vol 5 - 11

Bây giờ Taeui không có tâm trạng làm chuyện đó với Ilay.

Jeong Taeui nói về chuyện của Shinru, một phần vì lòng trùng xuống, một phần vì anh cảm thấy mệt mỏi, một phần vì hắn vừa nói về những thứ mà anh khó lòng hiểu nổi.

Tuy nhiên, bất chấp Jeong Taeui có nghĩ như thế nào, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Cho dù anh có văng bao câu chửi thề thì Ilay cũng chẳng thèm chớp mắt. Hắn đè lên người Jeong Taeui, phủ phục trên người anh và ôm chặt lấy eo anh.

"Mới chưa đến mười ngày mà có vẻ em đã quên mất rồi nhỉ. Taeil, em không nhớ lần trước tôi đã nói gì sao?"

"Anh đã nói gì..."

"Cơ thể này là của tôi. Tôi nói em là của tôi, là tôi đã nhận ra điều đó. Sau khi bắn ra thì trong cơ thể em có lẽ còn có dấu vết của tôi đấy, nhưng mà em đã quên điều đó sao? Không thể nào."

"....----."

Jeong Taeui cạn lời. Không phải là anh hoàn toàn không nói được gì mà là lưỡi anh như cứng lại trong giây lát, khiến anh không thể thốt ra nổi từ nào.

Tất nhiên là Taeui không thể nào quên. Khoảnh khắc đôi môi ấy kề sát bên tai anh thì thầm từng tiếng"Em là của tôi." cho tới tận bây giờ vẫn còn đọng sâu trong tâm trí anh.

Những lời nói lặp đi lặp lại, cảm giác đôi bàn tay hắn lướt trên làn da anh, vị của đầu lưỡi và răng hắn vẫn còn mờ nhạt khắc vào mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Chỉ mới sáng nay khi đang tắm, Taeui còn đột nhiên phát hiện ra trên người mình vẫn còn một dấu vết của Ilay ở nơi khó nhìn thấy. Khoảnh khắc ấy, anh như muốn tắt thở trong giây lát.

Chết tiệt.

Jeong Taeui mở miệng lắp bắp, nói dối trắng trợn đến mức ai cũng có thể nghe ra được.

"Không, tôi không biết ý anh là gì."

".....aha. Em không biết."

Phía trên Jeong Taeui, hắn hơi cúi đầu xuống, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Lúc đó, Jeong Taeui mới như tỉnh táo lại.

Thôi xong rồi.

"Những vết răng sau gáy em còn chưa biến mất hoàn toàn, vậy nên mới chỉ có vài ngày thôi, em không nên dễ dàng quên đi như vậy. Phải. Taeui. Tôi đã nói với em rồi. Kể từ bây giờ, mỗi ngày em đều là của tôi. Em phải nhận thức được điều đó mỗi ngày và ghi nhớ nó. Nếu không, tôi sẽ giúp em làm điều đó. Tinh dịnh của tôi sẽ không bao giờ khô giữa hai chân em (nếu như làm chuyện đó mỗi ngày). Với cách đó thì em có thể nhận ra nó một cách đúng đắn. Em sẽ không bao giờ quên nữa."

Chiếc lưỡi ấm áp của hắn liếm láp gáy anh. Những lời nói thấu da thịt và xuyên qua tai khiến Jeong Taeui ớn lạnh.

"Không phải tôi.... Anh nói là anh nhận ra cơ mà! Anh đã nói khác mà!"

"Haha. Bây giờ thì em biết rồi sao?"

Ilay cười, bàn tay trượt từ cổ Taeui xuống ngực anh rồi từ từ lướt qua mân mê làn da anh.

"Này, đừng có chạm vào rồi. Tôi không biết gì hết. Anh nói là anh tự nhận ra! Tôi chưa từng nói như vậy! Đừng động mà! Tại sao tôi lại là của anh hả! Ai muốn là của anh!"

Ilay tặc lưỡi, cắn nhẹ vào dái tai anh và liếm láp lưỡi anh khiến Taeui cảm thấy nhột nhột. Jeong Taeui theo phản xạ nảy người lên và nắm lấy vai Ilay đẩy mạnh ra. Nhưng tấm thân vững chãi ấy của hắn dường như không nhúc nhích như một tảng đá vậy.

