vol 5 - 21

Có lẽ anh cũng lờ mờ nhận ra.

Jeong Taeui đã có thể nhận thức được điều đó trước cả khi rời UNHDRO.

Nghĩ lại thì ngay cả khi Shinru dùng khuôn mặt xinh đẹp ấy mà nói nói lời gì đó cay nghiệt, dù anh có tức giận nhưng không hề sốc hay cảm thấy ghê tởm. Những điều như vậy không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh dành cho Shinru. Không tốt hơn, cũng không tồi tệ hơn. Shinru vẫn như vậy.

Điều duy nhất làm Jeong Taeui ngạc nhiên đó là anh đã nghĩ khuôn mặt đáng yêu ngày ấy mới là bộ mặt thật của Shinru. Nhưng giờ đây, trước mặt anh không còn là khuôn mặt mà Jeong Taeui từng quen thuộc. Khuôn mặt có chút gầy gò hốc hác ấy làm anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ đáng yêu lúc trước của Shinru, nhưng giờ đây nó lại ẩn chứa những tia bất an xen lẫn nguy hiểm khó nắm bắt. Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp kia chính là một bộ mặt nam tính đầy chất đàn ông.

Đó là một sai lầm. Jeong Taeui nghĩ.

Bên cạnh những điều ấy, thứ mà anh không thể tính đến là nỗi ám ảnh của Shinru lớn hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh cũng từng nghĩ rằng cậu ta sẽ tìm kiếm hoặc đuổi theo anh, nhưng anh lại chưa nghĩ đến loại phản ứng như thế này.

"....."

Tình cảnh thì khó khăn, tiến không được, lùi cũng không xong. Quả là tiến thoái lưỡng nan.

Một là chấp nhận trở thành con mồi của một con cáo.

Hoặc là trở thành con mồi mắc kẹt giữa một con hổ dữ và vực sâu phía trước.

Hổ, cáo và vực sâu. Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ. Jeong Taeui không thể chọn bất cứ cách nào trong hai cách đó được.

"....----uhhh, cái quái gì thế này, cái quái gì vậy."

Jeong Taeui đứng trước vòi hoa sen và ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại rên rỉ và vò đầu. Nhìn một nắm tóc trôi theo dòng nước, anh thầm nghĩ cứ thế này thì có khi chứng rụng tóc do căng thẳng kéo dài không sớm thì muộn cũng đến tìm anh thôi.

Jeong Taeui lấy cái bánh xà phòng mà Ilay đã nói là "mới hơn thơm hơn" bánh xà phòng ở phòng hắn rồi xoa xoa lên người và nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Nói chung là sao mấy người ở UNHDRO đều tệ như vậy. Tất cả những mối quan hệ rắc rối của anh đều từ đó mà bắt đầu. Và anh nhận ra là dường như chẳng có mối quan hệ nào trong số đó giống như quan hệ bình thường cả.

"Em thà biến anh thành xác chết rồi mang anh đi còn hơn."

Jeong Taeui biết là chắc chắn Shinru sẽ có gì đó khiến anh bất ngờ, nhưng giờ anh mới nhận ra cậu ta cũng không hề bình thường chút nào. Càng nghĩ về nó lại càng thấy giống như một trò đùa vậy. Không, với tình hình này thì rõ ràng nó không phải trò đùa mà.

"Tính cách chú trở nên như vậy hẳn là vì UNHDRO rồi. Không một ai tới đó mà giữ được đầu óc tỉnh táo cả, nếu có thì cũng phải ra ngoài mới bình thường lại nổi."

Rốt cuộc là bởi vì chú là một sĩ quan, vậy nên có lẽ chú cũng nhìn thấu tất cả rồi. Jeong Taeui càu nhàu và dội sạch bọt xà phòng trên người. Anh vặn nước ở mức lạnh nhất nhưng cũng chẳng cảm thấy lạnh mấy, có lẽ vì hơi nóng bốc ra từ bên trong anh chăng. Mặc dù đã tắm xong nhưng Jeong Taeui vẫn đứng như vậy một lúc lâu, để cơ thể phủ dưới làn nước lạnh cóng mà thở dài.

