vol 5 - 13
Jeong Taeui nhìn hắn một lần nữa. Đầu óc anh choáng váng. Có vẻ như hắn thực sự muốn tới đó. Không, chính xác hơn, Ilay sẵn sàng đi cùng anh. Jeong Taeui có cơ hội đến gặp anh trai... dù anh đương nhiên nghĩ một ngày nào đó mình cũng sẽ được gặp lại anh trai mình, nhưng lại không nghĩ cơ hội ấy đến sớm như vậy.
Jeong Taeui gật đầu với một tiếng, "À".
Quả nhiên. Đó chỉ là sự trùng hợp về lợi ích.
Theo lập trường của UNHDRO, tổ chức đó cũng đang tìm kiếm Jeong Jaeui. Ilay là người của UNHDRO, kỳ nghỉ kéo dài 5 tuần quả thực quá vô lý, vậy nên nó là để phục vụ cho việc này. Dù sao thì nếu có Jeong Taeui đi cùng thì khả năng tìm được Jeong Jaeui sẽ cao hơn. Và có vẻ như rất nhiều người kỳ vọng rằng anh có thể gặp anh trai mình.
Jeong Taeui sớm nhận ra đáp án của tất cả những việc trên chính là như vậy.
Anh ngồi dậy. Cơ thể yếu ớt khiến anh lảo đảo, nhưng nếu cố gắng thì anh vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên, sức nặng của cơ thể dồn lên hai chân và lưng dưới đang đau dữ dội khiến anh không thể ngồi thằng mà phải gập người xuống.
Jeong Taeui ngồi đó với đôi chân mày xô lại một lúc, và thở dài khi cơn đau râm ran lan từ thắt lưng đến khắp cơ thể anh dần dần giảm bớt.
"Em yếu ớt hơn so với vẻ ngoài."
Ilay đang nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui đột nhiên lẩm bẩm. Ngay khi nghe điều đó, Jeong Taeui vừa rơi nước mắt liền hét lên một cách hung hãn.
"Tôi không phải là kẻ yếu đuối, đồ khốn...!"
"Em?"
"...Những người đã làm chuyện đó với anh sẽ ổn ngay sau khi bị cái thứ hung hãn đó đâm vào chắc."
"Ừm...thì."
Ilay chìm trong suy tư một lúc và rồi nhún vai với vẻ vô tội.
"Tôi không biết nữa, vì đó không phải chuyện của tôi."
Tên khốn này, không phải cách cư xử của hắn sau khi làm chuyện đó vẫn luôn tốt sao?
Jeong Taeui sững sờ trừng mắt nhìn Ilay, sau đó đành thở dài và xua tay. Càng nghĩ về nó thì những điều mà anh không cách nào lý giải nổi lại càng trở nên sâu sắc hơn. Bây giờ còn nhiều vấn đề quan trọng hơn thế.
"Được rồi, anh sẽ đi à? Đến Seringe?"
Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy hứng thú.
Anh có thể đi tới đó. Và ở đó. Anh có thể ra khỏi cái nơi giam cầm với song sắt vô hình này. (Mặc dù sau đó anh vẫn phải đi cùng với tên khốn đứng phía sau song sắt này.)
Với ánh mắt đầy mong đợi, Taeui nghiêng người về phía Ilay. Trong khi cầm lon bia bằng một tay và gõ, gõ, gõ từng nhịp bằng ngón trỏ, Ilay nhìn anh trong im lặng.
"Tâm trạng em tốt đến vậy à."
"Đúng vậy. Không có lý do gì để tâm trạng phải tệ cả."
Jeong taeui nghiêng đầu và nhún vai. Ilay nhìn anh chăm chú mà không nói lời nào, hắn chìm đắm trong suy nghĩ, và rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"Có thể bắt đầu bất cứ khi nào em muốn. Nhưng thời hạn tính từ ngày hôm qua và chúng ta sẽ phải quay trở lại trong vòng đúng 5 tuần. Bất kể em có gặp được Jeong Jaeil hay không."
