn."

Thật oan ức.

Anh đã định đi tìm Ilay. Giá như anh không quyết tâm quay lại với hắn trong khi những người xung quanh ra sức ngăn cản thì tốt biết mấy. Dù mọi người xung quanh hết lòng khuyên can, anh vẫn đã quyết định quay lại và tìm mọi cách để về với hắn.

Nếu Jeong Taeui sớm biết mọi chuyện sẽ tiến triển theo cách này thì anh đã không nghĩ đến việc quay về tìm hắn mà chỉ cố chạy trốn thôi. Rồi sau đó nếu có bị bắt lại rồi bị hắn giết chết thì anh cũng sẽ không cảm thấy bất công như bây giờ.

Những giọt nước mắt của Jeong Taeui lăn dài trên má.

Nếu nói rằng anh không sợ sự điên rồi của người đàn ông đang trong trạng thái không tỉnh táo này thì đó là nói dối. Nỗi sợ hãi và sự phẫn nộ vì oan ức ấy khiến anh vô thức rơi nước mắt. Nhưng nếu anh có thể nói ra nguyên nhân của sự phẫn nộ ấy thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng anh không thể. Vậy nên sự uất hận trào ra cùng nước mắt.

Bàn tay đang mân mê quanh mắt cá chân của Jeong Taeui đột nhiên khựng lại. Đôi bàn tay ấy im lặng một lúc không di chuyển, rồi buông khỏi mắt cá chân của anh. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng cười khẽ. Jeong Taeui vẫn nằm úp xuống giường, anh có thể cảm nhận được một sức nặng đè lên lưng mình. Ilay đè cả thân hình cao lớn ấy lên người anh rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, khuôn ngực rắn chắc chồng chéo trên lưng Jeong Taeui.

"Em khóc sao? Em không thể khóc như vậy được. Vì nghe quá đáng thương nên em đau lòng à, đúng không? Đừng khóc. Tôi chỉ định cắt chân em thôi. Không có gì phải sợ cả...— Nếu em thấy sợ hãi đến mức này thì ngay từ đầu lẽ ra em không nên nghĩ đến việc chạy trốn lần thứ hai."

Ilay nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Jeong Taeui. Hắn lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang làm mờ đi tầm nhìn của anh bằng những đầu ngón tay lạnh lẽo ấy rồi ôm lấy anh và dịu dàng đặt một nụ hôn lên tai anh.

Bằng một giọng nói ngọt ngào như thể thật sự muốn an ủi một đứa trẻ đang bị tổn thương.

"Đừng khóc nữa...huh? Chưa gì đã khóc như thế này thì đâu có được. Trời cũng sáng rồi. Từ sáng đến tối mà phải khóc liên tục thì đôi mắt này của em sẽ đau không chịu nổi mất."

Thằng điên. Thằng khùng này! Jeong Taeui quyết tâm rằng ngay khi anh có thể nói, anh sẽ ngay lập tức hét vào mặt thằng điên này những từ ấy hàng trăm lần. Trời còn chưa sáng!

"Tôi đã bảo em không được khóc mà...— Nó chỉ gây phản tác dụng thôi, Taeil à. Nếu em khóc như thế, tôi sẽ càng tức giận hơn bây giờ...!"

"Tôi thực sự đang rất tức giận." Hắn khẽ thì thầm.

Jeong Taeui có thể cảm nhận được Ilay đang nằm đè lên lưng anh dường như hơi nâng hông lên một chút, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã không ngần ngại đẩy mạnh cái côn thịt đang cương cứng của mình vào cái cửa mình anh.

"...---!!"

Một tiếng hét nổ tung trong khoang miệng. Tiếng le hét ấy bao lần vang lên trong miệng anh trước khi quay trở lại cổ họng.

Mắt anh trắng xóa. Tầm nhìn từ trắng lại chuyển thành đen trong giây lát rồi mới có thể nhìn một cách bình thường.

