vol 6 - 19
"Xin Lu! Đừng!"
Mặt Jeong Taeui biến sắc, anh vội vã hét lên nhưng Xin Lu chỉ vờ như không nghe thấy, thậm chí còn không quay lại nhìn anh. Khi cửa sổ ở ghế trước hạ xuống, tiếng lách cách lên đạn vang lên trong không khí.
"Xin Lu!"
Jeong Taeui vừa hét vừa khẩn trương đưa tay ra. Nhưng Xin Lu đã nhắm thẳng vào Ilay và bóp cò không do dự.
*Đoàng*!
— Họng súng khai hỏa, tiếng động cơ chói tai của xe mô tô bị lấn át trong giây lát. Cùng lúc ấy, cơ thể to lớn ngay sát cái xe biến mất trong tiếng súng rồi lại bất ngờ xuất hiện cùng âm thanh chói tai khi chiếc mô tô va với nền đất. Thân hình cao lớn của Ilay ngã xuống cùng cái xe.
"Ilay!"
Chiếc xe đổ rầm xuống, Ilay nhanh chóng lăn một vòng ra khỏi xe. Chiếc ô tô của bọn họ nhanh chóng lăn bánh đi trên con đường đất ngay cạnh lối vào.
Jeong Taeui vội vã quay lại nhìn ra cửa sổ phía sau xe. Bóng dáng cũng Ilay càng ngày càng xa d. dần. Khi dáng người ấy dần mờ đi, anh có thể mơ hồ nhìn thấy hắn đứng dậy. Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô rẽ vào một góc khuất, Ilay hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Jeong Taeui không thể xác định rằng liệu hắn có bị thương ở đâu hay không, nhưng dường như hắn sẽ không chết. Jeong Taeui đưa tay lên ôm trái tim đang chìm trong lạnh giá của mình. Ngay khi lấy lại được nhịp thở, cơn đau nhói nơi trái tim liền ập đến.
Được rồi. Nghĩ lại thì hắn không phải là một con quái vật sẽ sống sót ngay cả khi bị ném bom à? Không đời nào hắn có thể chết một cách dễ dàng như thế này được.
"Sao cái loại niềm tin này giống như niềm tin rằng anh Jaeui sẽ không bị nguy hiểm vậy...."
Jeong Taeui tự nói với chính mình, xen lẫn một tiếng thở dài và vỗ vỗ vào trái tim đang nhói lên từng hồi. Vậy nên, Ilay không thể chết được.
Đột nhiên, tất cả sức lực trong cơ thể anh như thể đã bị rút cạn.
Nếu, giống như những bộ phim kinh dị hoặc viễn tưởng có quái vật hay người ngoài hành tinh, chắc hẳn Ilay sẽ đột ngột xuất hiện và bám vào cửa sổ trong nháy mắt ngay khi anh quay đầu lại... ...
Jeong Taeui tặc lưỡi, đưa ngón tay lên xoa xoa vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, rồi thở dài thườn thượt.
Jeong Jaeui đang ngồi bên cạnh anh trong trạng thái bất tỉnh. Anh ấy dường như chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu.
"Hắn thoát rồi."
Anh nghe thấy tiếng Xin Lu nói khẽ, chất giọng không quá thất vọng và cũng chẳng phải vui vẻ gì. Chỉ là một giọng điệu bình thản nói về một sự thật hiển nhiên.
"Xin Lu... em thực sự định giết hắn sao?"
"Em không phải nhất định muốn giết hắn, nhưng hắn có chết cũng chẳng sao. Nói như thế này thì giống như em tự hào vì bản thân mình vậy, nhưng em đã nghĩ rằng em có thể bắn trúng hắn bởi vì em bắn rất giỏi. Hắn đã ở ngay đó, và sẽ bị em bắt được. Dù sao thì em cũng có chút tự hào về điều đó."
'Nhưng lại có vài điểm mù cho nên....' Xin Lu thở dài và nói thêm. Jeong Taeui nhìn Xin Lu khi cậu ta đem khẩu súng cất lại vào trong. Anh hơi nghiêng đầu. Những điều cậu ta vừa nói, bằng cách nào đó, khiến anh cảm thấy khó chịu. Nó giống như...—.
"Xin Lu. Em..."
"À. Đúng rồi, anh vẫn chưa biết chuyện này nhỉ, anh Taeil."