"Nếu em muốn đi, cứ đi đi. Rồi em sẽ trở thành một xác chết trong tay tôi, tôi sẽ nuốt chửng tất cả, không để lại dù chỉ một giọt máu hay sợi tóc nào."

Khi bước qua cánh cửa, Jeong Taeui đột nhiên lại nhớ lại những gì mà Ilay đã nói.

Một người thì muốn đem anh đi ngay cả khi anh đã chết.
Một người thì dù anh chết cũng sẽ ăn thịt anh không sót lại thứ gì.

"Dù có đi đâu thì cuối cùng vẫn phải chết... Không phải như vậy là quá lắm rồi sao?"

Jeong Taeui thở dài lẩm bẩm. Nói anh không có chút may mắn nào cũng chẳng sai, cho dù có rơi vào tay ai thì kết cục đều trở thành một cái xác chết lạnh lẽo cả.

Lúc trở về từ bãi biển, Jeong Taeui bước vào nhà và cố tình lướt qua Ilay đang đứng trước cửa mà không thèm đoái hoài đến hắn. Ngay lập tức hắn liền bắt lấy cánh tay anh, Jeong Taeui dừng lại rồi chậc lưỡi quay đầu và bắt gặp ánh mắt hắn đang lạnh lùng nhìn xuống mình.

"Jeong Taeui. Nếu muốn em chết thì tôi đã làm rồi. Nếu định giết em thì tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi để em sống, nhưng tên khốn nào lại muốn động vào em? Nói những lời nực cười như vậy? Giết em? Em sao?"

Tiếng hơi thở lạnh lẽo và tiếng gầm gừ của một con hổ phả vào tai anh. Đôi môi hắn ghé sát tai anh thì thầm, hơi thở ấy khiến dái tai anh nhột nhột.

Và rồi, Jeong Taeui nhận ra.

Người đàn ông này đang tức giận.

Anh không biết từ khi nào. Là khi hắn xuất hiện trên bãi biển ấy hay là khi bọn họ nói chuyện khi đó.

Từ khi nào?

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn hắn. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười và đôi mắt lạnh lẽo ấy của Ilay là khi nào nhỉ?

Không mất nhiều thời gian, anh đã lập tức nhớ ra. Đó là khi Shinru bị bong gân cổ tay và anh đến bên cạnh cậu ta để xem xét. Là khi tên xạ thủ ẩn nấp đâu đó gần khu rừng phía sau nhắm vào anh.

"Tôi sẽ không chết. Dù trong tay cậu ta... ... hay là trong tay anh."

Jeong Taeui lặng lẽ nói.

Đột nhiên, hơi thở đang phải vào tai anh như dừng lại trong giây lát. Ánh mắt hắn rơi xuống khuôn mặt anh.

"Thật....----"

"Chỉ còn một giờ để gửi câu trả lời về trụ sở."

Gable đứng xa xa cắt ngang Ilay, hắn dường như đang muốn nói điều gì đó với Jeong Taeui, biểu cảm thật kỳ lạ.

"Công việc của tôi đã xong, cậu sẽ phải hoàn thành phần bị cậu bỏ lại."

Gable nói cộc lốc rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Ilay tặc lưỡi.

Nghĩ lại thì hắn đã nói hôm nay hắn có rất nhiều việc. Cuối tháng, lượng công việc ở công ty tăng gần như gấp đôi. Đó là lý do tại sao sáng nay anh không hề gặp Ilay, dù thường ngày hắn cũng sẽ ra ngoài vào thời điểm đó.

Ilay lùi lại một bước. Bàn tay vẫn đặt trên má Jeong Taeui cho đến khi hắn chậm rãi lùi lại một bước nữa mới từ từ hạ xuống.

