vol 6 - 12
Jeong Taeui nhìn vào gương và thở dài.
Mặt anh và thái dương bên phải đều có vết bầm tím, hai mắt thì sưng húp, môi thì rách và đã đóng vảy.
"Mình không có ý body shaming ai bao giờ... Nhưng cái khuôn mặt trong gương này nhìn có giống người chút nào không cơ chứ?"
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa nhẹ xoa xoa khuôn mặt trong gương. Bởi vì nếu chạm mạnh sẽ rất đau - và cũng có những vết thương mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đau rồi - vậy nên anh xoa thật nhẹ nhàng và cẩn thận.
Anh đã xin một ít thuốc và cả thuốc mỡ, nhưng những người đàn ông kia lại vờ như không nghe thấy gì. Cuối cùng anh đành phải đem bộ dạng thảm hại của mình đến nhờ vả một cô gái mặc đồ trắng đi ngang qua, và cô gái đã bí mật đi lấy một ít thuốc cho anh. Ở nơi này, anh luôn tuân theo một quy tắc bất di bất dịch đó là không bao giờ tùy ý nói chuyện với bất kỳ người phụ nữ nào, vậy nên anh đã ngồi bên chiếc hồ cạnh sân và bày ra vẻ mặt ốm yếu khi một người phụ nữ đi ngang qua. Rất may là cô ấy đã bí mật để lại một ống thuốc mỡ nhỏ trên cái bàn bên cạnh giường ngủ của anh.
Thực tế là dù mặt anh đầy vết bầm tím, nhưng cũng không tính là bị thương quá nặng.
Tên lính trẻ có vẻ như muốn đánh anh đến chết, nhưng gã đàn ông lúc đầu đã kịp thời ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta kịp làm điều đó.
Mặc dù anh bị bắt và nhốt ở đây, nhưng trên danh nghĩa thì anh vẫn là một vị khách quý. Vậy nên có lẽ gã đã cảnh cáo cậu ta rằng không nên động vào một vị khách như vậy.
Gã đàn ông Ả Rập có vẻ là người hiểu rõ mọi chuyện, gã ngăn cậu ta lại khi cậu ta tiếp tục đánh anh bán sống bán chết, Jeong Taeui vừa hứng trọn những cú đánh vừa suy ngẫm, "Có lẽ mình đang phải trả giá cho những tội lỗi mình vừa làm, nhưng ở mức độ đó thì cũng có đáng bị đánh đến mức này không chứ?"
"Nhưng mà cũng may là gã đó không trực tiếp ra tay."
Jeong Taeui nhủ thầm và bôi thuốc. Anh rên rỉ, đã vài ngày kể từ khi anh bị đánh. Và nó vẫn còn rất đau.
Sau vài ngày bị bỏ mặc thì cuối cùng anh cũng nhận được một lọ thuốc nhỏ mà cô gái đã lén đem đến phòng ngủ của mình đêm qua. Anh đã bôi trước khi đi ngủ, và sau khi dậy và rửa mặt, ăn cơm thì đang chuẩn bị bôi tiếp.
Những vết thương do bị đánh đập hôm đó dường như vẫn còn ổn, nhưng sau vài ngày thì vết thương trông càng ngày càng tệ hơn. Sau hôm anh bị đánh, anh đã đến phòng ăn với khuôn mặt nhăn nhó và ngồi xuống ghế. Jeong Jaeui khi ấy đã đến ăn trước, nhìn thấy khuôn mặt của Jeong Taeui, anh ấy sững sờ buông dĩa xuống.
Trước đây anh ấy cũng đã từng nhìn thấy khuôn mặt sau khi đánh nhau của anh rồi, vậy nên anh nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ không quá ngạc nhiên nữa. Jeong Taeui gật đầu với Jeong Jaeui, sau một đêm, anh nghĩ mặt mình còn sưng hơn cả hôm qua.
"Mặt em sưng nhiều lắm à?"
Jeong Taeui vừa thức dậy liền rửa mặt rồi đến đây luôn nên không biết mặt mình hiện giờ trông như thế nào. Jeong Taeui lẩm bẩm, 'Em thấy không đau lắm.' và bắt đầu cầm dĩa như không có chuyện gì xảy ra.
"Taeui à. Em đã từng đánh nhau với một đồng nghiệp tên là Kim So Hwi trước đây ở kỳ nghỉ."
"Dạ? À, đúng vậy."