Xin Lu quay lại nhìn anh như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt to như quả hạnh nhìn Jeong Taeui rồi mỉm cười. Cảm giác đôi mắt đen ấy mơ hồ có gì đó không đúng.
"Mắt phải của em không thể nhìn được nữa. Hôm trước em bị Rick đánh và đã bị thương nhẹ."
Xin Lu nói thêm, "Nó không thoải mái chút nào, nhưng cuộc sống hằng ngày thì vẫn ổn." rồi khẽ cười, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện thú vị.
Lờ mờ, Jeong Taeui nhìn thấy con mắt bên phải dường như đang được phủ một lớp màng trong suốt gần như không thể nhìn thấy trên đôi mắt đen của cậu ta. Và chỉ sau đó, Jeong Taeui mới nhận ra bản chất của cảm giác phi lý mơ hồ ấy.
*****
"......."
Mí mắt anh trĩu nặng lạ thường. Anh cố suy nghĩ về lý do tại sao mình lại không thể mở nổi mắt ra được, nhưng đầu anh thậm chí còn không thể cử động.
Gần đây mình có mất ngủ không nhỉ?
Anh không nhớ rõ lắm, nhưng hình như anh đã bị mất ngủ, vì anh không nhớ nổi cảm giác sảng khoái sau một đêm ngon giấc là như thế nào, anh cũng không biết mình đã được ngủ đủ giấc chưa nữa.
Giờ đây, mí mắt anh trĩu nặng, nhưng cũng không giống loại cảm giác đó. Không phải anh không thể mở mắt vì anh buồn ngủ, mà giống như có thứ gì đó đang đè nặng lên mắt anh vậy. Jeong Taeui nặng nề nhấc một bàn tay lên rồi mò mẫm lên mí mắt, ồ, tất nhiên là không có hòn đá nào ở đó cả.
Jeong Taeui lục lại trí nhớ. Đầu óc anh không thể hoạt động bình thường nổi. Vậy nên hãy thử nhớ lại khoảng khí ức cuối cùng trước khi nhắm mắt xem sao.
Anh không nghĩ rằng mình đã ngủ thiếp đi sau khi ngắm bầu trời đêm trong khoảng sân nhỏ trong căn biệt thự kia. Anh cũng không nghĩ rằng mình đã ngủ quên khi đọc sách trong phòng anh trai hay thậm chí là ngủ gật khi đang ăn xoài trên võng trong chiếc homestay nhỏ ở Seringe... ... Dường như đó là những ký ức rất xa, rất xa. Sau một khoảng thời gian dài với những ký ức mờ ảo về những chuyện xảy ra trên hàng lang dài cho đến khi cánh cửa lớn xuất hiện, anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất - đó là thuốc.
"Khi anh Jaeui thức dậy, anh sẽ chào anh ấy rồi rời đi. Sau đó thì, không biết nữa. Sau đó dù em có bắt hay nhốt anh ấy, anh cũng sẽ chào tạm biệt em đàng hoàng rồi rời khỏi đây."
Lúc ở trên xe, nhìn anh trai đang ngủ lim dim không biết khi nào mới tỉnh lại. Jeong Taeui ủ rũ lẩm bẩm.
Shinru liền bật cười.
"Anh Taeil, từ bao giờ mà anh lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Anh không thể... .. Mà chắc anh cũng mệt rồi, nên hãy ăn cái này rồi ngủ một giấc đi nhé."
Nói rồi, Xin Lu mạnh bạo nhét một viên thuốc to bằng móng tay vào miệng anh trong khi Jeong Taeui mở to mắt vùng vẫy trong bất lực. Anh vội nhổ nó ra, nhưng thuốc vửa vào miệng đã tan luôn. Anh cố gắng nhổ nó ra lần nữa, nhưng Xin Lu đã lấy nước đổ vào miệng anh ngay lập tức.
Được rồi. Trong khi nghĩ xem đây là loại thuốc gì thì có vẻ như thứ khiến anh bất tỉnh chính là nó.
"Không phải thuốc phiện đúng không, thuốc phiện...?"
Anh chưa bao giờ nghe nói rằng thuốc phiện có tác dụng gây buồn ngủ, nhưng loại thuốc mà Xin Lu đã nhét cho anh dường như không phải loại thuốc bình thường. Haizzzz, Jeong Taeui thở dài rồi lại đưa tay lên dụi dụi mí mắt trĩu nặng. Dù định thần lại được nhưng anh vẫn cảm thấy buồn ngủ vì mí mắt không thể mở được.
