vol 5 - 6

Nhưng nếu là người khác thì có thể không lùi bước chắc. Jeong Taeui không hề cố ý, chỉ là bản năng sinh tồn của anh đúng lúc hoạt động mạnh mẽ mà thôi. Không, có khi anh sẽ không lùi lại mà thay vào đó sẽ phản công hoặc chặt phứt cái bàn tay ấy đi chẳng hạn.

Jeong Taeui cụp đuôi nhìn Ilay chớp chớp mắt, não điên cuồng sắp xếp mấy lời bào chữa cho bản thân.

Ilay ngập ngừng dừng tay lại, rồi lật lật bàn tay lên sau đó nhìn vào lòng bàn tay của mình, hắn từ từ uốn cong ngón tay út và rồi siết chặt cả bàn tay lại thành một nắm đấm. Đó chính là một nắm đấm hoàn hảo để tặng cho ai đó.

"Không, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ,... .... Eh, nếu là anh, nếu một người như anh đột nhiên lại đưa tay ra như vậy thì có khác gì muốn cắt cổ tôi đâu chứ!"

Jeong Taeui chuẩn bị mấy lời bào chữa mà lý nhí trong nước mắt khi đối diện với ánh mặt lạnh lùng của Ilay. Hắn trầm tĩnh một hồi. Có lẽ chín trên mười là đang cân nhắc xem có nên vung nắm đấm này với anh hay không.

Như thể để khẳng định mấy suy nghĩ của Jeong Taeui, Ilay nhìn nắm đấm trên tay mình với ánh mắt trầm xuống sau đó từ từ xòe ngón tay ra rồi lại co vào. Và rồi lòng bàn tay ấy lại tiến đến tiếp cận anh một lần nữa.

Lần này, dù vẫn hơi nao núng nhưng Taeui không lùi lại phía sau. Anh nhìn xuống bàn tay ấy mà khẽ rụt cổ lại.

"Sao vậy....."

Jeong Taeui khẽ giọng nói khi nhìn vào lòng bàn tay hắn đang gần chạm vào cổ anh. Ilay nói ngắn gọn.

"Cổ em. Đến đây."

"...."

Không phải anh đã phạm sai lầm rồi đấy chứ? Hắn thực sự định cắt cổ anh sao?

Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy. Đôi tay trắng nõn mịn màng ấy giờ đây trông thực đáng sợ.... ... Dù không phải lần đầu tiên nhìn đôi bàn tay xinh đẹp ấy, nhưng bàn tay ấy có quen thuộc với anh đến đâu thì cũng không giảm bớt sự lạnh lẽo hung tàn được. Ngay cả khi Taeui im bặt lặng thình nhìn hắn thì có vẻ như hắn cũng không có ý định hạ tay xuống.

Jeong Taeui tặc lưỡi. Anh đưa cơ thể mình về phía Ilay trong tuyệt vọng, như thể đang cầu xin chút nhân tính còn sót lại trong trái tim hắn. Đầu ngón tay của Ilay khẽ chạm vào cổ anh.

Khoảnh khắc ấy.

Bàn tay hắn bao trọn cần cổ Taeui trong một vòng tay như khiến anh muốn tắt thở. Những khớp ngón tay gồ ghề của hắn ấn nhẹ vào động mạch cảnh của anh, làm anh ngạt thở trong giây lát. Khoảnh khắc hắn buông lỏng tay, Ilay hơi cau mày rồi đem cái tay còn lại nắm cằm Taeui kéo sát gần về phía mình. Từ những hành động không chút do dự này của hắn, rõ ràng là tâm trạng Ilay đang không được tốt cho lắm.

Jeong Taeui nín thở. Đôi môi hắn tiến tới bao trọn lấy môi anh chẳng chừa lại dù chỉ một kẽ thở, khiến anh chỉ có thể ngừng hô hấp mà thuận theo.

Dường như hắn không hề quan tâm đến việc anh có thở được hay không, Ilay đem lưỡi khuấy đảo tận sâu trong khoang miệng Jeong Taeui, mút mát nơi đầu lưỡi anh khi Taeui cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn và rồi cắn thật mạnh. "A", một tiếng hét ngắn ngủi vang lên trong giây lát nhưng đã ngay lập tức bị đôi môi của hắn nuốt chửng.

Bàn tay đang giữ lấy cằm Jeong Taeui lần xuống dưới vuốt ve tấm lưng rắn chắc nhưng mềm mại của anh, rồi lại thoải mái hạ xuống xoa nắn bờ mông anh. Jeong Taeui theo phản xạ kéo cơ thể về phía trước để vòng tay ra sau một hai lần chặn lại cái bàn tay hư đốn đang chơi đùa một cách thô bạo trên hai quả đào của mình kia. Nhưng Ilay không hề ngừng lại mà thậm chí còn tiến đến sát gần anh hơn. Hắn đặt tay lên mông anh rồi một lần nữa kéo anh sát về phía thắt lưng dưới của mình, từ từ mân mê cái eo nhỏ của anh, eo hắn liên tục đưa đẩy cọ sát phần thân dưới của cả hai - cho đến một thời điểm nào đó, khi xác nhận rõ ràng rằng Jeong Taeui đã nhìn thấu ý định của mình - hắn lại chợt buông tay.