Cảm giác những đầu ngón tay hắn lướt qua môi anh rồi mới rơi xuống vẫn còn rất sống động.

Quay trở về hiện thực, Jeong Taeui vô thức đem mu bàn tay chạm vào môi, sau đó giật mình ngẩng đầu.

Sao anh lại nghĩ đến những điều điên rồ đó nữa rồi?! Jeong Taeui cảm thấy da mình ngứa ran một cách kỳ lạ. Và rồi anh đột nhiên bừng tỉnh. "Oh." anh lẩm bẩm, cho đến khi thần trí qua lại thì da anh đã tái nhợt từ lúc nào. Làn da tắm mình trong dòng nước lạnh lẽo của vòi hoa sen suốt một thời gian dài khiến nó chuyển sang một màu xanh nhợt nhạt.

Cho tới khi nhìn thấy tình trạng đó của bản thân, Jeong Taeui mới cảm thấy lạnh và nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Chân anh tê cứng từ lúc nào nên chẳng thể di chuyển cho bình thường được. Anh suýt ngã vì miếng thạch cao trên cái chân bó bộ trơn trượt trên nền gạch.

Jeong Taeui không đứng vững nổi, anh đành vịn vào bức tường và lết ra khỏi phòng tắm với cơ thể lạnh cóng và những khớp xương như muốn biểu tình kêu răng rắc.

"Mày phải ráng tỉnh táo mà sống Jeong Taeui, đừng tự hành hạ thân thể mình. Người ta nói nếu tỉnh táo thì vào hang cọp cũng sống được cơ mà."

Jeong Taeui tặc lưỡi và lẩm bẩm.

Ngay cả khi đã ra khỏi phòng tắm, lau người bằng khăn khô và mặc lại quần áo, cơ thể anh vẫn không hề giảm cơn ớn lạnh. Như thể nó đã bị nước lạnh ngâm cho ngấm đến tận xương cốt.

"Ư, lạnh quá...—Mày thực sự mất trí rồi sao? Có thằng ngốc nào lại ngâm nước lạnh đến mức thành ra thế này không hả?"

Jeong Taeui vật lộn bước ra khỏi phòng tắm. Anh ngập ngừng trước khi bước đôi chân ướt đẫm lên tấm thảm trên sàn nhà.

Trên giường có một thứ gì đó mà mãi đến khi bước ra khỏi phòng tắm anh mới nhận ra. Jeong Taeui trừng mắt nhìn kẻ không biết đã đột nhập vào phòng mình từ lúc nào kia đang nằm nghiêng với tấm chăn phủ lên lưng và chiếm toàn bộ cái giường.

Ilay RieGrow.

Hắn đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Jeong Taeui dùng khăn xoa cái mái tóc ướt nước và tiến lại gần hắn. Anh đã bước đến gần thành giường, nhưng hắn vẫn không hề mở mắt.

Ilay là một người nhạy bén đến mức có thể tỉnh táo ngay lập tức dù đang ngủ thiếp đi nếu anh gọi tên hắn. Nhưng Jeong Taeui không thèm gọi Ilay. Dù sao hắn đến đây cũng không phải vì có việc gì quan trọng đâu. Bởi nếu cần thiết thì hắn đã mở mắt ra ngay khi anh mở cửa phòng tắm rồi.

Trước vách núi hay là trước miệng cọp.

Anh ghét cả hai. Có vẻ như cái vách núi đó không phải là nơi anh rơi xuống mà có thể sống sót, và con hổ đó cũng không phải là thứ anh có thể chiến thắng trong một cuộc chiến hoặc ngay cả khi muốn trốn thoát khỏi nó cũng không thể. Dù chọn cái nào thì đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời anh.

Nhưng nếu phải trả lời.

"...."

Jeong Taeui ngồi trên giường, im lặng xoa đầu và chìm trong suy nghĩ.

Cách nào mới là lựa chọn tốt hơn cho anh? Hoặc, cách nào sẽ tốt hơn đối với những người khác?