Jeong Taeui giãy dụa hai chân và cảm thấy dương vật đang cương cứng của hắn chạm vào đùi non của anh - nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào - chưa nói đến việc ăn thịt đồng loại hay cắt bỏ tứ chi - anh chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ đột ngột đâm sâu vào anh như vậy.

Cơ thể anh như thể bị côn thịt to lớn đó xuyên thủng với một sức mạnh không hề khoan nhượng, hắn không ngừng đẩy nó vào trong, cả người anh căng cứng trước sự xâm nhập đột ngột ấy.

Không hề có màn dạo đầu. Hắn thậm chí không dùng dù chỉ một ngón tay để nới lỏng. Cái dương vật dữ tợn với những mạch gân rắn chắc ấy một mạch xuyên qua đâm vào phần thịt đã lâu không được nới rộng của anh và đào sâu vào cơ thể anh rồi lấp đầy cái lỗ đó. Mỗi lần hắn đẩy nhẹ thắt lưng, từng đường gân sẽ nổi lên từ côn thịt to lớn và càng khiến cái lỗ chật chội của anh như không còn một kẽ hở.

Với cái lỗ chật hẹp ấy, cơ thể cứng ngắc của Jeong Taeui vô thức co rúm lại.

"....-!.....!!!"

Thay vì tiếng la hét không thể thốt ra khỏi miệng, nước mắt anh rơi lã chã. Gáy anh toát mồ hôi lạnh, mỗi lần hắn động eo, nước mắt lại tuôn trào.

"Đau à? Trông em cứ như muốn chết luôn nhỉ. Đau muốn chết luôn à? Hay em thích đến mức muốn ngất luôn? À ha... Nhưng thấy em vẫn đủ sức để trừng mắt với tôi như vậy thì có vẻ như như thế này vẫn chưa đủ rồi."

Jeong Taeui trừng mắt hung dữ nhìn Ilay, anh chỉ có thể nhìn nghiêng một phần khuôn mặt hắn. Ngay cả khi anh cố gắng mở mắt ra thì tầm nhìn vẫn bị nhòe đi vì nước mắt. Nhưng anh vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào hắn với tất cả oán hận.

Cái thằng chết tiệt này! Thằng điên này! Nếu anh có đủ sức thì anh đã có thể dùng vũ lực mà chống lại hắn rồi.

Tuy nhiên, Jeong Taeui không có nhiều thời gian để hét lên những lời nguyền rủa không thể thốt nên thành lời ấy. Cơ thể anh bắt đầu rung chuyển. Và mỗi khi cơ thể bị rung lên thì con quái vật khổng lồ đang gắn chặt với cơ thể của Jeong Taeui lại càng trở nên to hơn theo từng chuyển động. Nó vừa cố gắng đâm sâu vào trong vừa mở rộng cái lỗ ấy ra.

Jeong Taeui cảm thấy muốn chết. Không phải là đau đến chết mà là uất ức đến chết. Thực sự cũng không có gì lạ nếu một lúc nào đó cơ thể anh bị cái thứ khổng lồ ấy tách làm đôi.

"Tại sao em lại quên điều đó? Em mới mắc kẹt ở trong ngôi biệt thự đó khoảng một tháng, đúng vậy, hay là do tôi chưa ghim chặt nó vào đầu em cho nên em mới dễ dàng quên điều đó đến vậy? Jeong Taeil, tôi đã nói rồi mà. Em là của tôi. Tôi đã nói rất rõ ràng, nhưng em lại quên mất sao?"

Giọng nói phía sau anh trầm xuống đầy nguy hiểm. Từng từ từng từ gằn lên qua kẽ răng hắn dường như chứa đầy tức giận.

Tiếng thịt va chạm với lối vào đang mở phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Dương vật không được bôi trơn và cũng không đâm vào đúng cách không thể nào thuận lợi ra vào trong cơ thể anh, nó bắt đầu nhích vào từng chút một trong cơ thể với cảm giác không mấy thoải mái.

Mặt Jeong Taeui chà xát xuống tấm ga trải giường đã ướt sũng. Đau muốn chết. Uất ức muốn chết. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt tấm đệm.