Nghe thấy một cái tên không mấy dễ chịu vào ngay buổi sáng sớm như thế này, Jeong Taeui cau mày. Nhưng mặt khác thì cái tên ấy bây giờ nghe cũng thật dễ thương, bởi vì cậu ta dù sao cũng có nhân cách tốt theo một khía cạnh nào đó
"Nó còn sưng hơn hồi đó nữa." Jeong Jaeui nói.
"... ... .Thật đáng sợ khi phải nhìn vào gương."
Jeong Taeui chậm rãi xoa mặt rồi lẩm bẩm. "Aya, aya" rồi tiếp tục ăn.
Khi anh trở về phòng, nhìn vào gương, khuôn mặt anh đã sưng vù.
Sau vài ngày, những vết bầm đã chuyển sang bầm tím pha lẫn chút sắc vàng, khiến khuôn mặt trông thật màu sắc. Kể từ đó cơn đau đã giảm đi rất nhiều, nhưng khi chạm phải thì vẫn rất đau.
"Muốn đánh thì phải chọn chỗ nào mà đánh không để lại dấu vết bên ngoài nhưng bên trong thì đau đớn tột cùng mới phải."
Nếu như người đánh anh là gã đàn ông kia thì có lẽ anh đã bị đánh theo cánh đó rồi. Sau khi thoa thuốc mỡ, Jeong Taeui nhìn mình trong gương một lần nữa, nó đã đỡ hơn rất nhiều.
Anh đã bôi thuốc hai lần vào tối qua và sáng nay. Lọ thuốc mỡ nhỏ không đủ để anh bôi được thêm nhiều lần nữa, anh ném nó vào thùng rác. Đột nhiên anh nhớ về loại thuốc mỡ hổ mà Luther yêu thích.
Jeong Taeui thở dài rồi đi ra ngoài, anh muốn đến phòng làm việc và tìm cuốn sách nào đó đọc, nhưng vừa bước đi, Jeong Taeui đã khựng lại. Anh nhìn thấy một bóng lưng vừa bước vào phòng làm việc.
Là Rahman.
Jeong Taeui ngó đầu lại phòng mình và nhìn đồng hồ. Quả nhiên là đã đến thời điểm anh ta đến đây rồi.
Jeong Taeui hơi cau mày, nghĩ một lúc xem nên làm gì tiếp theo rồi quay người bước ra sân. Anh có thể nhìn vào bên trong phòng làm việc qua cái cửa sổ từ khoảng sân này, dù chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ thôi. Anh muốn ở đây một lúc, đợi Rahman đi rồi mới vào đó.
Rahman luôn đến tòa nhà phụ này. Mỗi ngày.
Jeong Jaeui đã nói rằng trước khi anh đến đây thì anh ta đến thường xuyên hơn. Còn mấy ngày nay thì anh ta đến ít hơn rồi. Jeong Taeui lắc đầu. Đến thường xuyên sao?
Thực tế là việc anh ta đến đây cũng chẳng phải là có mục đích gì cả. Những câu hỏi lặp đi lặp lại về việc Jeong Jaeui có định chế tạo vũ khí nữa không? Và câu trả lời của anh ấy thì luôn luôn giống nhau. Chỉ lắc đầu mà không nói lời nào.
"Chắc mình có thể biết được diễn biến bên trong cánh cửa sổ kia mà chẳng sai một ly."
Jeong Taeui ngồi dưới gốc cây cao su, ngẩng đầu lên lên mấy chiếc lá rồi lẩm bẩm. Nhìn liếc về phía cửa sổ, quả đúng như dự đoán, anh thấy Jeong Jaeui đang lắc đầu. Một lúc sau, giọng nói của Rahman vang lên.
"Ở đây và không thể ra ngoài có phải khó chịu lắm không?"
Tuy nhiên, hôm nay có chút thay đổi, thông thường anh ta sẽ nói "Nếu cậu không chế tạo vũ khí, cậu sẽ không thể ra khỏi đây."
"Không, không sao cả. Nhờ anh sắp xếp mọi thứ rất tỉ mỉ nên tôi không cảm thấy có gì bất tiện hết."
Giọng nói trầm lặng của Jeong Jaeui đáp lại.
Jeong Taeui mỉm cười khi Rahman lại hỏi, 'Không có gì khó chịu sao?', tất nhiên, lẽ ra phải kèm theo câu nói rằng anh ta sẽ thả Jeong Jaeui ra ngoài nếu anh ấy cảm thấy ngột ngạt và chịu chế tạo vũ khí. Nhưng bởi vì anh ấy đã nói là không có gì bất tiện nên anh ta chẳng thể nói thêm gì nữa cả.