Lựa chọn đầu tiên, có một khuôn mặt thoáng hiện lên trong tâm trí anh, nhưng đã ngay lập tức bị xóa ra khỏi đầu vì anh thực sự không có lý do hay cơ sở nào để chọn nó.

Lựa chọn thứ hai. Một lần nữa, anh cũng không tìm được cơ sở hay lý do rõ ràng. Nhưng lại có thể đi đến kết luận một cách dễ dàng.

Một người đã từng là một cậu bé rất tốt bụng, nhưng sau khi Jeong Taeui gặp cậu ta, sự vô nhân đạo ẩn sau con người ấy giờ đã lộ rõ.

Và một người, ngay từ đầu đã thể hiện rõ vẻ bất nhân và giờ vẫn vô nhân, nhưng thay vào đó thì ngày càng tinh vi hơn.

Thà vì lợi ích của thế giới này còn hơn vì lợi ích của một người ngày càng trở nên mất nhân tính khi anh ở cạnh cậu ta.

Jeong Taeui đội cái khăn lên và lặng lẽ quay đầu rồi nhìn xuống người đàn ông đang nằm ngay bên cạnh với đôi mắt nhắm nghiền. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hắn.

"....Ilay."

Jeong Taeui nhỏ giọng thì thầm gọi tên hắn.

Ilay vẫn im lặng, hắn thậm chí còn không mở mắt. Như thể cả những chuyển động nhỏ nhất cũng đã ngưng đọng, cả căn phòng chìm trong không gian tĩnh mịch.

Jeong Taeui quay lại, ngồi lên giường. Anh ngồi một bên giường và đưa tay đặt lên mái tóc hắn. Tấm ga trải giường bên cạnh đầu hắn lõm xuống, hắn thậm chí còn chẳng dùng gối đầu.

Ánh mắt Jeong Taeui đặt xuống gương mặt dưới ngay tầm mắt anh. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, anh săm soi khuôn mặt đang bất động này từ góc này sang góc khác, như thể muốn bắt lấy một khuyết điểm dù là nhỏ nhất.

Khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà Jeong Taeui thậm chí còn không nhận ra.

"...ừm."

Jeong Taeui đột nhiên lẩm bẩm.

Một thứ gì đó chạm vào môi anh. Cảm giác ấm áp, khô ấm và hơi thô ráp quen thuộc chạm vào môi anh thật lạ thường. Khuôn mặt Ilay rất gần, và bởi vì hắn ở rất gần nên anh mới không thể nhìn rõ.

Jeong Taeui choàng tỉnh đứng bật dậy. ừm.... ...? Anh thầm rên rỉ và thẫn thờ nhìn xuống khuôn mặt chỉ cách mình vài thước bên dưới.

Gương mặt ấy giờ đã mở mắt. Hắn mở to mắt và nhìn lên Jeong Taeui, không chớp mắt lấy một lần. Đối mặt với người đàn ông ấy, Jeong Taeui không kìm được vô thức "ừm" lần thứ ba.

Ilay nhìn chằm chằm gương mặt Taeui mất một lúc, sau đó cuối cùng cũng mở miệng. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Và rồi mất thêm một lúc mới mở lời lần nữa.

"Em tùy ý hôn một người đang ngủ như vậy sao, ya?"

Nhưng chất giọng nhàn nhạt và đều đều ấy của hắn lại trầm hơn bình thường một cách kỳ lạ. Nói xong, Ilay lại nhìn Jeong Taeui. Cái đầu anh nghiêng nghiêng.

"Là vậy sao....?"

"Hả?"

"Tôi vừa hôn anh sao, huh?"

Jeong Taeui hỏi như người mất trí. Ilay hơi nhăn mày. Hắn không đáp lại mà chỉ nhìn Jeong Taeui.

Jeong Taeui đứng dậy. Rồi anh lại ngồi xuống giường giương ánh mắt ngơ ngác nhìn Ilay.

"Tại sao tôi lại làm thế?"