5 tuần. Anh không biết chỗ thời gian đó là ngắn hay vừa đủ. Dù sao thì anh cũng đã biết nơi cần tới rồi, vậy nên quan trọng ở đây là may mắn thôi.
Nếu anh đủ may mắn, anh sẽ có thể gặp anh ấy, nếu không, anh sẽ không thể gặp anh ấy. Có lẽ vì anh chưa từng nghe ai đó gặp được Jeong Jaeui, vậy nên anh nghĩ chuyện này sẽ rất khó khăn. Có khi là dù có năm tuần hay là 5 năm anh cũng không gặp được.
Jeong Taeui nhìn xuống tay mình. Một sợi chỉ đỏ vô hình được buộc vào ngón tay út của anh. Và thực tế là Jeong Jaeui đã cắt nó đi mất rồi. Anh đã không biết rằng may mắn sẽ không thể theo anh nữa.
Nhưng mà. Ngay cả khi như vậy.
"Ngay hôm nay. Ngay khi trời sáng."
Jeong Taeui nói mà không suy nghĩ. Trên chuyến bay sớm nhất đến đó, anh sẽ đi để gặp Jeong Jaeui.
Ilay dường như đã biết trước rằng anh sẽ trả lời như vậy, nhưng hắn chỉ mỉm cười và lắc đầu.
"Nếu em lên một chuyến bay mà chỉ 6 tiếng nữa là phải xuất phát và kéo dài 13 tiếng với cơ thể của em bây giờ, có lẽ trước hết em nên tìm cho mình một bác sĩ trên chuyến bay. Hôm nay cứ ngủ đi đã. Trông mặt em như nhợt nhạt như ma vậy."
"hả?"
Jeong Taeui lúng túng xoa mặt. Đúng vậy, nghĩ lại thì chính anh cũng cảm thấy khó chịu vì ngoại hình của mình lúc này.
Thực tế là bây giờ nếu có ai đó đẩy nhẹ anh một cái thôi cũng có thể khiến anh ngã xuống mà không thể đứng dậy nổi. Anh vừa thử đứng dậy và ngồi xuống một lúc trước, nhưng cơ thể anh không ngừng run rẩy.
"Hmmm— đúng vậy, có thể hơi nguy hiểm."
Sự thiếu ngủ sẽ tiêu hao thể lực lớn và tích lũy sự mệt mỏi.
Ilay đẩy vai Taeui xuống giường khi anh giận dữ lẩm bẩm, "Vậy thì khi nào chúng ta mới đi được?".
Khi lưng ngả xuống đệm, Jeong Taeui lại rên rỉ như một ông già.
"Tôi sẽ đặt chuyến bay vào ngày mai. Hôm nay em cứ ngủ đi. Em định đi đâu với cái thân thể ấy hả?"
Ilay nhìn anh rên rỉ càu nhàu kêu đau với đôi mắt ầng ậng nước có phần đáng thương. Ngay cả khi bất lực không làm được gì hơn, anh vẫn trừng mắt nhìn Ilay bằng tất cả sức lực của mình.
"Ngay cả khi anh không động vào thì nó cũng đã vậy rồi."
"Có nghĩa là ngày mai dù tôi có động vào thì cũng sẽ chỉ như vậy thôi?"
"Sao anh cứ luôn như thế...!"
Tại sao tên khốn này cứ giả vờ không biết vậy hả? Nhưng trước ánh mắt mở to trừng lên của Jeong Taeui, Ilay vẫn chẳng nhúc nhích, hắn lặng lẽ vuốt cằm và dường như chìm đắm trong suy nghĩ một lúc trước khi mở lời.
"Điều này có nghĩa là dù em có lên máy bay trong ngày mai hay ngày kia cũng như nhau cả thôi. Vậy thì cứ đi luôn hôm nay đi."