Rahman im lặng một lúc.
Có lẽ trên khuôn mặt anh ta đã thoáng lên vẻ khó hiểu. Jeong Taeui bật cười.
Như thường lệ - trừ một số trường hợp ngoại lệ - Anh đã luôn luôn cố tưởng tượng xem người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng đó sẽ trông như thế nào nếu anh ta nở một nụ cười dịu dàng với đôi mắt không biết cười ấy, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mà...
"Dù sao thì cũng may là anh ta còn lịch sự."
Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm.
Anh ta đã tốn công vô ích được vài tháng rồi. Nhốt anh Jaeui ở đây, hào phóng cung cấp cho anh ấy đủ mọi tiện nghi và đáp ứng mọi thứ anh ấy muốn trừ việc ra ngoài, nhưng anh ta vẫn chẳng đạt được mục đích. Đối với bất cứ ai thì sự kiên nhẫn cũng sẽ có giới hạn. Hơn nữa, anh ta cũng chẳng biết đến khi nào Jeong Jaeui mới chịu gật đầu trước yêu cầu của mình, vậy nên anh ta sẽ chỉ còn cách buộc anh ấy phải chế tạo vũ khí cho anh ta bằng cách tra tấn hoặc đe dọa thôi.
Tuy nhiên, anh ta vẫn đối xử với Jeong Jaeui hết sức lịch sự và nhã nhặn như mọi khi.
Jeong Taeui không thích người đàn ông tên Rahman đó, nhưng cũng có chút biết ơn anh ta (Mặt khác thì anh cũng tự hỏi tại sao bản thân lại phải biết ơn một kẻ đã bắt cóc và giam cầm anh trai và mình.)
Nhưng chẳng phải việc phát triển loại vũ khí đó là rất cấp bách hay sao?
Ngay cả khi đó không phải là vấn đề quá gấp gáp, nhưng việc anh ta cứ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng như thế này cũng quá vô lý. Tuy nhiên, bên ngoài trông anh ta lại chẳng có gì lo lắng khi nghe những lời từ chối của Jeong Jaeui mỗi khi đến đây cả.
"...Nếu cậu đổi ý thì hãy cho tôi biết bất cứ lúc nào. Cho đến lúc đó, tôi hy vọng cậu sẽ thoải mái khi ở đây. Cậu có cần gì nữa không?"
Trong phòng làm việc, cuộc nói chuyện như thường lệ lại tiếp tục. Có vẻ như nó đã sắp đến hồi kết rồi.
"À. Vậy thì tôi muốn một cuốn sách và một vài album. Tôi đã viết nó ở đây. Với cả tóc tôi cũng đã bắt đầu dài ra rồi, anh có thể cho thợ cắt tóc đến đây được không? Sẽ rất phiền nếu phải gọi thợ cắt tóc đến thường xuyên, vậy nên lần này tôi muốn cắt nó thật ngắn."
Anh trai anh cũng mạnh mẽ theo một cách nào đó.
Bởi vẻ ngoài lãnh đạm và kiệm lời mà những ai chưa từng vài lần tiếp xúc với anh ấy sẽ lầm tưởng Jeong Jaeui là một người sống nội tâm, nhạy cảm và yếu ớt. Và đúng là anh ấy hướng nội, nhưng tính cách thực sự lại rất khác so với tưởng tượng của hầu hết mọi người.
Tuy nhiên, không giống như Jeong Taeui bị 'bắt nhầm' vào đây, Jeong Jaeui ở đây quả thực là một khách quý danh xứng với thực. Mặc dù anh ấy cũng bị bắt cóc và giam giữ, nhưng cho đến giờ phút này thì anh ấy vẫn có thể không do dự mà yêu cầu những thứ mà anh ấy muốn, và ngay lập tức sẽ được đáp ứng chỉ trong vài ngày.
Jeong Taeui xoa xoa má, tặc lưỡi cay đắng.
Không có gì phải cảm thấy bất công cả. Nhưng chỉ vài ngày sau khi Jeong Taeui bị giam ở đây, Jeong Jaeui lúc đang nghiên cứu nghịch ngợm chiếc hộp bí mật mà anh ấy đã đem về từ chợ đêm ở Baherb thì bị cái lò xò bật ra đập vào má. Khiến má anh ấy có một vết bầm xanh.
