vol 6 - 25

Jeong Taeui cảm thấy cả cơ thể mình như bị đóng băng trước âm thanh trầm thấp như tiếng gió thoảng ấy.

Ilay.

Ilay Riegrow.

Người đàn ông mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy ở nơi này giờ đây đang đứng ngay trước mặt anh.

Nổi da gà.

Sống lưng anh tê cóng, đầu lưỡi cứng lại không thốt nên lời.

Thật không ngờ.

Thật không ngờ là anh dự đoán quá đúng.

Anh đã tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ sợ hãi như thế nào nếu anh gặp hắn. Anh đã nghĩ rằng viễn cảnh ấy có thể đáng sợ đến mức khiến anh muốn bỏ chạy ngay lập tức. Hắn sẽ khiến anh nổi da gà và toàn thân cứng đơ bất động.

Quả nhiên là như vậy.

Khoảnh khắc hai người gặp nhau, đôi chân anh như không còn là của mình nữa, chỉ có thể chôn chân một chỗ. Khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười nhạt ấy, lưỡi anh cứng đờ đến mức không thể nói được gì.

Anh đã nghĩ rằng nếu mình bị đánh thì sẽ cố gắng mà giải thích với hắn trong khoảng thời gian đó, như một trò đùa vậy. Bây giờ Jeong Taeui mới nhận ra những suy nghĩ ấy non nớt như thế nào.

"Nếu là chú thì chú thà rằng sẽ cứ chạy trốn khỏi Rieg như vậy mãi mãi còn hơn là quay lại để rồi chết ngay khi khi chạm mặt."

Lời chú vừa rồi thoáng qua bên tai Jeong Taeui.

Giờ đây anh mới muộn màng nhận ra có lẽ chú đã đúng. Jeong Taeui chưa bao giờ thấy một Ilay phẫn nộ như hiện tại. Không, nó khác với sự phẫn nộ, đó là một biểu cảm mà anh chưa từng thấy trước đây và không thể hiểu được.

Với nụ cười trên môi, rõ ràng Ilay rất khác mọi khi.

Khi bàn tay đang đeo găng của Ilay đưa lên vuốt mái tóc mai đang lòa xòa trên trán Jeong Taeui, anh chỉ muốn ngất xỉu luôn cho rồi.

"Chờ, chờ đã... chờ một chút...-.''----''

Jeong Taeui mở miệng. Anh phải nói điều gì đó.

Tuy nhiên, lời còn chưa tới đầu môi thì Ilay đã cắt ngang với nụ cười chậm rãi.

"Em không cần nói gì cả."

Hắn nói, một bàn tay trắng nõn vươn về phía anh. Bàn tay ấy nắm lấy cằm Jeong Taeui siết chặt. Không hề khoan nhượng ngăn anh nói bất cứ điều gì.

"Nếu em muốn nói dối thì cũng nên tự bịt tai mình lại mới phải. Nếu không sớm muộn cũng thành tự lừa chính mình thôi."

("말은 입을 속이고, 귀를 속이고, 이윽고 자기자신까지 속이거든.")

Ngay trước mắt anh.

Khuôn mặt hắn chỉ cách trong gang tấc.

Ilay thì thầm bằng một giọng mượt mà đến đáng sợ. Rồi đột nhiên hắn cười. Cảm giác mềm mại của chiếc găng tay đang nắm chặt cằm anh cũng không đáng sợ đến thế.

"–...---KHÔNG. Không phải vậy đâu mà. Ý tôi là, tôi chỉ đang cố gắng quay trở về với anh thôi."

Jeong Taeui nắm lấy bàn tay đang siết chặt cằm mình của Ilay, đợi một chút, chỉ cần hắn buông tay ra thì anh sẽ ngay lập tức giải thích rằng anh chỉ đang cố gắng quay lại với hắn mà thôi. Anh sẽ nói rằng ngay bây giờ anh đang đến sân bay để đến gặp hắn.