"Gì cơ?"

Một nếp nhăn nữa xuất hiện giữa hai hàng lông mày của Ilay. Jeong Taeui càng bối rối hơn.

Ký ức của anh dường như đã bị gián đoạn trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi khi anh nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Ilay. Có lẽ bởi vì anh đã liếc đến đôi môi hắn ngay lúc ấy. Khi tỉnh táo lại, anh đã thấy môi mình đang đặt lên môi hắn từ lúc nào.

"...Hình như cuối cùng tôi cũng phát điên rồi."

Jeong Taeui nghiêm túc nói. Khuôn mặt anh đanh lại trong sự hoang mang. Ilay nhướn mày quan sát nhất cử nhất động của Taeui, không biết có phải do tâm trạng không mà nhìn ánh mắt ấy của hắn cũng khiến Taeui nghĩ rằng ánh mắt ấy chính là đang nói, "Thằng này chắc điên thật rồi."

"Này, Jeong Taeil. Em...—"

Ilay tặc lưỡi và vỗ vào mu bàn tay Jeong Taeui, nhưng rồi chợt nhướn mày một lần nữa.

"Tại sao cơ thể em lạnh thế này... em đã làm gì?"

"Hả? À. Tắm. Tôi tắm bằng nước lạnh."

Jeong Taeui vẫn còn hoang mang đến nỗi quên cả cái lạnh. Mãi cho đến khi nghe hắn nói, anh mới nhớ đến cái lạnh đang bao trùm cả cơ thể mình lúc này. Anh xoa xoa cánh tay. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy có gì đó mất mát.

Anh nghe tiếng chậc lưỡi từ Ilay. Hắn ngồi dậy, dùng mu bàn tay chạm qua cánh tay, eo và chân của anh sau đó khịt mũi lẩm bẩm.

"Tâm trí em rơi ở đâu đó rồi còn hỏi tôi không biết bản thân đang làm gì. Em để tâm trí của mình trôi theo nước hết rồi đúng không? Tỉnh táo lại đi, Jeong Taeil."

Mu bàn tay hắn đã đi đến đùi của Jeong Taeui rồi lại đưa lên và chạm nhẹ vào má Jeong Taeui. Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt ủ rũ vì choáng váng.

Đúng vậy. Đột nhiên tâm trạng anh trùng xuống, không biết tại sao bản thân lại có những hành động như thế. Có lẽ đây chính là giai đoạn đầu của bệnh tâm thần phân liệt chăng.

Jeong Taeui không khỏi chán nản khi nghĩ về những điều sẽ xảy ra trong tương lai nếu căn bệnh này trở nên trầm trọng hơn.

Cảm nhận được mu bàn tay đang xoa má mình, Jeong Taeui nhìn Ilay. Ilay cũng không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Đó là một ánh mắt như thể đang nhìn thứ gì đó rất lạ và hiếm vậy.

"...Tại sao anh lại ngủ ở đây?"

Jeong Taeui ủ rũ hỏi. Ilay từ từ bỏ tay ra khỏi má anh và nắm lấy tay của Taeui rồi kéo nó lên môi, cắn nhẹ những đầu ngón tay đã lạnh cóng đến mức ngứa ran của anh.

"Tôi chỉ nhắm mắt lại một lúc thôi."

"Tôi nghe Gable bảo anh có một núi việc."

"Ừm... Tôi chỉ làm những gì cần làm và gửi lại phần còn lại. Một người đang nghỉ ốm không nên làm việc quá sức."

"Nghỉ ốm..."

Jeong Taeui vừa nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng của Ilay vừa lẩm bẩm, lưỡi hắn lướt từ đầu ngón tay đến cổ tay, cơ bắp bên trong chiếc sơ mi mỏng manh của hắn lộ rõ ràng đập vào mắt anh.

"Tôi đã tò mò lâu lắm rồi, nhưng ai đã đóng dấu vào cái đơn xin nghỉ ốm của anh vậy?"