Cả hai tay hắn rời khỏi Jeong Taeui như thể không có chuyện gì xảy ra hết.

Jeong Taeui ho vài lần và lùi lại phía sau vài bước. Anh vừa lau miệng vừa hít thở lấy chút dưỡng khí và nhìn Ilay một cách hung dữ.

Ilay không nhìn Jeong Taeui, ánh mắt hắn đặt lên cái đồng hồ. Có lẽ hắn không còn nhiều thời gian để lên chuyến tàu cuối cùng từ Hồng Kong đến chi nhánh UNHDRO châu Á.

Jeong Taeui bừng tỉnh trong giây lát và cũng nhanh chóng kiểm tra đồng hồ của mình. Theo bản năng, anh nhận ra rằng có một mối liên hệ khá chặt chẽ giữa thời gian còn lại của Ilay và cái đũng quần đang có dấu hiệu phồng lên kia của hắn.

Như thể không bằng lòng, Ilay tặc lưỡi một cái. Jeong Taeui sau khi xác nhận rằng hắn đã không còn thời gian ở đây nữa rồi thì mới vỗ vỗ vào ngực rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nhanh đi đi. Tiếc quá, ước gì tôi có thể đi cùng anh, nhưng đúng vậy, quy tắc là quy tắc."

Dù có là gì thì an nguy thân thể mình mới là thứ mà anh cần phải bận tâm đầu tiên. Jeong Taeui cũng chẳng phải người sẽ ngoan cường quyết tâm trả thù mà lại làm tổn thương chính mình đâu. Cảm ơn chúa. Nếu có thêm năm phút nữa thôi thì chắc hắn sẽ ngay lập tức lao vào mà làm một phát rồi mới vội vàng rời đi mất.

Đi đi, đi đi nhanh lên.

Jeong Taeui tự mình xát muối trong lòng đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông khó hiểu này.

Tất nhiên. Con người ai chẳng có một hai góc khó hiểu, và đây chính là một phần khó hiểu của hắn. Thỉnh thoảng - thường là trong những trường hợp như thế này - ánh mắt như rắn của Ilay sẽ lạnh lùng ghim chăt lên cơ thể anh như thể hắn thèm muốn anh vậy, đặc biệt là những khi phần y phục bên dưới được cởi xuống. Điều đó quả thực quá khó hiểu.

Việc lựa chọn cưỡng bức như một cách để làm nhục đối phương để trả thù là rất khiên cưỡng không phải sao - thực tế là Jeong Taeui không cảm thấy có gì nhục nhã cả, nhưng bản thân hắn lại quyết định làm tình với người mà mình không thích như vậy. Điều đó mà tốt sao? Lại còn tỏ ra thích thú nữa?!

Jeong Taeui hất cằm về phía cửa phòng và ra hiệu, "Anh sắp trễ rồi, nhanh đi đi."

Ilay nhướng mày. Bàn tay trắng nõn đang mân mê cái đũng quần đã sưng tấy bỗng khựng lại.

"Sắc mặt em trông rất nhợt nhạt em biết không. Gấp đến mức em nghĩ là tôi không có đủ thời gian à?"

Giọng nói thì thầm lướt qua tai anh với một điệu cười nhẹ. Chết tiệt. Anh tự hỏi tại sao sống lưng mình lại cảm thấy ớn lạnh khi thấy hắn cười như vậy.

Khoảnh khắc Taeui còn đang mải mê trong suy nghĩ của mình, Ilay đã đưa tay mở khóa thắt lưng. Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nghe thấy âm thanh của tiếng thắt lưng rơi xuống, Jeong Taeui lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Tất nhiên là thời gian vẫn còn nhiều, nhưng từng khắc vẫn đang trôi qua một cách nhanh chóng. Hẳn là hắn sẽ không đủ thời gian để có thể đem anh lên giường được nữa đâu.

"Này, hôm nay anh phải quay lại chi nhánh đấy..... —/"

"À, đúng vậy. Tôi sẽ quay lại nơi đó sớm thôi – – – ừm, em có nói là em có chuyện gì đó với Morer nhỉ? Tôi sẽ lo chuyện đó cho em. Trở về rồi tôi sẽ tặng em một món quà, vậy nên em sẽ phải ở đây chờ tôi vài ngày tới. Dù sao thì sau chuyện kia giờ tôi cũng không thể nghỉ ngơi được."

"Ừ, thế cũng tốt, nhưng anh không còn thời gian nữa.... —"

"Mút đi."