"–...---Chưa được, chờ chút đã đồ khốn!"

Dường như Ilay có thể đọc được mong muốn tha thiết trong ánh mắt của Jeong Taeui.

Lông mày hắn nhẹ nhàng nâng lên, một nụ cười thoáng qua đôi mắt ấy.

"Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói à?

"...--.''''....---."

"Em nghĩ bây giờ em hét lên thì sẽ có người đến giúp em sao?"

Ilay cười khẩy. Trạm xe buýt lúc sáng sớm tinh mơ hầu như chẳng có người qua lại. Dù thỉnh thoảng cũng có một hai người qua đường liếc về phía bọn họ với ánh mắt tò mò.

Đột nhiên, Ilay cười lớn. Hắn lặng lẽ bỏ bàn tay đang nắm lấy cằm của Jeong Taeui ra.

Ngay khi bàn tay ấy buông xuống, Jeong Taeui liền rên rỉ ôm cái cái cằm đau nhói của mình rồi hét vào mặt hắn.

"Tôi đang định đến sân bay..."

Tôi đang định đến sân bay rồi đi tìm anh, Jeong Taeui đã định nói thế, nhưng lại ngay lập tức bị chặn miệng.

Khi anh vội vàng hét lên ấy, Ilay đã nhìn xuống tay hắn, ánh mắt có chút do dự mơ hồ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tháo găng tay ra và rồi không ngần ngại nhét đôi găng tay vào miệng Jeong Taeui.

Sau đó, Ilay mỉm cười rồi thụi một cú vào bụng anh.

"....---!!!"

Một lực rất gọn gàng, rất chính xác, và vừa đủ để không khiến anh ngất xỉu.

Jeong Taeui trào nước mắt, cảm giác nôn nao trong bụng cùng với cảm giác choáng váng khiến đầu anh quay mòng mòng cùng lúc ập đến. Anh cúi gập người xuống chới với.

Tâm trí anh trở nên trống rỗng.

Nghĩ lại thì Jeong Taeui cũng đã từng ăn trọn một cú đấm của tên này một lần rồi. Lần đó còn đau đớn khủng khiếp. Ừm, nhưng ngay cả lần đó thì cũng không đau bằng lúc này.

Jeong Taeui cố gắng bịt miệng nhưng không được vì cái găng tay. Anh gục xuống, cố gắng lấy lại ý thức lờ mờ của mình.

Ilay dễ dàng ôm lấy Jeong Taeui.

"Dù em có hét lên ở đây hay gọi người đến thì cũng không có tác dụng gì, nhưng như vậy thì thật phiền phức."

Trong tiếng nức nở của Jeong Taeui, giọng Ilay lại càng rõ ràng hơn.

Vừa bước vào phòng, Ilay liền ném Jeong Taeui lên giường.

Khi hắn vác Jeong Taeui trên vai rồi đi vào cái khách sạn gần nhất với trạm xe buýt - cũng là nơi Jeong Taeui đã ở hôm qua - ánh mắt cũng những người đang đi lại ở sảnh đều tập trung vào bọn họ.

Sáng sớm tinh mơ, vậy nên sảnh cũng không có quá nhiều người, nhưng những nhân viên khách sạn đều nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui lúc ấy đang rũ rượi trên vai Ilay với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

Ở trong thang máy đi lên phòng, Ilay nói bằng giọng nhẹ nhàng mà vui vẻ.

"Nếu đã muốn chạy trốn thì cũng phải chạy trốn cho đàng hoàng vào. Làm như lần trước còn gọn gàng hơn. Sẽ ra sao nếu vé từ Johnanes đến Hong Kong cứ bị hủy liên tục như vậy? Ngay cả khi đã thay đổi danh tính rồi chạy trốn bằng đường bộ, Jeong Taeui-ssi?"

Ilay vỗ vỗ nhẹ vào chân Jeong Taeui, hắn vác anh trên vai một cách vô cùng nhẹ nhàng rồi cười với tâm trạng vui vẻ.