Jeong Taeui hiểu rõ người đàn ông này, dù đã không ở cạnh hắn vài tháng nhưng anh sớm nhận ra rằng những gì hắn vừa nói là sự pha trộn giữa nghiêm túc và cả đùa giỡn. Nhưng có vẻ như phần mà Jeong Taeui muốn chỉ là đùa giỡn và phần mà hắn muốn nghiêm túc lại không hề khớp với nhau.
"Tôi....tha mạng... cho tôi ....đi mà..."
Jeong Taeui vừa rên rỉ vừa vùi mặt vào trong chăn. Không có gì ngu ngốc hơn là cầu xin sự chấp thuận của người đàn ông tên Ilay RieGrow này, nhưng anh vẫn nhỏ giọng nói một cách bất lực, cố tỏ ra đáng thương và yếu đuối nhất có thể. Dù cho có lẽ nó cũng không có tác dụng gì.
Nhưng không rõ trong mắt Ilay trông anh có thực sự đáng thương hay không, mà có vẻ như chiêu trò của Jeong Taeui đã có tác dụng ở một mức độ nào đó. Ilay đột nhiên mỉm cười.
"Được rồi. Cho đến khi chúng ta đến Seringe. Tôi sẽ cố gắng 'nhẹ nhàng' với em khi ở đây."
Jeong Taeu đang nằm sấp, anh có thể cảm nhận được bàn tay trắng nõn của hắn đưa tới lướt qua đùi anh rồi mân mê cặp mông mình. Anh rùng mình, yếu ớt co người lại, nhưng bàn tay quanh quẩn bên hông và eo anh chốc lát lại buông xuống.
Tuy nhiên, trước khi anh kịp cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tay ấy đã lại du ngoạn trên lưng anh và vuốt ve gáy anh, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Taeui.
"...?"
Hắn đưa tay bóp cằm anh xoay lại khiến anh không thể không ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt Ilay đang chăm chú nhìn mình. Jeong Taeui đáp lại ánh mắt ấy không ngần ngại, ngón tay cái của hắn từ từ xoa môi anh, một cách nhẹ nhàng, khi hai cánh môi anh hé mở, những đầu ngón tay của hắn đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong và miết lên lưỡi anh.
Jeong Taeui theo phản xạ quay người lại, những ngón tay đang liên tục ra vào trong miệng anh và nút lấy lưỡi cùng với răng anh. Bàn tay thấm đẫm nước bọt và nhớp nháp ấy miết lên môi anh như lần theo dấu vết.
"....!"
Jeong Taeui lườm hắn dữ dội. Mẹ kiếp. Tôi không nghĩ chuyện này có gì nhẹ nhàng đâu!
Ilay dường như hiểu những gì Taeui cố gắng truyền đạt. Nhưng như thể đó lại chính là thứ phản ứng mà hắn đang mong đợi từ anh, đôi môi hắn lại mỉm cười. Mắt hắn khẽ cong lên, ngón tay cái trắng nõn miết môi anh, những ngón tay còn lại nhẹ nhàng ôm trọn má anh vuốt ve, mân mê một cách thích thú. Thật kỳ lạ, Jeong Taeui nghi ngờ nhìn vào đôi mắt đã cong lên tạo thành một nụ cười đã được một lúc lâu của hắn.
Vậy nên. Bất kể là hắn có thích hay không thích việc chơi đùa người khác như thế nào - nhưng sự thật là việc hắn chạm vào má anh, mân mê môi anh và xoa nắn gáy anh không gây cảm giác khó chịu như anh nghĩ - Anh nên nói gì đây, chuyện này chắc chắn là....
... ... Không đâu. Bởi vì người đàn ông này là Ilay RieGrow. Đối với hắn, tình cảm và lòng nhân đạo, làm sao có thể?
Không. Không. Không. Không thể nào!