Haha, Jeong Taeui nghe thấy một tiếng cười. Ilay liếc nhìn anh khi Taeui đẩy vai hắn ra, ánh mắt hắn như thể đang nhìn một đứa trẻ ngỗ nghịch.

"Jeong Taeil. Buông tay này ra."

Ilay lặng lẽ nói, Taeui liền lườm hắn cháy mặt. Anh nằm trên giường, đôi bàn tay đang đẩy vai Ilay như một điểm tựa không thèm nhúc nhích.

"Buông ra. Đừng bắt tôi phải nói đến lần thứ hai."

Giọng hắn trầm hơn một chút. Jeong Taeui suy ngẫm một hồi. Anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh nói một cách khôn ngoan rằng, "Được thôi!" và rút tay lại thật nhanh, như vậy thì anh sẽ không cần phải đối diện với nguy hiểm nữa. Nhưng như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao?

Nhận ra Taeui chỉ cau mày trừng mắt nhìn mình và không có dấu hiệu di chuyển bàn tay ngay cả khi đã do dự một lúc, Ilay thở dài một hơi.

"Đôi khi em lại làm những điều ngu ngốc, giống như thế này.... —Được rồi, điều đó không quan trọng với tôi. Đập tan sự ngu ngốc của em đó mới là chuyện thú vị."

Hắn chậm rãi thì thầm và nhìn xuống anh. Bất chấp vẻ ngoài xinh đẹp của những ngón tay kia, bàn tay hắn thô bạo túm lấy háng Jeong Taeui và dùng một tay nắm lấy thằng nhỏ của anh cùng với hai trái bóng nhỏ bên dưới nó. Hắn mạnh bạo nắm lấy nó không chút e dè.

"Aa!"

Jeong Taeui hít sâu một hơi. Những ngôi sao như lóe sáng ngay trước tầm mắt anh. Không hề nói quá, trong tích tắc, mắt anh tối sầm lại và rồi như muốn lòa đi với ánh nhìn trắng xóa. Anh thậm chí còn không nhận ra đôi tay mình đã buông khỏi vai Ilay tự lúc nào. Jeong Taeui với khuôn mặt tái nhợt nắm lấy cánh tay của Ilay và cào những móng tay mình lên đó.

"Buông ra, buông ra đi.... buông ra... —-- Buông đi mà, làm ơn, làm ơn..."

Được rồi, tôi sai rồi. Bỏ tay ra đi, đồ chó đẻ!

Thật may mắn vì anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nói những lời có thể nói và kìm lại những lời không thể nói trong lòng. Jeong Taeui rên rỉ với tâm trí như trên mây. Mắt anh như có đốm lửa tanh tách.

Nhưng với người đàn ông có thể nhai cả xương kẻ đối diện này thì không biết liệu hắn có thực sự có ý định khiến cho phần thân dưới của anh trở nên vô dụng hay không.

Jeong Taeui nuốt nước bọt vội vàng phản kháng, nhưng người đàn ông trên người anh dường như không nghe thấy những lời cầu xin ấy, đôi tay hắn càng tăng thêm lực và bóp mạnh mấy cái khiến anh chỉ có thể câm nín.

Jeong Taeui ngất xỉu.

Chính xác là anh đã chỉ mất ý thức trong khoảng 3 đến 4 giây, như thể tâm trí anh bị thổi bay trong khoảnh khắc vậy. Tuy nhiên, lý do khiến ý thức anh quay trở lại cũng lại chính là do cơn đau đang siết chặt lấy thằng nhỏ khiến anh run rẩy.

"Buông ra....., vai của anh, tôi trả lại vai cho anh... của anh tất đồ khốn, anh bảo tôi bỏ tay ra mà.....----!!!"

Trong khi rên rỉ ngắt quãng từng câu, Jeong Taeui rơi vào ý thức xa xăm. Anh tự hỏi liệu mình có thể làm tròn vai trò của một người đàn ông thực thụ trong suốt quãng đời còn lại của mình nữa không.

Cho tới tận khi ấy, Ilay nãy giờ vẫn vờ như không nghe thấy bất cứ lời cầu xin nào của Taeui mới nới lỏng tay đôi chút. Dù chỉ như thay vì đập một ngôi nhà thì đập một tảng đá. Nhưng với sự khác biệt nhỏ nhoi ấy, Jeong Taeui đã có thể lấy lại được nhịp thở của mình.

Mi anh ươn ướt. Khi Taeui mở đôi mắt phủ sương của mình, liền bắt gặp ánh mắt Ilay đang nhìn xuống anh.