Jeong Taeui cứ mở miệng ra là cơn buồn nôn lại dâng lên liên tục (dù thực tế là miệng anh bị nhét đầy găng tay nên không thể nôn được) - nhưng Jeong Taeui vẫn phải ngậm miệng lại và chật vật duy trì ý thức trước cơn đau bao trùm toàn bộ cơ thể. Cho đến khi Ilay bước vào căn phòng, anh mới có thể tỉnh táo lại phần nào.

Khoảnh khắc bị ném lên giường, anh đau đớn rên rỉ, nhưng âm thanh rên rỉ ấy đã bị chặn lại bởi chiếc găng tay trong miệng.

Jeong Taeui gần như không thể tỉnh táo được vì cơn đau, anh cố gắng lấy cái găng tay ra khỏi miệng, nhưng Ilay vừa bước vào phòng tắm đã ngay lập tức bước ra với một chiếc khăn tắm. Hắn dễ dàng xé cái khăn tắm dài, nhét lại găng tay anh vừa chật vật bỏ ra vào lại miệng Jeong Taeui rồi buộc thêm cái khăn tắm ngoài miệng anh.

"Jeong Taeui, em không cần phải nói gì với tôi nữa cả."

Jeong Taeui nghe thấy tiếng Ilay cắt ngang lời mình dù anh chưa kịp thốt ra câu nào. Giọng nói chậm rãi, thong thả và quen thuộc ấy khiến lòng anh rùng mình run rẩy khi lắng nghe từng câu chữ hắn phả vào tai anh.

"Mà không, là không có ích gì cả. Dù em có nói gì, dù em có van xin hay khóc lóc...- À, đúng vậy, ngay cả khi em tức giận với tôi thì giờ đây tôi cũng sẽ không nghe em nữa. Tuy nhiên nếu em cầu xin tôi, chắc là tôi sẽ mủi lòng đấy. Nhưng tôi không thực sự muốn như vậy lắm."

Hắn vừa nói vừa để lộ hàm răng trắng sáng của mình. Jeong Taeui biết rõ hàm răng đều và sắc nhọn ấy cứng đến mức nào.

Nó đủ để cắn xé một người đến chết.

"Ưm—! Eup......—!!!"

"Không, tôi không hề có ý như vậy! Chết tiệt, nghe tôi nói chút đi thằng khốn này!"

Jeong Taeui hét lên như điên. Nhưng tiếng phát ra chỉ có thể vang trong cổ họng như rên rỉ.

Trong khi Jeong Taeui chẳng thể nói nên lời mà chỉ có thể hét lên những từ vô nghĩa, Ilay dễ dàng chói hai cổ tay anh lại bằng mảnh khăn tắm khác. Sau đó, hắn lật úp anh xuống giường, vừa cười vừa vỗ vỗ nhẹ vào mông Jeong Taeui.

Cảm xúc trào dâng, có thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực anh. Bàn tay ấy không ngần ngại bóp và vỗ mông anh liên tục như thể nó vừa tìm được thứ gì đó thú vị để chơi đùa. Jeong Taeui cảm thấy thật thất bại, cảm giác thất bại ấy lạnh lùng dâng lên rõ ràng như sự phẫn nộ trong ngẹn ngào của anh. Và nỗi sợ hãi kinh hoàng cũng chẳng khác gì sự thất bại đó.

Tên điên này, hắn không hề để tâm việc anh muốn nói gì mà cứ thế tự mình đưa ra những kết luận khiến trái tim anh lạnh giá theo ý của hắn.

....Chẳng lẽ, anh thật sự sẽ chết sao? Không, không biết chừng anh sẽ chết thật mất. Dù anh không thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Mặt Jeong Taeui trắng bệch, anh hét lên những từ vô nghĩa. Ilay bên cạnh thản nhiên cởi áo sơ mi rồi ném nó đi, cái quần dài cũng có số phận tương tự. Ngay cả đồ lót cũng xếp chồng lên đó, hắn đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt anh.