Jeong Taeui cố gắng mở mắt rồi đứng dậy. Sau đó, anh nhìn căn phòng hiện ra trước mắt với cái đầu trống rỗng, Jeong Taeui chớp mắt.
Đây là căn phòng trong một khách sạn nào đó.
Jeong Taeui thậm chí không cần phải suy nghĩ nhiều về lý do tại sao anh lại ở đây. Hẳn là Xin Lu đã đưa anh đến đây khi anh đang bất tỉnh. Câu hỏi đặt ra là nơi này ở đâu và tại sao lại chỉ có một mình anh ở đây?
Jeong Taeui đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đầu anh nặng trĩu, nhưng ngoài ra thì không có gì khác cả. Anh đã bị ép uống thuốc và khá lo lắng khi bất tỉnh, nhưng có vẻ như đó chỉ là một viên thuốc ngủ mà thôi. Jeong Taeui đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi mở cửa chớp.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực, và ở dưới cửa sổ, những chiếc ô tô đang chạy qua lại phía dưới. Những tòa nhà cao thấp nối tiếp nhau trên phố.
Jeong Taeui ngây người chớp mắt một lúc trước diện mạo của một thành phố điển hình. Vì lý do nào đó mà có vẻ như đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cảnh tượng này.
Kể từ khi anh rời khỏi Hồng Kông, anh đã không đến một thành phố lớn nào nữa cả. Sau khoảng thời gian đó thì anh hầu như chỉ ở Seringe mà thôi.
Jeong Taeui gãi đầu và nhìn quanh, bên cạnh phòng tắm có một minibar.
Anh lôi ra một lon bia rồi quay lại bên cửa sổ, ngồi xuống và nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Với cái đầu không thể suy nghĩ được thấu đáo hiện giờ, Jeong Taeui cầm lon bia lên rồi nhanh chóng nốc cạn nửa lon. Một lúc sau, anh dường như mới bình tĩnh lại.
"Cứ đà này không khéo mình lại nghiện rượu mất... aya, mà bia đâu phải rượu."
Bên cạnh đó, nghĩ lại thì anh đã không chạm vào bia kể từ khi đến Seringe - chính xác là kể từ khi anh bị giam trong biệt thự của Rahman. Có phải vì đã quá lâu rồi mới được uống nên hương vị mới sảng khoái như thế này không nhỉ? Đây là loại nhãn hiệu anh chưa từng thấy bao giờ. Ngay sau đó, Jeong Taeui đặt lon bia rỗng lên bậu cửa sổ rồi quay lại.
Nếu đây là một khách sạn ở thành phố lớn, vậy thì anh cũng không cần thắc mắc xem nó ở đâu nữa, cũng không cần phải gọi cho quầy lễ tân rồi hỏi.
"Đây là..."
Jeong Taeui mở tờ thông tin được đặt trên cái bàn trong phòng khách. Anh dõi mắt theo những dòng thông tin in trên trang đầu tiên rồi lướt xuống những dòng cuối cùng.
"...---Đường Rosebank, Johannesbufg, Cộng hòa Nam Phi...."
Jeong Taeui nói rồi liền im bặt.
Anh chỉ vừa mới ngủ thiếp đi ở Seringe, Tanzania thôi mà mở mắt ra đã ở Johannesburg, Cộng Hòa Nam Phi rồi.
"...Không đời nào thông tin khách sạn lại sai được..."
Jeong Taeui lật đi lật lại quyển giới thiệu. Tên của khách sạn được khắc bằng vàng rất đẹp ở mặt sau của bìa da. Đặt nó xuống, Jeong Taeui đứng dậy rồi cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình. Anh đã nhìn thấy đôi dép lê trước cửa phòng tắm khi đi lấy bia lúc nãy, nhưng anh không buồn đeo nó.
Người đã đưa anh đến đây - không có ai khác ngoài Xin Lu.
Jeong Taeui gãi đầu.
"Cậu ta cũng giỏi đấy, thằng nhóc khốn kiếp đó... Cậu ta xử lý hộ chiếu của mình như thế nào nhỉ?"