Ilay nghiêm túc nói. Jeong Taeui câm nín nhìn hắn. Ilay đang nhẹ nhàng cầm và lắc lắc cái thứ khổng lồ đã ngóc đầu dậy qua khóa quần đang mở của mình.

"Tôi không có thời gian, vậy nên hãy kết thúc nó một cách đơn giản."

"Mở miệng ra."

"Cái thằng này. Anh định làm điều đó bây giờ..... —"

"Thời gian càng trôi nhanh thì trái tim tôi càng gấp gáp hơn đấy. Tôi sẽ thực hiện lời hứa đó. Nhưng trước đó thì hãy kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp cho cả hai bên đi. Ít nhất là khi tôi vẫn còn thời gian để nói với em."

Jeong Taeui kinh ngạc nhìn Ilay đang dần tiến đến mình và nói với giọng bình thản, "Tôi vẫn còn nhiều thời gian để làm chuyện đó trước khi đi đấy." Hắn đưa tay ra và ấn vai Taeui xuống. Jeong Taeui liền vội vàng hất tay Ilay ra và hét lên.

"Cái gì mà tốt cho cả hai chứ hả! Chỉ có mình anh là thích thôi!"

"Hửm?"

Ilay nhướng mày và thì thầm một tiếng, "aha." rồi mỉm cười.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Được, vậy thì lần sau tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho em. Em biết mà, giờ tôi không có thời gian nữa rồi. Há miệng ra.... ... Nếu em dám cắn, tôi bẻ gãy hàm em."

"Đợi đã, tôi không cần trả gì hết, tôi ổn mà, này, đợi đã, Ilay... — —- —!"

Jeong Taeui nhớ rất rõ những gì mà hắn nói lúc ấy như thế nào. Anh cũng có thể nhớ cực kỳ rõ ràng cái khung cảnh bắt đầu bằng sự xấu hổ và kết thúc bằng một tiếng rên rỉ khóc lóc của anh xen lẫn tiếng cười thỏa mãn thô tục của hắn.

"Đây là cách để em làm quen với nó. Ngay cả khi ban đầu em không thích, nếu em tiếp xúc với nó thường xuyên hơn, em sẽ trở nên gần gũi và quen thuộc với nó thôi."

"Ờ đúng rồi! Suýt chút nữa nó đã đâm rách cổ họng của tôi đấy!"

Chỉ sau khi Jeong Taeui vô tình hét lên, anh mới cảm nhận được sự hiện diện của người môi giới đang ngồi trước mặt mình. Anh ta bất ngờ chớp chớp mắt nhìn Taeui.

"À không, tôi xin lỗi.... Tôi vừa nghĩ về chuyện khác một lúc. Dạo này tôi hơi... bận."

Jeong Taeui buột miệng bào chữa rồi bất giác đưa tay lên gãi gãi sau gáy một cách lo lắng. Anh có thể cảm nhận rõ cả cơ thể mình và đặc biệt là dái tai đang nóng bừng, Jeong Taeui tuôn ra mấy câu chửi thề.

Càng cố quên đi thì những ký ức ấy lại càng ùa về trong tâm trí, Jeong Taeui chỉ có thể che miệng và cúi đầu. Anh không cần soi gương cũng có thể thấy rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc ấy như thế nào. Không chỉ toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng mà cả biểu cảm đẫm nước mắt khi ấy chắc hẳn rất đáng xấu hổ.

Miệng anh nhói lên từng cơn. Ilay đưa tay xoa xoa cằm và ép anh mở miệng.

Chết tiệt.

Khoảnh khắc khối thịt khổng lồ ấy tiến vào chạm cổ họng anh, Jeong Taeui như muốn ngừng thở. Không hề nói quá, anh thực sự không thể thở nổi. Cảm giác thứ đó chạm vào cuống họng khiến anh theo phản xạ muốn nôn mửa nhưng lại không thể nôn ra được bất cứ thứ gì bởi vì cái côn thịt to lớn ấy đã xâm chiếm toàn bộ khoang miệng anh. Jeong Taeui chỉ có thể rên rỉ vùng vẫy.

Thực lòng anh rất muốn cắn phứt nó cho rồi.

Không, nếu có thể, anh sẽ cắn nó ngay lập tức mà không cần suy xét thêm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, bất kể là anh có cảm thấy như thế nào hay là anh đã muốn làm điều đó đến thế nào - đôi tay đang giữ cằm anh đột nhiên dùng sức hơn. Jeong Taeui muốn hét lên rằng anh đau, nhưng ngay cả lời nói cũng chẳng thoát ra khỏi miệng nổi vì đã bị cái thứ to lớn ấy chặn lại ngay từ cuống họng. Anh nghĩ rằng miệng mình đang bị xé rách làm đôi dưới sự kìm kẹp thô bạo ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love