"Việc nghỉ phép của một sĩ quan cần sự cho phép của cả thứ trưởng và thống đốc. Và Jeong Changin cũng đã rất vui vẻ khi được thống đốc phê duyệt."

Đúng vậy, nhìn vào đó thì có vẻ UNHDRO chẳng còn ai trong sạch nữa rồi.

Taeui chết lặng lắc đầu, sau đó đột nhiên Ilay đẩy vai anh nằm xuống giường và nằm đè lên người anh. Hơi thở anh trở nên nặng nề khi thân thể to lớn của hắn đè nặng lên ngực mình. Anh đã định nói, "Thất vọng ghê." khi nghe hắn nói vậy nhưng rồi đành ngậm miệng lại. Dù có chút ngột ngạt nhưng cơ thể lạnh cóng của anh ngay lập tức được hắn sưởi ấm.

Thấy Jeong Taeui mở miệng như muốn phàn nàn nhưng lại thôi, Ilay mỉm cười đặt môi lên tay anh. Jeong Taeui nghĩ mình có thể thoáng thấy hắn lẩm bẩm, "Thỉnh thoảng tôi cũng phải tự mình tắm nước lạnh."

Jeong Taeui nằm trên giường một cách thư giãn và nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại sự xấu hổ của mình một lúc trước.

"..."

Đuôi mắt anh cụp xuống, cảm nhận đôi môi Ilay đang mơn trớn cổ tay mình, Jeong Taeui hướng mắt nhìn vào đôi môi đang đặt từng nụ hôn lên cổ tay mình như vuốt ve ấy.

Môi hắn rất đẹp. Dù trông cũng không có gì quá đặc biệt, không quá mỏng nhưng nhìn qua cũng chẳng quá dày. Nhưng Jeong Taeui cũng chưa từng chú ý đến nó. Cho đến khoảnh khắc này.

Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh. Thật đáng sợ, hẳn đó chính là một trong những triệu chứng trong giai đoạn đầu khi bệnh tâm thần phân liệt trở nên tệ hơn.

Không. Không không. Không nên như thế này. Anh cần phải nhanh chóng kiểm soát nó trước khi nó hủy hoại cuộc đời anh.

Jeong Taeui u ám nghĩ rồi tặc lưỡi, thì thầm tự mình nghe, "Chắc chắn là phải làm kiểm soát nó lại."

"À. Tôi không nghe rõ. Gì cơ?"

Môi Ilay đang lướt qua khuỷu tay anh thì liền dừng lại và liếc nhìn Jeong Taeui. Đôi mắt sắc lạnh của hắn thoáng lướt qua biểu cảm của anh rồi rơi xuống.

"Em nói em muốn gặp cậu ta, hẳn là phải rất vui nhỉ. Có cảm thấy khát khao mong đợi gặp cậu ta sau một thời gian dài không?"

Nghe những lời không đầu không đuôi ấy và suy nghĩ về chúng trong vài giây, Jeong Taeui cuối cùng cũng nhận ra hắn là đang nói về điều gì. Anh hơi choáng váng và đau đớn vì những triệu chứng ban đầu của bệnh tâm thần phân liệt dường như đang phát tác.

"À... đúng vậy... đúng thế, chúng tôi đã gặp nhau."

Jeong Taeui gật đầu và nhớ lại chàng trai tên Shinru. Cậu ta vẫn như vậy, hoặc cũng có thể đã hoàn toàn thay đổi rồi. Jeong Taeui trầm tư một lúc rồi nở một nụ cười cay đắng và thở dài.

"Tôi không biết rằng cậu ta sẽ chuẩn bị một tay súng để giết mình."

"ahaha, vậy nên em mới đẩy tôi về hướng của tay xạ thủ?"

Một tiếng cười vừa thoải mái vừa giễu cợt vang lên trong giọng nói của hắn. Jeong Taeui im lặng và liếc nhìn Ilay.