Nghĩ lại thì, không chỉ hộ chiếu của Jeong Taeui mà cả Jeong Jaeui cũng không có hộ chiếu. Nếu đã có thể động tay động chân với hộ chiếu của anh thì cũng hoàn toàn có thể làm được với anh Jaeui.
Jeong Taeui tự hiểu điều đó rồi gật đầu. Nhưng tất cả những người khác đã đi đâu rồi? Anh nhìn xung quanh phòng, nhận ra mình là người duy nhất trong căn phòng này.
Jeong Taeui gãi đầu. Anh trở lại giường và ngồi xuống. Sau đó, anh lăn qua lăn lại trên giường trong bất lực rồi bật TV lên. Anh cũng không thực sự muốn xem cái gì nên cứ liên tục đổi kênh, rồi dừng lại ở một kênh nào đó và nằm xuống giường.
"..."
Ngay khi đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại bình thường, anh bắt đầu suy nghĩ về những ký ức nhập nhằng xuất hiện trong đầu vừa rồi một cách chậm rãi.
Những ký ức chồng chéo lên nhau khiến đầu óc anh lại càng rối tung rối mù hơn.
Hãy thử bắt đầu từ buổi sáng - Jeong Taeui không thể tin rằng mình lại uống thuốc rồi bất tỉnh trong cả một ngày rồi tỉnh dậy vào đêm hôm như thế này—.
Rahman đã trở lại đất nước của anh ta. Anh không biết chi tiết, nhưng anh ta đã nói rằng đất nước đó dường như đang bị khủng bố tấn công. Có lẽ vụ việc rất phức tạp vậy nên anh ta mới đem toàn bộ lính có vũ trang của mình quay lại đó. Sau đó, thật may mắn, ngay khi lính canh sơ hở, Ilay đã đến. Một cách rất thiếu lý trí. Có vẻ như tòa nhà phụ đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.
Trong lúc đó, Xin Lu. đã tiến vào tòa nhà phụ trước, và rồi đem theo anh và anh trai đi mất... Ilay dường như đã mất trí.
"Thực sự... Chuyện gì thế này."
Jeong Taeui vùi mặt xuống dường. Không một thứ gì diễn ra như bình thường cả, tại sao vận may của anh lại như thế này chứ? Những thời điểm như thế này, anh chỉ muốn được chia sẻ một chút may mắn của anh trai - người có thể ra ngoài ngay khi anh ấy muốn ra khỏi tòa nhà ấy.
"...."
"Taeil, đến đây."
Giọng nói trầm thấp và gay gắt ấy vang lên cùng với tiếng gầm rú của chiếc mô tô vọng lại bên tai anh. Và cả biểu cảm của hắn lúc đó...
Jeong Taeui tặc lưỡi. Chợt thấy lòng nặng trĩu.
"Cảm giác thật kỳ lạ. Anh ta đã lại làm ra cái vẻ mặt đó..."
Những lời như muốn xuyên thủng lỗ tai anh.
"Taeil, qua đây."
Đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn thẳng về phía Jeong Taeui. Hắn ghim chặt ánh mắt ấy lên người anh, không rời đi dù chỉ một khắc.
Khuôn mặt ấy rất giận dữ. Không, có lẽ là – anh không biết có phải do ảnh hưởng từ tâm trạng của mình không – nhưng nó trông giống như một vẻ mặt đang lo sợ hơn là giận dữ.
"Trông không phù hợp với hắn chút nào...."
Khuôn mặt ấy ghép lên người hắn thực sự không hợp lý chút nào. Nụ cười khinh khỉnh thoáng qua trong tâm trí anh là phù hợp nhất với khuôn mặt vô cảm và điềm tĩnh như thường ngày của hắn. Khuôn mặt ấy tiết lộ toàn bộ tính cách của người đàn ông đó.
Tuy nhìn thì đúng là xui xẻo và ghê rợn thật, nhưng thà là cái mặt đó còn hơn... còn hơn là làm một bộ mặt đầy lo lắng không hề hợp lý chút nào như vậy. Anh không muốn nhìn thấy một khuôn mặt không phù hợp với hắn như vậy cho lắm.
"Taeil!"
Tiếng hét tên anh đập vào tai Jeong Taeui. Khoảnh khắc hắn tìm thấy anh trong căn biệt thự đó.