"Taeil. Tay."

Ilay ngắn gọn nói. Jeong Taeui ngây người nhìn xuống đôi tay mình với tinh thần vẫn hết sức yếu ớt. Đôi tay ấy của anh đang nắm lấy cánh tay của Ilay. Chỉ khi ấy anh mới nhận ra bàn tay đang run rẩy của mình đang giữ lấy cánh tay của hắn để cố gắng rút cánh tay cứng rắn ấy ra khỏi hạ bộ của mình.

Jeong Taeui liền vội buông tay ra.

"Tôi buông rồi. Như anh muốn. Vậy thì anh cũng buông nó ra đi....."

"Quấn nó quanh cổ của tôi."

"Gì cơ?"

"Cổ của tôi. Ôm tôi. Bằng vòng tay của em."

Trong giây lát Jeong Taeui dường như không kịp hiểu những lời ấy của IIay. Không, thực tế là anh hiểu, nhưng chính vì hiểu nên anh có chút nghi ngờ mình đang đau đến mức đầu óc có vấn đề rồi. Cổ sao? Bóp cổ hắn.....? Ờm. Chắc chắn là hắn không thể nói vậy được.

Ilay đang bảo anh ôm cổ hắn ngay bây giờ sao?

Jeong Taeui thẫn thờ nhìn hắn với mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh của mình. Khuôn mặt lãnh đạm của hắn chăm chú từ trên cao nhìn xuống anh. Nhưng khi anh lúng túng chớp mắt vài lần và nghiêng đầu né tránh ánh mắt ấy, bàn tay đang nắm lấy thằng nhỏ của anh lại bắt đầu dùng lực. Công bằng mà nói, giờ đây anh gần như rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Jeong Taeui nổi da gà, anh vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Ilay.

Chết tiệt, được! Tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói!

Với động lực rằng tư thế này có thể bóp cổ hắn bất cứ lúc nào. Jeong Taeui ôm Ilay càng chặt hơn, nhiệt độ tỏa ra từ vùng da đang tiếp xúc giữa hai người khiến cả người anh đỏ bừng. Anh ôm chặt cổ hắn và thì thầm vào gáy Ilay.

"Được rồi. Thả nó ra đi.... Tôi thật sự đau muốn chết, anh cũng là đàn ông, hẳn là anh cũng biết rõ."

Jeong Taeui thầm nuốt xuống ba chữ cuối cùng, "Thằng khốn kiếp."

Tuy nhiên, nếu buông tay dễ dàng như vậy, hắn đã không phải là Ilay RieGrow, một kẻ điên thực thụ. Ilay im lặng một lúc đột nhiên siết chặt tay hơn.

"Ối! Ừ ưm.... – —- – Mẹ...."

Một tiếng hét ngắn buột ra từ miệng Jeong Taeui. Nước mắt sinh lý trào ra.

"Này, tên khốn kiếp! Anh đã nói cái gì, cái gì hả! Tôi đã làm theo những gì anh nói rồi! Thằng khốn! Anh định biến tôi thành thái giám đấy à! Tên khốn bẩn thỉu, chết tiệt! Buông tay ra đi mà, làm ơn! Làm ơn!!! Làm ơn thả ra đi mà..."

Jeong Taeui chửi thề như điên và cuối cùng lại kết thúc bằng những lời cầu xin trong khi vẫn ôm chặt cổ hắn. Giờ đây anh thực sự không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì khác hơn là nới lỏng cái tay của hắn. Sau đó, một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai anh.

"Jeong Taeil. Trông em có vẻ đau. Em bỏ quên lá gan của mình rồi đấy à."

"Nếu là anh xem có đau không, đồ khốn điên rồ..."

"Cứ giữ nguyên như vậy. Đừng buông lỏng cánh tay của em... — Đúng rồi. Sau đó, còn một điều nữa. Hãy nói điều đó bằng miệng của em đi."

"Cái gì. Nói cái gì hả."

Jeong Taeui thều thào với chất giọng pha lẫn nước mắt và sẵn sàng nói bất cứ điều gì mà người đàn ông không khác gì quỷ dữ trước mặt muốn anh nói. Mấy câu như, "Chủ nhân, xin hãy cứu tôi", hay là "Tôi là người ngu ngốc nhất trên thế giới này", hoặc là "Tôi không đủ khả năng để bảo vệ niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông" hay bất cứ điều gì khác.