Jeong Taeui nghĩ ngợi một hồi. Có một mối nghi ngờ mơ hồ, ngứa ngáy đã gặm nhấm lồng ngực anh từ trước đó. Anh không biết diễn tả nó như thế nào, và cũng thật đáng sợ nếu biết nó là gì. Và, tất nhiên là anh không nghĩ rằng anh nên biết.
"....Nó là gì chứ."
Jeong Taeui tự thì thầm với chính mình cùng một tiếng thở dài sau một hồi suy nghĩ về điều đó, nhỏ đến mức chính anh cũng không thể nghe được. Những ngón tay hắn vẫn đang mân mê cánh môi anh và rồi lại thọc sâu vào trêu đùa lưỡi anh, Jeong Taeui lặng lẽ cắn ngón tay ấy một lần.
Ngón tay tưởng chừng như sắp rút ra ấy lại không hề bỏ cuộc mà càng mạnh bạo quấn lấy lưỡi anh hơn.
Được, cứ làm những gì mà anh thích đi, cứ làm tiếp đi!
Jeong Taeui nằm nghiêng trên giường rồi nhắm mắt lại. Sau đó bàn tay vốn đang ôm lấy má anh trong giây lát cuối cùng cũng buông xuống. Ánh mắt hắn dường như dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc lâu, nhưng Jeong Taeui không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó đữa, bởi vì anh đã bất tỉnh và ngủ thiếp đi từ lúc nào trong suốt 12 giờ đồng hồ.
—---------------
17. Seringe
Ấn tượng đầu tiên của Jeong Taeui về người đàn ông này là anh ta rất kín tiếng và thẳng thắn. Anh ta khoảng ngoài ba mươi và đầu bốn mươi, khuôn mặt khó mà đoán được độ tuổi ấy lẫn trong đám đông trước cổng sân bay.
Nụ cười của anh ta khẽ nhếch lên một cách thận trọng với những nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt, trông anh ta có vẻ thân thiện và tính cách cũng dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên, nhưng tiếc là người đàn ông này lại không cười nhiều lắm. Anh ta hầu như luôn giữ vẻ mặt vô cảm và khóe miệng dường như chẳng bao giờ nhếch lên.
Vừa bước qua cổng, trông anh ta đã cực kỳ nổi bật giữa đám đông đang chờ đợi khách xuống máy bay hoặc người thân của họ. Ít nhất thì khi quá cảnh ở Johannesburg trước đó ba tiếng, ở đó cũng có khá nhiều người da trắng. Nhưng sân bay quốc tế Dar es Salaam này hoàn toàn không xuất hiện bóng dáng của người da trắng nào, tất cả bọn họ đều là người da đen. Một mình đứng giữa đám đông ấy, hẳn là một người đàn ông da trắng như anh ta sẽ cực kỳ nổi bật.
Sân bay này nhỏ đến mức trông không khác gì bất kỳ bến xe buýt nào ở vùng nông thôn cả, dù cho nó là một sân bay quốc tế. Người đàn ông nọ khi nhìn thấy bóng dáng hai người họ bước ra khỏi cổng liền đứng thẳng người.
"Đã lâu không gặp, Rieg."
Khuôn mặt người đàn ông chẳng hiện chút vui mừng hân hoan nào khi nói như vậy. Và rồi người đàn ông đó quay sang Taeui chìa tay ra, trên mặt cũng vẫn không có nụ cười.
"Cậu Jeong Tae-ui? Tôi đã nghe từ ông chủ. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Yuri Gable."
"À.... rất vui được gặp anh. Tôi là Jeong Taeui."
Jeong Taeui bắt lấy tay anh ta, thầm nghĩ người khác cố gắng để phát âm được chính xác tên của anh như vậy cũng thật ngượng ngùng.