Jeong Taeui cũng có rất nhiều vết bầm tím như thế.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi Rahman đến gặp Jeong Jaeui như thường lệ và nhìn thấy vết thương trên mặt anh ấy, ngay lập tức, nụ cười vẫn thường trực trên môi anh ta tắt ngấm, anh ta cau mày nghiêm nghị và gọi một người canh gác và một cô gái mặc đồ trắng - cô gái chăm sóc riêng cho Jeong Jaeui đến và quát lên những lời khó hiểu. Nhưng anh nhớ là mình đã khá khó chịu khi nhìn thấy cô gái ấy tái xanh mặt và run rẩy lắc đầu trong khi cầm đống thuốc và quỳ dưới chân anh ta.
Và anh còn ngạc nhiên hơn trước khuôn mặt xấu hổ của Jeong Jaeui dù anh ấy không nói gì, vậy nên anh đã hỏi chuyện anh ấy sau đó, Jeong Jaeui nói rằng trước đây cũng xảy ra chuyện tương tự rồi. Lúc đó, anh ấy vô tình cắt nhẹ vào cằm khi đang cạo râu, và mặc dù đó là lỗi của chính bản thân anh ấy, nhưng kể từ đó thì người phụ trách chăm sóc anh ấy đã bị thay thế ngay bởi một cô gái khác. Khi Jeong Jaeui khó chịu nói một vài lời thì Rahman đã lắc đầu rồi đáp, 'Nếu cô ta mài lưỡi dao cạo tốt hơn thì cậu đã không bị thương. Cậu là khách quý, vậy nên càng không thể làm việc qua loa được.'
Sau đó, Jeong Jaeui đã nói với Jeong Taeui vẫn đang nhìn anh ấy với vẻ mặt kinh ngạc rằng anh hãy cẩn thận để bản thân không bị thương.
"Mình không thể hiểu nổi hệ thống tư duy của người đàn ông đó..."
Đúng là anh không thể so sánh được với một khách quý chính hiệu như Jeong Jaeui.
Jeong Taeui xoa khuôn mặt như bị biến dạng của mình rồi tặc lưỡi cay đắng. Thái độ anh ta thật quá khác biệt.
Jeong Taeui rất vui khi Jeong Jaeui đã yêu cầu một người thợ cắt tóc đến, bởi vì nếu người yêu cầu là anh thì chắc chắn sẽ không được chấp thuận. Anh đã không được cắt tóc trong suốt một thời gian dài vì chẳng có thời gian, vậy nên anh đã định hỏi anh ấy xem anh ấy có muốn cắt tóc không.
Bây giờ thì tốt rồi, nếu anh cần bất cứ thứ gì, anh sẽ nói với vị 'khách quý' của Rahman. Trước tiên hãy xin thêm một ít thuốc, và còn cần gì nữa nhỉ?
... ...Nếu mình cần thêm một chiếc điện thoại... ...
Có lẽ dù là Jeong Jaeui thì cũng không thể yêu cầu thứ này được.
Jeong Taeui thở dài.
Anh đã bị đánh quá tàn nhẫn cho một cuộc điện thoại chỉ kéo dài một hai phút.
Nhưng....
"..."
Jeong Taeui xấu hổ gãi gãi gáy.
Đêm đó, khi xoa xoa khuôn mặt tàn tạ của mình và ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy mình đã nói rất nhiều điều kỳ quái. Và điều khiến anh cảm thấy tệ hơn nữa đó là anh thậm chí còn không thể nhận được câu trả lời từ hắn.
"Anh có thích tôi không?"
Nghĩ lại thì lời đó chẳng khác nào một điều mà bệnh nhân tâm thần phân liệt chẳng thể tự ý thức được bản thân đang nói gì mới có thể thốt ra được. Anh không biết có phải anh đã phát bệnh lúc đó không nữa, nhưng nếu không phải như vậy thì có lẽ anh nên tự vác một hòn đá ném vô cái miệng mình vì đã hỏi hắn một điều như vậy.
Khi nghe những lời ấy, Ilay đã có vẻ mặt như thế nào?
Đó cũng là chút nuối tiếc của anh. Anh muốn nhìn khuôn mặt hắn lúc ấy. Vậy thì anh đã có thể biết nhiều điều hơn từ những cảm xúc trên khuôn mặt ấy của hắn.
"Không. Không. Tốt hơn là không nên nghe câu trả lời. Không. Mình sai rồi. Đáng lẽ không nên hỏi mới đúng. Dù câu trả lời như thế nào thì cũng đều không tốt cả."
Jeong Taeui vò đầu bứt tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top