Nhưng những lời mà Ilay nói ngay sau đó lại là những lời mà anh không bao giờ nghĩ đến.

"Em sẽ không gặp người đó."

"Gì cơ....?"

"Thằng nhóc đó. Ling Shinru. Hãy nói rằng em sẽ không bao giờ gặp và không bao giờ nghĩ đến việc gặp cậu ta nữa."

Jeong Taeui câm nín.

Đó là một điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, và đồng thời đó cũng là thứ mà anh không thể trả lời.

Nói rằng anh sẽ không gặp Shinru.

Đây là vấn đề nằm ngoài ý muốn của Jeong Taeui. Bởi bất kể thích hay không thích, anh cần phải gặp cậu ta bất cứ lúc nào có thể. Ngay cả khi không có gì để nói với nhau hay gặp nhau, thì đó như thể một nghĩa vụ tối thiểu vậy. Jeong Taeui do dự và không nói nên lời, và ngay sau đó liền nhận lấy một cái bóp mạnh không do dự lên thằng nhỏ của mình. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và dọc sống lưng anh.

"Ahhh! Ưm....ư...A...!! Đau, đau, đau quá...!"

"Nếu em đã muốn gặp thằng nhóc đó đến thế, vậy thì hãy bóp nát nó để ngay cả khi gặp cậu ta em cũng không sử dụng được."

"Tôi sử dụng cái gì vào cái gì cơ - Làm ơn, làm ơn,....--,.... Tôi, trước tiên tôi sẽ không đi....--."

"Đừng gặp kể cả khi cậu ta có tìm đến."

"...---- Làm sao mà như vậy được hả!"

Jeong Taeui hét lên. Anh đau và bực bực bội đến mức sắp bật khóc. Nước mắt anh trào ra, bởi vì anh nhận ra rằng việc làm cho con quái vật trước mắt anh hiểu được trái tim con người quả thực là một nhiệm vụ khó khăn phát khóc.

"Anh cũng vậy, nếu như anh là con người thì hãy thử nghĩ về điều đó xem! Nếu như ai đó gặp khó khăn vì anh và còn phải từ bỏ một công việc tuyệt vời vì anh, nhưng anh lại giả vờ như "không nhìn thấy" được sao? Làm người sao có thể làm như vậy được chứ hả!"

Jeong Taeui ôm cổ Ilay với suy nghĩ rằng mình có nên siết hắn đến chết như cảm giác mình đang phải chịu không. Anh gào lên sau gáy Ilay, và lòng thì đổ lệ. Thà cầu xin với bức tường còn hơn cầu xin sự chấp thuận từ sinh vật không phải con người này.

"...."

Tuy nhiên, Jeong Taeui đã gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì đau, anh khóc nức nở và không ngừng nấc cụt. Tiếng khóc nấc không ngừng vang lên bên tay Ilay. Thực sự đáng chết mà. Chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng cơn đau ở háng mình đã biến mất, nhưng cái cảm giác ngứa ran như thể bị tê liệt hãy vẫn còn.

Jeong Taeui nghiêm túc suy nghĩ xem liệu mình có thực sự bị phế kể từ bây giờ hay không. Taeui lại khóc nấc lên, nấc lên từng hồi phả vào cổ Ilay, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn.

"Được rồi, vậy thì chúng ta có thể để nó yên bây giờ."

Jeong Taeui thoáng nghe thấy tiếng Ilay tự nói chuyện. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Taeui, hắn bám lấy anh như một con gấu túi, tự nhiên hắn lại trở nên dịu dàng hơn bình thường.

Chết tiệt.

Chính hắn khiến anh phát bệnh, và rồi chính hắn lại cho anh thuốc, tự mình đóng hai vai đấy à.

"....Thằng nhóc đó tốt vậy sao?"

Ilay lặng lẽ vuốt ve lưng Taeui một lúc rồi đột nhiên mở lời khẽ hỏi. Jeong Taeui khóc nấc lên một tiếng lớn, giống như một người bị bắt quả tang khi đang ăn trộm vậy, anh vội ngậm miệng lại không trả lời hắn.

"Có gì mà tốt như vậy?"

Hắn hỏi lại. Jeong Taeui vẫn không nói gì.

Cậu ta có gì tốt sao? Jeong Taeui nghĩ lại. Anh thích đôi mắt to tròn như nai con, đôi môi anh đào chúm chím và nụ cười hiền dịu của cậu ta.