Anh vốn không mong đợi việc gặp bất cứ ai. Anh đã bay thẳng một mạch đến đây cùng Ilay mà chẳng có bất cứ kế hoạch nào, vậy nên anh đã nghĩ rằng mình nên hỏi về khách sạn trước tại quầy thông tin dịch vụ.
Nhưng khi nghe cái tên Yuri Gable, Jeong Taeui mới lục lại được chút ký ức của mình. Anh từng tình cờ nghe nói rằng đó là một người dưới trướng Kyle, người được cho là đã lùng sục khắp Trung Đông để tìm kiếm tung tích của Jeong Jaeui. Và cuối cùng thì anh ta cũng đã tìm ra được manh mối.
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay. Ilay đang quan sát cái sân bay với khuôn mặt thờ ơ.
"Nhỏ thật."
"Đây là lần đầu tiên cậu đến Châu Phi đúng không? Hầu hết các sân bay quốc tế ở châu Phi đều có quy mô nhỏ như vậy cả. Duy chỉ có sân bay Johanesburg là rộng lớn khác biệt thôi."
Gable trả lời như một phần công việc, rồi quay lưng bước đi.
Jeong Taeui nhanh chóng đi theo sau anh ta khi dường như anh ta không có ý định chờ đợi thêm.
"Anh đã phải đợi lâu rồi. Tôi mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì vấn đề thị thực."
Taeui nghĩ rằng mình sẽ có thể ra sớm vì anh có thị thực địa phương, nhưng thủ tục lại bị chậm, cho nên cuối cùng thì anh lại chỉ có thể ra ngoài sau khi hầu hết mọi người đều đã rời đi. Nhưng anh vẫn chỉ đi từ từ vì anh không biết rằng có người sẽ đợi mình.
"Nếu tôi biết anh đợi thì tôi đã đi nhanh hơn rồi. Tôi xin lỗi."
"Không có gì đâu, cậu Jeong Tae-ui."
Jeong Taeui nhìn người đàn ông phía trước trả lời một cách lịch sự và cố gắng phát âm tên anh một cách rõ ràng, anh chợt mỉm cười.
"Anh có thể gọi tôi là Tae cũng được. Cứ thoải mái đi."
Gable gật đầu nhưng nói rất ít. Lâu lắm rồi anh mới gặp một người phương Tây ít nói và cứng nhắc đến vậy. Tất nhiên là khi ở nhà Kyle, anh cũng đã gặp qua một vài vị khách có vẻ trầm tính và rất khó bắt chuyện, anh cũng đã mất nhiều thời gian để có thể trở nên thân thiết với Peter, người làm vườn của gia đình đó. Nhưng người đàn ông này còn đặc biệt hơn thế.
"Jeong Jaeil thì sao?"
Ilay đi sau Jeong Taeui nửa bước đột ngột hỏi.
"Anh ta đang ở Seringe."
"Anh chắc chắn?"
"Thật khó để khẳng định điều đó."
"Khả năng là bao nhiêu?"
"Xem nào, khoảng 70 hoặc 80 phần trăm."
Những câu đối thoại ngắn diễn ra. Ilay gật đầu. Khi ba người ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe Jeep đã đợi ngay phía trước. Gable leo lên ghế phụ lái, người đàn ông da đen đang đợi ở ghế lái nhả cần số. Sau cuộc chào hỏi qua loa, chiếc xe cuối cùng cũng rời bánh.
Sau chuyến bay kéo dài gần 17 tiếng từ Hong Kong, Jeong Taeui cảm thấy như thể bây giờ mới được đặt chân xuống mặt đất, anh dựa người vào thành ghế cứng và khẽ thở dài.
70 hoặc 80 phần trăm. Mặc dù đó cũng không phải một tỉ lệ thấp, nhưng cũng không có nghĩa đó là một tỷ lệ đủ cao để đặt cược cho một chuyến đi kéo dài 5 tuần. Nhưng anh cũng nghĩ rằng chú và Kyle cũng sẽ không làm những thứ vô ích với xác suất thành công thấp đâu.