Đúng, anh đã làm vậy. Khi Jeong Taeui nhìn vào cổ tay của Shinru, anh đã đồng thời kéo Ilay và để hắn đứng vào thẳng tầm ngắm của kẻ bắn súng. Khoảnh khắc nhớ lại điều đó, Jeong Taeui cảm thấy trong giây lát. Dường như tâm trí anh đã bình tĩnh lại, nhưng điều mà anh lo lắng hiện giờ còn khủng khiếp hơn.

"Tôi phải làm vậy."

Jeong Taeui lẩm bẩm một lời bào chữa vụng về xen lẫn với tiếng thở dài, anh nhún vai. Không phải là anh dự đoán chính xác được rằng Shinru đang nhắm đến mạng sống của anh. Có lẽ đó chỉ là hành động theo bản năng, cố gắng để tránh nguy hiểm có thể xảy ra trong vô thức.

"Tại sao. Em nghĩ rằng tôi sẽ không chết ngay cả khi tôi bị bắn à?"

Ilay hỏi, vừa hỏi vừa đặt những nụ hôn liên tiếp lên cơ thể anh. Jeong Taeui suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Chuyện đó, chỉ là khi ấy tôi hành động trong vô thức. Nhưng hiện tại nghĩ lại thì, anh..."

Ngừng nói, Jeong Taeui đột nhiên ngậm miệng. Nói lại chuyện này làm anh nhớ đến một việc đã xảy ra khá lâu, cũng không phải là một kỷ niệm đẹp cho lắm. Anh không biết liệu đó có phải là một ký ức không quan trọng trong tình huống này không nữa.

"Anh đã ngủ với Shinru, cho nên tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không giết anh đâu."

Khoảnh khắc ấy, đôi môi đang hôn lên bên trong cánh tay anh và dần tiến đến nách anh chợt dừng lại. Nụ cười biến mắt khỏi khuôn mặt hắn. Jeong Taeui lẩm bẩm, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ một cách ủ rũ.

Nghĩ về nó thì. Đúng vậy. Nói một cách nhẹ nhàng, có thể nói rằng Ilay có mối quan hệ sâu sắc với Shinru hơn Jeong Taeui. Lý do là dù sao thì họ cũng đã lên giường với nhau rồi. Vả lại, chẳng phải họ đối đầu nhau là điều tự nhiên sao? Chỉ cần diễn giải một chút thì anh giống như đang vô tình xen vào một cuộc chiến giữa hai người đàn ông này vậy.

Jeong Taeui nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu có ổn không nếu hai người họ tiếp tục vướng vào nhau vì anh và rồi rơi vào lướt tình. Và rồi anh không kìm được thốt lên, "Ow!"

Dưới nách, phần thịt mềm mại ở mặt trong cánh tay anh bị cắn một cách không thương tiếc.

Nước mắt anh trào ra. Theo phản xạ Jeong Taeui ôm lấy cánh tay mình và xoa xoa ngón cái lên vết cắn để kiểm tra, vết răng Ilay hằn lên rõ ràng, thậm chí anh còn cảm nhận được một chút máu ở đó.

"Chỉ một lần đó thôi."

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, lướt từ vai đến gáy anh. Jeong Taeui đang xoa xoa cánh tay và nhận ra rằng cơ thể cao lớn đã sưởi ấm cơ thể lạnh giá của mình ngày càng đè nặng anh hơn.

Và bên dưới đó, thứ côn thịt giữa đáy quần hắn đã trướng lên một cách khó chịu.

"Chỉ một lần."

"Tôi biết, tôi biết. Tôi cũng thấy rồi."

"Tôi đã không chạm vào cậu ta kể từ lần em nhìn thấy... — Không, là không một ai khác nữa cả."

Giọng nói gay gắt của hắn lọt vào tai anh. Chiếc lưỡi dày và ấm nóng của hắn liếm lên cằm rồi đến má anh. Như thể đang tức giận, những ngón tay hắn bấu chặt vào eo và đùi của Jeong Taeui. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love