Ngay sau khi gọi tên anh, Ilay ngừng việc phá hủy những tòa nhà rồi ngay lập tức chạy đến chỗ Jeong Taeui. Hắn vừa đến vừa ném chiếc súng cối đi - và có vẻ cò súng đã va xuống đâu đó nên đã nổ lên một tiếng lớn - rồi lao đến chỗ anh với tốc độ kinh hoàng.
Hắn đã cười.
Người đàn ông ấy rõ ràng là đang cười. Kể từ lúc nhìn thấy Jeong Taeui cho đến khi tiến về phía anh lúc đầu, giống như hắn đang thực sự hạnh phúc, giống như... hắn hạnh phúc đến mức thậm chí chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.
"...Khuôn mặt đó không hợp với anh ta chút nào..."
Jeong Taeui đau đớn lẩm bẩm một tiếng rên rỉ. Anh vùi mặt vào trong chăn rồi lại kéo chăn qua đầu và trùm nó lại với trái tim nhói lên từng hồi.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt ấy của Ilay.
Không, nghĩ lại thì hình như anh đã từng thấy những vẻ mặt tương tự như vậy trước đây. Đã có vài lần anh nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn, đến mức mỗi lần như vậy Jeong Taeui đều phải ngạc nhiên nhìn hắn. Với tính cách đó của Ilay, nếu hắn có thói quen cười như vậy, nụ cười hạnh phúc ấy khiến anh chợt nghĩ có lẽ hắn nên bị truy nã vì tội lừa đảo mới đúng. Tuy nhiên, mặc dù anh đã nhìn thấy khuôn mặt hắn như vậy nhiều lần và dường như đã quen thuộc với nó, nhưng nụ cười rạng rỡ hôm ấy hắn dành cho anh vẫn thật lạ lẫm.
Nụ cười ấy xa lạ đến mức đáng sợ. Lạ lẫm đến mức khiến trái tim anh nhói lên vì một nỗi sợ không tên nào đó.
"Tên đó học đâu ra cái biểu cảm kì quặc như vậy chứ..."
Jeong Taeui lẩm bẩm khi vùi đầu vào trong chăn. Nhưng nụ cười ấy cũng không tệ đến mức đó. Mặc dù biểu cảm ấy của hắn gây hại cho trái tim anh, nhưng nếu thỉnh thoảng được nhìn nó thì cũng có thể anh sẽ quen với nó.
Nhưng đột nhiên vẻ mặt Jeong Taeui đông cứng lại.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt của Shinru qua vai anh, và cả khoảnh khắc Jeong Taeui có dấu hiệu sẽ chạy về phía Xin Lu..
"...Mình đã làm một việc rất tồi tệ. Chết tiệt."
Jeong Taeui rên rỉ thành tiếng. Vùi đầu vào trong chăn một lúc lâu mà không động đậy, cuối cùng, anh kéo chăn ra và bật dậy.
Anh phải liên lạc với Ilay.
Cái biểu cảm khi ấy của hắn in sâu trong ký ức anh không rời. Khuôn mặt sững sờ cùng những câu hỏi 'tại sao' hiện rõ trong ánh mắt hắn khi đứng đó nhìn anh dần dần biến mất cứ luân phiên hiện lên trong đầu Jeong Taeui, đâm vào trái tim khiến anh không thở được.
"Là bởi vì cái khuôn mặt ấy không hợp với cái tên quái vật đó chút nào..."
Jeong Taeui tặc lưỡi và đứng dậy.
Khi cảm thấy cần phải liên lạc với hắn, anh đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Có lẽ, nếu Jeong Taeui nói rằng anh sẽ liên lạc với Ilay, chắc chắn Xin Lu. sẽ ngăn cản điều đó.
Nếu vậy thì anh phải gọi cho hắn ngay bây giờ khi Xin Lu. không có ở đây. Jeong Taeui nhấc ống nghe điện thoại trên cái bàn cạnh giường ngủ, quay mã số cho cuộc gọi quốc tế dòng chữ số mà anh đã thuộc từ lâu.
Nhưng anh sẽ nói gì khi gọi cho hắn bây giờ.
Đột nhiên, ngón tay anh vô thức giật giật. Anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với hắn cả.
'Tôi xin lỗi... ...?'
'Biểu cảm của anh lúc đó là sao?'
Cả hai đều không được.