Nếu đã đến đây và bắt đầu cuộc tìm kiếm mà anh ấy không ở đây, thì anh sẽ phải trở lại Hong Kong, nó không khác gì một kỳ nghỉ ở một đất nước xa xôi trong vòng 5 tuần cả.
Jeong Taeui gãi gãi đầu, bên cạnh anh, Ilay chậm rãi nói.
"Nếu người đàn ông này đã nói rằng xác xuất là khoảng 70-80%, thì có thể chắc chắn rằng Jeong Jaeil đang ở đây. Bây giờ em chỉ cần lo lắng về việc làm thế nào để gặp được anh ta thôi."
Trước những lời của Ilay, Jeong Taeui nhìn về phía trước. Nghe thấy giọng nói của họ, ánh mắt của Gable gặp anh qua gương chiếu hậu. Người đàn ông lầm lì ít nói ấy nhìn anh một lúc rồi mở miệng trước.
"Cậu là em trai của Jeong Jaeui nhỉ."
"À, vâng."
Rồi anh ta lại nhìn Taeui qua gương trong im lặng.
"Cậu trông giống anh trai."
"Vậy à."
Jeong Taeui đáp lại, nhưng chỉ thế thôi. Anh ta cũng không nói gì thêm về sự giống nhau giữa hai người. Có lẽ anh ta chỉ nói vài câu xã giao.
Nghĩ lại thì người ta thường nói rằng những người phương tây thường không thể phân biệt được khuôn mặt của người châu Á với nhau. Vậy nên có thể với người phương Tây, người châu Á nào cũng giống nhau nếu họ có khuôn mặt mỏng, màu da vàng và tóc đen.
"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi thẳng đến Seringe, như vậy có ổn không?"
Trước câu hỏi Gable, Jeong Taeui gật đầu. Nghĩ lại thì nó được gọi là một hòn đảo. Bọn họ sẽ tới đó bằng máy bay hạng nhẹ từ Dar es Salaam.
Xe chạy vào thị trấn. Khu chợ với những dãy nhà thấp bé và cũ kỹ, mọi ngóc ngách đều chật ních người qua lại. Mọi nơi đều chỉ thấy người và người.
Đám đông mặc đồ đen tràn ngập đường phố, chiếc xe di chuyển như một con rùa. Jeong Taeui cảm thấy hơi say xe. Cái mùi này không khác gì mùi lốp xe cháy cả.
Lâu lắm rồi anh không bị say xe. Nhưng anh vừa trải qua một chuyến bay dài và rồi ngay lập tức phải lên một chiếc ô tô không thoải mái chút nào trên một con đường gập gềnh xóc nảy.
"Dar es Salaam... có rộng không?"
Jeong Taeui nhấp một ngụm nước và hỏi. Gable liếc nhìn gương chiếu hậu rồi đáp.
"Có thể nói là lớn nhất ở Tanzania. Dân số cũng hơn một triệu người."
"Triệu người..."
Jeong Taeui lại nhấp một ngụm nước, thầm nghĩ rằng nơi này cũng có thể xấp xỉ thành phố Metropolitan. Anh cố gắng làm dịu cơn buồn nôn trong dạ dày và nhìn ra ngoài. Ilay ở bên cạnh liếc nhìn Taeui rồi đột nhiên hỏi.
"Nghe nói sân bay ở bên cạnh cảng. Đến cảng mất bao lâu?"
"Chúng ta sẽ tới trong khoảng 15 phút. Rồi từ đó chuyển sang một chiếc máy bay nhỏ và mất thêm 40 phút để đến Seringe."
Sau 15 phút sao. Jeong Taeui thở dài thườn thượt. Nhiêu đó thì anh vẫn có thể chịu đựng được. Anh nhấp thêm một ngụm nước, chẳng mấy chốc chai nước đã cạn. Anh lắc nhẹ chai nước rỗng và thở dài, nhưng Ilay đã sớm lấy một chai nước khác bên cạnh và ném cho anh. Jeong Taeui nhìn Ilay và nhẹ nhàng bắt lấy bằng một tay.