Liệu trên đời này còn có đứa trẻ nào dễ thương như vậy được nữa không chứ?

Nhưng mà.

Jeong Taeui tiếp tục nấc lên và nhìn xuống lưng Ilay.

Ngay cả khi anh nói với hắn thì hắn cũng sẽ không hiểu hoặc không đồng ý. Vậy thì tại sao hắn lại hỏi về điều đó?

Jeong Taeui ủ rũ với suy nghĩ của chính mình. Ilay im lặng một hồi, có vẻ như hắn cũng không bắt buộc lấy bằng được câu trả lời từ anh.

"Jeong Taeui."

"Em là của tôi. Em biết mà. Em là của tôi."

Ilay chậm rãi nói từng từ, từng từ với cách phát âm cực kỳ rõ ràng lọt vào tai Taeui. Và như thể hắn không nhất thiết cần câu trả lời cho điều đó, đôi bàn tay đang vuốt ve lưng anh từ từ lướt qua eo anh rồi lần xuống mông Taeui.

Jeong Taeui có chút xao động, vai anh run lên. Đó là một phản ứng rất rất nhẹ nhàng, nhưng không thể nào mà Ilay - đang được Taeui ôm chặt - lại không nhận ra điều đó. Bàn tay đang mân mê cặp mông anh liền dùng thêm sức mà bóp mạnh.

"Không sao đâu. Em đã từng làm rồi, lo lắng cái gì? Thả lỏng nào."

"....Anh có thực sự phải cho nó vào không?"

Bây giờ anh không muốn làm gì hết, dù là chỉ chơi đùa một chút với tay thôi. Nếu hắn không nhét vào thì anh còn có thể cảm ơn hắn. Bên cạnh đó thì thằng nhỏ của Jeong Taeui vẫn đang cảm thấy ngứa ran và khó có thể ngóc đầu dậy được trong một thời gian nữa.

Nhưng sau khi nghĩ về điều đó, một câu hỏi nảy ra trong đầu anh nhuốm lên ngọn lửa giận.

Tại sao lại là anh.

Không. Theo như anh hiểu thì hắn chẳng khác gì tự hành hạ chính mình cả. Đúng vậy. Ngay từ lần đầu anh đã chĩa súng vào đầu hắn, nhưng anh biết ơn vì hắn đã không giết anh với cái tính khí điên cuồng ấy của mình.

Nhưng tại sao khẩu vị tình dục của hắn lại tệ đến vậy chứ hả?

Nếu nghĩ theo lối nghĩ thông thường thì với một người sinh ra đã ngậm thìa kim cương như Ilay, không phải sẽ có hàng tá phụ nữ xinh đẹp mà anh chỉ có thể ngắm nhìn trong phim luôn sẵn sàng làm ấm giường cho hắn sao? Nếu hắn muốn hành hạ anh thì không phải là đánh đập hay ngược đãi hoặc tốt hơn hết là nhốt anh lại đến cuối đời không phải tốt hơn sao? Đây chính là vấn đề lớn – – –.

Và rồi Jeong Taeui nhớ lại một khoảng ký ức xa xăm.

"Jeong Taeil... ... Cậu không nghĩ vậy sao? Nó thật mềm mại. Nếu cậu quen thuộc với nó rồi thì tự nhiên cơ thể cậu sẽ có phản ứng thôi."

Mặc cho anh khóc rằng anh sẽ chết trong đau đớn sao? Nếu quen thuộc với nó rồi thì anh sẽ thành cái dạng gì đây? Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến anh phát ốm.... ....

"....."

Cơ thể mình thật tuyệt vời.

Jeong Taeui đã suy nghĩ khá nghiêm túc về những từ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi miệng mình ngay cả khi hắn đánh anh đến chết. Anh không thể tự mình quan hệ tình dục với mình được, vậy nên anh không biết (cảm giác mềm mại hay quen thuộc) là như thế nào.

Jeong Taeui liếc xéo Ilay với ánh mắt nghi ngờ. Anh vẫn đang ôm chặt cổ hắn, vậy nên anh không thể nhìn được biểu cảm của Ilay lúc này. Nhưng ngay cả khi như vậy thì một ngón tay của hắn vẫn đang liên tục nới rộng bên trong cái lỗ nhỏ giữa mông Jeong Taeui. Ugh, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Taeui mà anh không hề hay biết. Chết tiệt. Hắn đang chuẩn bị mọi thứ để đưa cái thứ khổng lồ kia của hắn vào trong anh.