Mặc dù anh đã nhìn thấy cơ thể quen thuộc ấy của hắn nhiều đến mức có thể khắc ghi nó trong đầu, nhưng Jeong Taeui vẫn cố gắng hết sức để tránh xa hắn rồi bò vào bên trong bằng đầu gối trước nỗi sợ hãi và bối rối xa lạ.

Bản năng cho anh biết, hắn sẽ giết anh, ngay bây giờ. Không, ít nhất là hắn sẽ không quan tâm đến việc anh có chết hay không.

Jeong Taeui lê lết một cách khổ sở nhưng chẳng mấy chốc đã đến đầu giường. Trước mặt anh là một bức tường, nhưng trước khi anh kịp chạm tới bức tường ấy thì đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ chân của anh trước một bước.

"...---!!"

Bàn tay ấy kéo cổ chân Jeong Taeui về không do dự, bất ngờ đến mức anh tự hỏi không biết liệu mình có lại bị trật khớp mắt cá chân một lần nữa hay không.

Đầu gối Jeong Taeui trượt trên giường khiến anh ngã úp mặt xuống và va vai vào đệm. Tấm đệm mềm mại và đàn hồi nên có thể nâng đỡ cơ thể giúp anh không bị đau, nhưng ngay lập tức toàn thân anh đều sởn gai ốc vì một sức nặng đè lên người mình.

Jeong Taeui nằm sấp trên giường, một bàn tay Ilay ấn vào lưng anh như đã dồn hết lực. Dù hắn chỉ dùng một tay, nhưng vẫn có thể khiến anh nằm yên không nhúc nhích. Jeong Taeui cố gắng cựa quậy dù chỉ một chút để thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay ấy nhưng vô dụng, giống như thể có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên trên vậy.

"Tôi bảo anh hãy nghe tôi nói mà! Thằng điên này! Sao lại không nghe lời người khác chứ!"

Jeong Taeui trong lòng bật khóc. Anh nổi cơn thịnh nộ và cố gắng quay đầu nhìn khuôn mặt của hắn từ một góc nghiêng.

Một nụ cười nhạt thoáng qua trên đôi môi ấy, khuôn mặt hắn lạnh như băng nhưng cũng nóng như lửa.

Jeong Taeui khẩn thiết nhìn hắn, chạm vào ánh mắt của Ilay.

Tuy nhiên, khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như anh đã thấy đôi mắt hắn mở to hơn một chút, mang theo ánh nhìn kỳ lạ. Ngay lập tức, Ilay nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mà không, đó là một nụ cười điên cuồng thì đúng hơn.

"Taeil... Taeil. Tôi đã nói với em rồi mà. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa."

Ilay nhẹ nhàng nói. Giọng nói dịu dàng nhưng đáng sợ ấy lướt qua tai anh.

Jeong Taeui lắc đầu như điên. Nếu có thể chà xát lên cái ga giường để làm tuột mảnh khăn tắm đang bịt miệng anh ra thì tốt biết mấy. Giờ đây nó đã ngăn không để ngay cả một tiếng rên rỉ của Jeong Taeui có thể thốt ra.

"Lúc đó, tôi đã nói là tôi sẽ quay lại sớm mà! Dù anh không thể nghe được vì tên khốn nhà anh đang chạy xe máy ầm ầm nhưng bây giờ tôi vẫn định quay lại với anh!! Hãy nghe tôi nói đi mà!!"

Nước mắt Jeong Taeui trào ra, anh lắc đầu nguầy nguậy với cái cổ họng đau rát.

Ilay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Hắn vừa thì thầm như an ủi vừa liếm dái tai Jeong Taeui.

"Tôi biết. Được rồi. Tất nhiên là việc em bị giam trong biệt thự của Al Saud ở Seringe hoàn toàn không phải là ý muốn của em. Tôi biết điều đó. Tôi có thể hiểu được chuyện đó. Nhưng chỉ thế thôi."