"Với cái thể trạng như thế này của em thì ngay cả khi có gặp được Jeong Jaeil, em cũng không đủ sức để lôi anh ta ra ngoài."
"Ngay từ đầu tôi đã không có ý định kéo anh ấy đi rồi. Nếu anh trai tôi không muốn, tôi cũng chẳng có cách nào đưa anh ấy đi cả."
Jeong Taeui lắc đầu và mở nắp chai nước. Anh chẳng kịp suy nghĩ mà tu liền một hơi, nhưng rồi ngay lập tức cau mày nghi hoặc. Cuối cùng anh mới nhìn vào nhãn hiệu trên chai nước một lần nữa.
"...Đúng là tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng nước có ga là ý gì hả?"
Nhìn Jeong Taeui càu nhau khi nuốt ngụm nước trong miệng với khuôn mặt như bị chó cắn. Ilay - hẳn đã cố tình làm điều đó - chỉ mỉm cười thích thú.
Trong khi đó, chiếc xe đi qua một khu chợ đông người qua lại và hầu như không có làn đường riêng. Và, như Gable đã nói, chẳng bao lâu sau bọn họ đã đến một đường bay nhỏ gắn liền với cảng.
Người ta thường nói rằng sự tra tấn về thể xác luôn dễ chịu hơn sự tra tấn về tinh thần, nhưng đây thực sự là một sự tra tấn thống khổ trong một thời gian dài đằng đẵng đối với Taeui. Đến cuối con đường, Taeui cảm thấy mình như vừa vượt qua 72 kiếp nạn nhân sinh vậy.
Đằng sau những chiếc ghế chật trội của chiếc máy bay hạng nhẹ bốn chỗ tồi tàn là khoang hành lý. Có một bao lớn của thứ gì đó giống như một tấm thảm nhô ra khỏi khoang hành lý, trồi lên ghế và đè xuống lưng Taeui trên đường bay đến Seringe.
Lắng nghe tiếng gầm rú của động cơ máy bay hạng nhẹ trong 40 phút, gần như phải nép sát vào tựa lưng của ghế trước, Jeong Taeui đã cực kỳ hối hận, thà rằng anh đi thuyền còn hơn.
Người đàn ông nói rằng đi thuyền sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng nếu anh biết mình sẽ phải đền tội cho lựa chọn ngu ngốc ấy bằng cách bị hành hạ trong một chiếc máy bay như đang lộn nhào trên không như thế này, anh thà chọn đi thuyền còn hơn.
Ilay nhìn anh và lặng lẽ nói, "Có lẽ em nên đi thuyền thì tốt hơn."
Bên cạnh Jeong Taeui - Ilay đang xuống khỏi cái máy bay. Taeui liếc nhìn hắn với khuôn mặt yếu ớt, vì lý do nào đó, anh thật muốn người đàn ông này có thể có thứ cảm xúc gọi là "lo lắng" của con người.
"Khi tôi nhìn xuống dưới đó lúc ở trên máy bay, màu nước biển thật đẹp. Thật tuyệt nếu được thưởng thức nó khi đi bằng thuyền."
"..."
Jeong Taeui cảm thấy mình như một thằng ngốc khi mong đợi dù chỉ trong một khoảnh khắc thứ cảm xúc "lo lắng" ấy sẽ xuất hiện trong người đàn ông này. Anh nghĩ rằng hẳn là hắn đang cố gắng khiêu khích mình, vì giờ phút này đây anh nào có tâm trạng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả nữa.
Tại sao người đàn ông này ngày càng trở nên tồi tệ hơn vậy nhỉ... Dường như càng hiểu sâu càng thấy con người này thật xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top