Jeong Taeui không có gì để nói cả. Dù anh là người chủ động gọi cho hắn, nhưng anh cũng chẳng biết nói gì. Anh có nên kiếm cớ gì đó để giải thích cho việc anh đi cùng Xin Lu không nhỉ?
... ...ờ được rồi. Chính là vậy.
Jeong Taeui chợt nãy ra một ý nghĩ. Đột nhiên, mặt anh trắng bệch.
Tại sao anh không thể nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản như một thằng ngốc nhỉ?
Nghĩ lại thì nếu anh nhìn chuyện này theo một cách khác đi một chút, thì nó giống như là anh đang cố gắng chạy trốn khỏi Ilay và đến với Xin Lu vậy. Hắn đã nói nếu anh bỏ trốn một lần nữa thì sao nhỉ? Lúc đó hắn sẽ thật sự giết anh sao?
"Òa... Lần sau gặp nhau mình thực sự sẽ chết mất... Còn là loại chết bất đắc kỳ tử nữa."
Jeong Taeui nhanh chóng quay số. Dù sao thì giết anh qua điện thoại cũng là điều không thể, vậy nên tốt hơn hết là kiếm lấy một cái cớ trước để làm cọng rơm cứu mạng mình trong tương lai.
Jeong Taeui liếc nhìn cửa phòng, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ mở. Lúc này, nếu như Xin Lu bất ngờ bước vào rồi dập máy thì thật đáng tiếc.
"Tại sao mình thậm chí còn không thể tự do gọi điện thoại nữa..."
Than thở về việc tình trạng của bản thân đã trở nên tồi tệ như thế này, Jeong Taeui lắng nghe những tín hiệu vang lên trong điện thoại.
Nhưng ngay sau đó, đôi chân mày Jeong Taeui xô lại, anh nghiêng đầu khó hiểu.
Hắn không trả lời điện thoại.
Không, có thể là đầu bên kia không nhận được cuộc gọi, bởi những tín bíp vang lên rất lạ. Nó chỉ đổ chuông năm lần rồi cúp máy. Thậm chí còn không có tiếng trả lời tự động phát ra. Jeong Taeui băn khoăn không biết là do mình gọi nhầm số hay điện thoại có vấn đề gì nên cứ tiếp tục gọi lại lần này đến lần khác nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Tín hiệu vang lên vài lần rồi lại tắt, và thế là hết. Ít nhất nếu có trả lời tự động thì anh còn có thể để lại vài lời nhắn, nhưng không có bất cứ tín hiệu nào vang lên cả.
"..........."
Jeong Taeui nhìn ống nghe với những nếp nhăn giữa hai lồng mày rồi đặt nó xuống.
Thật lạ.
Tuy nhiên, dù anh có nghĩ được đến đó thì cũng chẳng có cách nào biết được nguyên nhân, vậy nên Jeong Taeui thở dài thườn thượt sau khi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại một hồi lâu. Bụng anh cảm thấy nhộn nhạo khó chịu, có lẽ anh nên uống thêm một lon bia nữa. Jeong Taeui đến minibar rồi lấy một lon bia.
"Không ngờ rằng họ chỉ cho có hai lon. Có nên gọi cho quây lễ tân và yêu cầu thêm không nhỉ?...Nhưng hóa đơn khách sạn mình sẽ phải trả đúng không?"
Jeong Taeui nghiêm túc nghĩ về hai điều: Một là anh đang ở một mình trong phòng, và hai là anh không có tiền để trả.
Một ý nghĩ đáng ngại chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí, Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng mọi người đã đi đâu hết rồi.........."
Jeong Taeui nhấp một ngụm bia đầy, thờ ơ nhìn lên TV xem những tin tức đêm khuya được phát trên TV. Bản tin quốc tế với một đoạn video chiếu cảnh ngọn lửa bùng lên trong một góc của ngôi biệt thự sang trọng như bị trúng đạn pháo, ba bốn video gần giống nhau như vậy được phát liên tiếp, chắc là cùng một chủ đề. Phát thanh viên đọc phần tin tức ngắn gọn, có vẻ như đó là tin khủng bố.
"Có vẻ như họ đã dùng mấy loại súng dã chiến... Những kẻ xấu xa này là ai mà lại đi bắn phá một dinh thự lộng lẫy như thế?"