"Jeong Taeui, tôi đã nói em phải tự bảo vệ bản thân...! Tôi đã nói rồi, em là của tôi, và cũng đừng tùy tiện làm bản thân bị thương bởi vì cơ thể này là của tôi. Nhưng mà em lại tự ý vứt những lời ấy ra sau đầu sao? Em mất trí rồi."

Giọng nói của hắn dần khàn đi, dương vật đã đâm sâu vào trong cơ thể anh cảm giác lại ngày càng trướng ra, giọng Ilay đã đục ngầu. Anh có thể cảm nhận một cách sống động rằng cơ thể đang bị xé toạc và dần được lấp đầy bởi côn thịt to lớn đang dần dần phồng lên ấy. Bụng anh như muốn nổ tung vì áp lực.

"Hư...ưm,...----"

Jeong Taeui khóc.

Cuối cùng thì anh cũng không thể chịu đựng được mà bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ.

Thật không công bằng. Oan ức quá, đau quá. Anh vừa buồn vừa tức giận. Nhưng trên hết, anh cảm thấy thật bất công.

Bản thân anh đã làm gì sai chứ?

Đúng vậy, nếu nghĩ về ngày hôm đó thì đúng là Jeong Taeui đã chạy trốn khỏi Ilay. Ngày hôm ấy, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay lưng lại ngay trước mặt Ilay khi hắn đến đó.

Nhưng anh nhất định sẽ quay lại ngay, anh đã nói với hắn rồi cơ mà. Tất nhiên là hắn đã không nghe được vì tiếng ồn của động cơ xe mô tô, nhưng dù sao anh cũng đã nói rồi cơ mà.

Ngay cả thời điểm hiện tại khi Shinru và chú đều ngăn anh lại, nhưng anh vẫn chẳng để vào tai mà vẫn quyết tâm đến sân bay để trở về với người đàn ông này. Tuy nhiên, cách mà hắn đối xử với anh hiện giờ khiến anh cảm thấy thật bất công, tức giận và cả buồn nữa.

Jeong Taeui càng cảm thấy oan ức hơn khi cảm nhận được cái găng tay vẫn đang bị nhét trong miệng mình. Tên điên này đã thực sự định giết anh dù rằng đó chỉ là suy nghĩ của hắn trong một khoảnh khắc. Hắn đã định nhuộm đỏ cái găng tay này bằng máu của Jeong Taeui.

Anh không khỏi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cố gắng quay lại với một tên điên như thế này, cứ nghĩ về nó lại càng khiến anh cảm thấy bất công hơn. Jeong Taeui mím chặt môi nức nở, anh dụi dụi khuôn mặt đã ướt đẫm của mình xuống ga trải giường.

"Khóc?....---- Khóc à? Nếu bây giờ em khóc thì cũng chỉ phản tác dụng thôi, Jeong Taeil. Sao em lại không nghe lời tôi?"

*Bạch, bạch*

Dương vật của hắn đâm mạnh đến mức cả cơ thể anh đều rung chuyển. Nó càng ngày càng sưng to hơn.

Ilay hạ người xuống, áp khuôn ngực lấm tấm mồ hôi lên lưng Jeong Taeui. Đôi môi hắn cắn lấy gáy anh rồi mút mạnh bờ bá anh. Hắn nhẹ nhàng liếm từng giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của anh.

Jeong Taeui thậm chí còn cảm thấy buồn hơn vì đôi môi dịu dàng và tử tế của Ilay trái ngược hoàn toàn với giọng nói thô bạo và độc ác ấy của hắn.

Chính vì điều này. Đúng vậy, chính vì những chi tiết như vậy mà Jeong Taeui mới cảm thấy ngay cả người đàn ông quái dị này cũng có một phần nhân tính từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Cho nên anh đã nghĩ như một thằng ngốc rằng mình nên chăm sóc hắn.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Đầu anh như muốn nổ tung khi nghĩ về việc làm thế quái nào để anh có thể sống tốt với tên điên này đây.

"Taeil...—-Taeil. Em có muốn tôi bỏ cái này ra không?"