Giọng Ilay trầm xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui nuốt xuống một tiếng rên rỉ vì đau đớn. Tầm nhìn trở nên trắng xóa.

Tai anh rất đau. Nó nóng và đau rát. Chỉ tới khi đó, Jeong Taeui mới nhận ra rằng Ilay đang cắn vào tai mình. Những giọt máu nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường, như thể một lớp da mỏng trên tai anh đã bị xé toạc.

"Ngay khi cánh cửa ấy mở ra, khoảnh khắc em vội chạy về phía cậu ta như thể em đã chờ đợi để bỏ trốn cùng cậu ta từ lâu. Chuyện đó, tôi đã nghĩ vô số lần, nhưng vẫn không thể hiểu được."

Jeong Taeui lắc đầu, tai anh nóng rực và nhói lên từng hồi. Nhưng điều anh không thể chịu được hơn cả sự đau đớn đến từ vết cắn trên tai ấy là giọng nói đáng sợ đó. Dù giờ đây hắn có giết chết anh với giọng nói đáng sợ ấy thì cũng không lạ chút nào.

Không còn là giọng nói pha lẫn tiếng cười như mọi khi. Chỉ còn lại một giọng nói lạnh lẽo như nó vốn vẫn vậy cùng với sự tức giận và phẫn nộ đến cùng cực.

"Taeil. Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó. Tôi cứ suy nghĩ về chuyện không biết sẽ làm gì nếu tìm thấy em. Thực sự tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Trong thời gian đến đây, tôi không hề bỏ lỡ một giây một phút nào và chỉ nghĩ về em. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào với em bây giờ. Quả nhiên, cách đơn giản và thoải mái nhất vẫn là cứ giết em rồi nuốt chửng toàn bộ xương cốt em...—...."

Mỗi khi chiếc lưỡi Ilay liếm láp vết rách trên tai anh, cảm giác bỏng rát ngay lập tức ập đến. Hắn cẩn thận liếm từng giọt máu đang chảy xuống vành tai và má Jeong Taeui. Chiếc lưỡi ấy mơn trớn tai anh với một tiếng cười trầm thấp.

"Nếu tôi nhai hết từng mảnh xương của em, nuốt hết từng miếng thịt của em mà không để lại một chút nào thì em sẽ không bao giờ có thể chạy trốn được nữa, em sẽ hoàn toàn là của tôi. ha... đó là một ý tưởng vô cùng hấp dẫn, tôi thực sự muốn làm như vậy.... Tôi đã nghĩ như vậy đúng 10 phút trước. Đúng rồi, cho đến khi tôi bước xuống taxi và nhìn thấy em."

Giọng nói hòa lẫn tiếng cười không ngừng chảy vào tai Jeong Taeui như dòng nước lạnh lẽo.

Điên mất thôi.

Đầu óc anh như muốn phát điên vì sợ hãi.

Khác với nỗi sợ khi đối mặt với cái chết. Thay vào đó, nó giống như nỗi sợ khi đối mặt với đau đớn đã biết trước hơn. Anh không biết rằng việc không thể đoán được những gì sắp xảy ra lại đáng sợ đến thế.

Jeong Taeui đã không thể, không thể đoán trước được bất kỳ điều gì. Ngay cả khi cuối cùng kết cục đều là 'chết'.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Jeong Taeui, bàn tay còn lại ấn xuống lưng anh, hoàn toàn khống chế được anh và khiến anh không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút với sức mạnh khó lòng tưởng tượng. Không biết từ lúc nào, bàn tay ấy đã đưa xuống eo Jeong Taeui và cởi từng lớp quần áo của anh xuống, cho đến khi tất cả quần áo của anh đều rơi xuống sàn nhà.

Cuối cùng thì Jeong Taeui cũng trần như nhộng không mảnh vải che thân và bị đè sấp trên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love