Jeong Taeui vừa nhấp một ngụm bia vừa cảm thán. Có lẽ bởi thế giới ngày nay quá hỗn loạn nên khủng bố mới hoành hành khắp mọi nơi như vậy.
Jeong Taeui tặc lưỡi.
Nghĩ lại thì, có vẻ như Rahman đã phải đột ngột trở về nước vào sáng sớm vì khủng bố.
Jeong Taeui thầm nghĩ không biết đây có phải là chuyện đã xảy ra với đất nước anh ta không, và rồi phụ đề bên dưới hiện lên dòng chữ Riyadh - Ả Rập Saudi.
... ...Anh đã đoán đúng.
Chỉ sau đó, Jeong Taeui mới cẩn thận xem phần tin tức. Thực tế là dù Rahman có bị khủng bố hay không thì với anh cũng chẳng phải là vấn đề. Nhưng anh nghĩ là nó có thể liên quan gì đó đến một người mà anh biết.
"...----Nghi phạm trong vụ án này và mục đích chưa được tiết lộ của những kẻ đó là....."
Màn hình thay đổi cùng với giọng nói của phát thanh viên. Hình ảnh sáu, bảy người xuất hiện trên màn hình. Chắc hẳn là hình ảnh của những kẻ xấu xa đó.
Jeong Taeui đoán vậy mà không cần suy nghĩ nhiều.
Khoảnh khắc ấy.
"....----Khụ.....!!!! khụ..........."
Jeong Taeui sặc bia.
Anh ngã xuống giường và ho như điên, đau như thắt ruột. Anh bị kích động đến mức không thở nổi. Jeong Taeui vừa ho vừa mở to mắt vì khó thở.
Thật kỳ lạ. Những gì mà anh vừa nhìn thấy.
Jeong Taeui ho nhiều đến nỗi ngước lên nhìn phần tin tức được phát lên TV mà rơm rớm nước mắt. Tuy nhiên, TV đã chuyển qua phần tin tức liên quan đến hoàng gia Anh.
Khụ, khụ, Jeong Taeui vội vàng chuyển kênh, hơi thở yếu ớt. Chắc chắc tin tức kia sẽ được phát lại ở đâu đó. Anh phải xác nhận rằng những gì mình vừa thấy là nhẫm lẫn.
Jeong Taeui đổi hết kênh này đến kênh khác, cuối cùng cũng thấy phần tin tức giống như vừa rồi. Chỉ có giọng nói của người dẫn chương trình và nội dung là hơi khác, còn lại thì đều giống nhau cả. Bao gồm cả hình ảnh và video.
Và Jeong Taeui lại nhìn thấy nó.
Khuôn mặt của người đàn ông mà anh đã nghĩ đến một lúc trước xuất hiện trên TV.
Dòng tên hiện bên dưới bức ảnh - Ilay Riegrow. Và bên dưới tấm ảnh đó, giữa những gương mặt được coi là đồng phạm, là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc khác. Đó là khuôn mặt mà anh vẫn nhìn trong gương mỗi ngày. Cái tên được viết bằng những dòng chữ nhỏ trên chú thích ngay bên cạnh.
".......hửm?"
Một tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt trong cổ họng thoát ra từ miệng anh.
Bức ảnh mà anh không biết họ kiếm được ở đâu, bức ảnh ấy đã được chụp từ rất nhiều năm trước khi anh khi anh tốt nghiệp học viện quân sự. Cũng không thay đổi gì nhiều so với bây giờ.
Nhưng anh không hiểu tại sao bức ảnh ấy lại ở đó.
Jeong Taeui kinh ngạc nhìn bản tin, tự hỏi liệu rằng mình có đang nghe nhầm không. Sau khi bản tin kết thúc, anh lại chuyển kênh hất lần này đến lần khác, nhưng có vẻ giờ đã quá muộn nên các kênh thông tin không được đa dạng lắm, nên không có tin tức nào như vậy nữa cả.
Jeong Taeui ngây người nhìn chằm chằm vào cái TV đang phát chương trình trò chuyện đêm khuya. Khách mời cười nói rôm rả nhưng chẳng có gì lọt vào tai anh. Trong số sau bảy bức ảnh trong video, có hai gương mặt rất quen thuộc. Cả hai khuôn mặt đó, anh đều không thể hiểu tại sao họ lại ở trên bản tin tức ấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top