Mặt Jeong Taeui trắng bệch. Dù biết rằng mình sẽ không chết được, nhưng cho dù có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nỗi sợ hãi theo bản năng của anh vẫn trỗi dậy. Không, nó càng đáng sợ hơn vì anh đã từng trải nghiệm nó rồi.

"Này... anh thực sự phải cho nó vào sao.....? Hay là làm bằng tay đi. Tôi sẽ làm cho anh. Tôi làm được lắm."

Jeong Taeui nhanh chóng sốt ruột nói, nhưng chỉ có tiếng cười đáp lại.

"Em đang đùa đấy à. Mông em bớt gồng lên đi. Mới để không vài ngày mà cơ thể em đã chật trội trở lại rồi. Nó ngon tuyệt. Nhưng nó chật như vậy không hợp với khẩu vị của tôi đâu. Tốt hơn là nới lỏng nó một cách vừa phải để thứ của tôi có thể dính chặt với cái lỗ của em... .. Thật tốt vì tôi đang trong kỳ nghỉ, vậy nên hãy làm việc thật chăm chỉ và từ từ tạo ra một thứ vừa với đồ của tôi nào."

Jeong Taeui với những lời nhận xét đáng xấu hổ của hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó kỳ lạ trong những lời ấy.

"Bây giờ lại là gì đây?"

"Hửm? Tôi nói rằng tôi sẽ cho nó vào bây giờ. Nếu cơ thể em không phải của tôi thì tôi đã cứ vậy mà đút vào rồi."

"Cơ thể tôi không phải của anh!...Chết tiệt, nhưng không phải cái đó. Anh vừa nói về kỳ nghỉ sao?"

Jeong Taeui hét lên với Ilay và rồi ngay lập tức lắc đầu quay lại hỏi hắn. Ilay nhướng mày và gật đầu.

"À, đúng vậy. Xử lý nó hơi khó, nhưng tôi đã có thể giải quyết những chuyện khẩn cấp rồi. Cả tuần qua tôi chỉ ngủ chưa đầy 20 tiếng, vậy nên hiện tại tôi khá mệt. Giờ thì không còn gì vướng mắc nữa. Tôi có thể thả lỏng một chút."

"Ờ, vậy sao. Thật may... mà không, không, đợi đã, kỳ một kỳ nghỉ sao?"

Một kỳ nghỉ phép cho một người tự ý rời khỏi nơi làm việc và đánh cắp một chiếc máy bay riêng á? Chứ không phải là viết một đống tường trình và chỉ được thả ra sau vài tháng bị nhốt trong tù sao?

Jeong Taeui nghi ngờ nhìn Ilay.

"Vậy còn kỳ nghỉ...."

"Tôi xin nghỉ ốm. Gần đây cơ thể tôi rất yếu ớt, nên 5 tuần là một kỳ hạn vừa đủ để hồi phục."

Lần này Jeong Taeui trực tiếp cứng họng trước câu trả lời cực kỳ rõ ràng của hắn.

"Cơ thể anh.... yếu... yếu á?"

Jeong Taeui lặp đi lặp lại những từ ngữ mà anh không thể hiểu được khi thốt ra từ miệng người đàn ông này. Anh nới lỏng cánh tay đang ôm cổ Ilay và hơi ngả người ra sau để nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ilay - người vừa nói rằng cơ thể anh ta đã yếu đi rất nhiều - rồi từ từ hạ mắt xuống.

Chẳng khác một chút nào so với những lần anh nhìn thấy trước đây, đập vào mắt anh là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và rắn rỏi của hắn. Ngay cả cái thứ hung khí khổng lồ đang ngóc đầu dậy bên dưới, nó vẫn y như trong ký ức của anh.

"Anh không ốm thật đâu đúng không....?"

Jeong Taeui nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Ilay nhướng mày. Sau đó, hắn mỉm cười. Và nụ cười ấy chính là câu trả lời.

Tên lừa đảo này. Anh ta nghỉ ốm vì bản thân lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện có thể chết cóng được hay gì. Mấy lý do xàm xí như vậy mà chi nhánh cũng có thể nhắm mắt cho qua được hay sao. Anh ta ốm yếu đến mức có thể tay không đánh bại được cả một con bò cơ đấy, thật nực cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love