Ilay cẩn thận và chậm rãi liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, hắn thì thầm vào tai anh những lời dịu dàng khiến anh không khỏi rùng mình.

Jeong Taeui ngay lập tức gật gật đầu. Anh cố gắng dồn sức vào cái cổ thậm chí còn không đủ sức để ngẩng lên của mình và gật đầu thật mạnh.

"Hãy lắng nghe lời người khác chút đi tên khốn này. Lời nói của con người ấy. Anh không biết là tôi đã oan ức đến mức nào đâu. Không biết tôi nói ra thì anh có hiểu được không nữa."

"Vậy thì em tự mình nói ra đi. Nếu tôi bỏ thứ này ra thì em hãy nói bằng chính miệng mình một cách sáng suốt. Em là của tôi. Jeong Taeui thuộc về Ilay, từ đầu đến chân. Hãy tự mình nói đi... –Em sẽ nói như vậy chứ?"

Đó là một giọng điệu trầm thấp và nghiêm túc. Có nghĩa là nếu như anh không tự mình nói vậy thì hắn sẽ không bao giờ tháo mấy thứ đang bịt miệng anh ra.

Jeong Taeui do dự mất một lúc, thậm chí đầu óc anh có chút choáng váng vì đã khóc quá nhiều. Chỉ là, Ilay đã nói hắn là người đã nhận ra điều đó, không cần anh phải nhận ra. Vậy mà giờ này tại sao hắn lại cứ cố ép anh tự nói bằng miệng mình?

Jeong Taeui tò mò nhìn hắn với mi mắt ướt lệ.

Dường như Ilay lại cho rằng ánh mắt đó là một thời từ chối. Đột nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt Ilay trở nên lạnh lẽo.

"Em không muốn nói? Vậy thì cứ ngậm miệng lại đi....--- Tốt thôi. Chúng ta có đủ thời gian, tôi cũng không bận gì cả."

Vừa dứt lời, Ilay liền nhấc eo như thể muốn đâm xuyên cơ thể anh. Những cú đâm liên tiếp không do dự mở rộng cái lỗ trong cơ thể anh không ngừng.

Khoảnh khắc ấy, dương vật của hắn đã căng phồng đến nghẹt thở ở bên trong cơ thể như muốn nổ tung của anh.

"....----!!!"

Jeong Taeui vô thức rùng mình và co người lại. Khi dương vật hắn lấp đầy bụng anh, một thứ chất nhầy gián đoạn phun ra tràn ngập bên trong cơ thể anh. Mỗi lần dương vật đâm sâu vào cơ thể anh, thứ chất lỏng nhớp nháp ấy như đọng lại đến cả dạ dày.

Dường như anh có thể nghe thấy tiếng Ilay khẽ rên một tiếng qua vai anh, còn những tiếng rên rỉ của Taeui đã bị chặn lại trong cổ họng. Thứ chất nhầy dính nhớp đó giờ đây liên tục phun ra lấp đầy ổ bụng anh.

Tuy nhiên, kết thúc rồi.

Jeong Taeui nảy ra suy nghĩ đó trong đầu.

Bây giờ đã đến lúc thoát khỏi cái thứ quỷ cái nặng nề và khổng lồ đó. Thật may mắn. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đến mức nước mắt tuôn rơi.

Tuy nhiên. Khi Jeong Taeui mất hết sức lực mà rũ xuống, Ilay lại kéo thắt lưng của anh lên rồi lại bắt đầu nhấp nhấp. Jeong Taeui mở bừng cả hai bắt.

Cái dương vật đầy tự hào của Ilay vẫn giữ nguyên trong cơ thể anh không chịu rút ra. Không, ngay cả thể tích của nó cũng không hề giảm. Ngược lại, khi cái lỗ nhỏ của anh ướt đẫm tinh dịch của hắn, chuyển động của eo hắn vì vậy càng dễ dàng và trơn tru hơn. Hắn nhanh chóng gia tăng tốc độ.

Mỗi lần bị dương vật to lớn ma sát điên cuồng ở phía dưới, thứ chất lỏng vẩn đục tích tụ bên trong cơ thể anh lại bị đẩy trào ra thành giọt. Nó chảy xuống dưới mông và nhỏ giọt xuống tấm ga, làm ướt cả bộ phận sinh dục của Jeong Taeui. Thoạt nhìn thì như thể là Jeong Taeui đang tự mình làm rớt nó vậy.

Anh cảm thấy muốn chết luôn cho rồi.

Jeong Taeui có cảm giác mình sắp chết vì thở dốc trước áp lực nặng nề bên trong cơ thể.

Cơ thể anh rung lắc dữ dội khi Ilay liên tục nâng mông của anh lên mà đâm rút. Cảm giác như thể anh sẽ cạn kiện hơi thở bất cứ lúc nào.

Jeong Taeui lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên tấm ga trải giường. Ilay đã sớm nhận ra điều đó. Hắn ngay lập tức nắm lấy cằm Taeui, liếm lên những giọt nước mắt ấy như không muốn để sót dù chỉ một giọt.

Trong khi đó, anh có thể cảm nhận được sự bùng nổ lần thứ hai trong cơ thể.

Lần này là kết thúc rồi đúng không. Jeong Taeui suy nghĩ với cái đầu quay mòng mòng. Bây giờ chắc là kết thúc rồi. Có thể giải tỏa được rồi.

Phía dưới, nơi mà anh hầu như không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào bắt đầu co rút, có thể là ảo giác, nhưng hình như sinh vật quái dị trong cơ thể anh dường như đã thu nhỏ lại một chút.

Ilay lại liếm tai anh phả một hơi nóng bỏng.

"Em sẽ tự mình nói chứ?"

Jeong Taeui im lặng một lúc. Chính xác hơn thì anh không đủ sức để đáp lại nữa vì thần trí anh đang lảo đảo mơ hồ. Sau đó, lần thứ ba, Ilay lại bắt đầu chuyển động eo của hắn.

Cho đến khi lần thứ ba kết thúc, Jeong Taeui như sắp ngất đến nơi. Dưới thắt lưng anh đã chẳng còn cảm giác. Chỉ là lối vào của anh nóng đến mức có cảm giác như đang bị đốt cháy vậy. Nằm trên tấm ga trải giường, kiệt sức vì khóc, Jeong Taeui lẩm bẩm khi không thể thốt nên lời.

"Làm ơn cứu tôi với. Nếu anh làm nhiều hơn, cơ thể này sẽ thực sự hỏng mất. Tôi sẽ làm tất cả những gì anh nói, làm ơn cứu tôi đi thằng chó......"

Dù đã khóc rất nhiều nhưng cứ nghĩ về điều đó lại khiến Jeong Taeui uất ức và buồn bã đến mức lại bắt đầu rơi nước mắt. Anh có thể nghe được giọng nói dịu dàng của Ilay vang lên bên tai anh.

"Miệng em chịu nói thì tôi sẽ tháo ra cho em. Em nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rõ ràng cho tôi nghe."

"...----"

Jeong Taeui gật đầu. Cái gì cũng được. Anh sẽ làm bất cứ điều gì nên làm ơn, một chút thôi, chỉ cần một chút thôi, anh chỉ muốn nằm im một lúc thôi. Nhưng có vẻ như Ilay đã không nhìn ra được cái gật đầu nhẹ bâng đó của anh. Vì cơ thể anh đã bị đâm đến mức một ngón tay cũng không thể cử động được nữa.

"...À ha. Em muốn thử một lần nữa không?"

Jeong Taeui có thể nghe thấy tiếng cười mơ hồ bên tai. Lúc đó anh mới nhận ra người đàn ông này hoàn toàn không mệt mỏi một chút nào dù đã làm tới ba lần. Với thể lực như quái vật thực thụ ấy, hắn chỉ đổ một chút mồ hôi như tập thể dục nhẹ nhàng. Ilay lại cầm eo Jeong Taeui kéo lên.

Jeong Taeui da gà da vịt nổi hết lên.

Đột nhiên anh tỉnh táo lại hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love