vol 5 - 10

Ngay khi Jeong Taeui kịp định thần lại và nghĩ rằng hắn đã ngừng việc di chuyển xung quanh, anh đã ở ngay trước cửa phòng mình.

Ilay đưa tay đến chạm vào vòng tay đang ôm cái bụng đau nhói của Taeui rồi lục tung túi áo của anh, lấy thẻ khóa và mở cửa phòng bước vào.

Jeong Taeui dùng một tay ấn vào cái bụng đang nhói lên của mình qua mỗi bước chân rồi đi theo hắn. Sau đó, anh đến trước giường rồi ngả gục xuống.

Ilay đi đến bên cửa sổ, cởi áo vest rồi đặt nó lên một cái ghế cạnh đó. Hắn cởi cà vạt và vắt nó lên trên cái áo. Cuối cùng hắn lướt qua bên cạnh Jeong Taeui, cúi xuống và lấy ra một lon bia từ minibar.

"...."

Khi nằm yên thì không sao, nhưng cố cử động thì bụng anh lại nhói lên. Jeong Taeui liền quyết định ngồi ngoan một lúc.

Nhân tiện, hắn chẳng nói gì kỳ lạ cả. Ilay thường không nói nhiều nhưng đôi khi cũng sẽ nói một hai câu. Tại sao giờ hắn lại tự nhốt mình trong suy nghĩ mà giữ im lặng như vậy chứ?

Jeong Taeui đảo mắt nhìn xung quanh rồi từ từ ngẩng đầu lên. Anh xoa xoa bụng mình. Tên khốn chết tiệt, anh đã bị đấm khá mạnh. Nhưng khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, Taeui liềncố gắng kìm chế.

Jeong Taeui cũng hướng về cửa sổ với một lon bia và không quên trừng mắt dữ dội với Ilay, hắn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả khi ấy, anh cũng phải nhắc mình giữ cảnh giác và không quên để mắt đến hắn, đề phòng hắn bất ngờ quay người lại.

Đột nhiên, Ilay nốc cạn lon bia và đặt nó xuống cạnh cửa sổ rồi bất ngờ đạp vào cái ghế bên cạnh hắn.

*Choang*

Với một âm thanh man rợ, chiếc ghế lớn bay trên không trung và đâm sầm vào cái bàn. Chiếc gương gắn trên tường ngay sau bàn làm việc bị vỡ tan tành thành từng mảnh.

Jeong Taeui xoa xoa bụng trên giường, đôi mắt mở to sững sờ.

Biểu cảm của Ilay khi hắn quay lưng lại với của sổ không khác mấy so với thường ngày. Khuôn mặt hắn vẫn thờ ơ và tĩnh lặng như vậy. Hắn vừa đập vỡ cái gương và rồi lại đi về phía chiếc ghế đang rơi trên sàn, đạp mạnh khung ghế xuống. Khung gỗ thô dày bị gãy một cách dễ dàng như cành cây mục nát.

*Loảng xoảng* nghe tiếng mảnh gương rơi xuống va chạm với nhau. Jeong Taeui hơi nhướng mày.

Anh đã từng chứng kiến tâm trạng bất thường của hắn nhiều lần trước đây. Không, bản thân hắn hằng ngày đã không hề bình thường rồi. Vừa mới khi nãy không phải hắn còn đánh người như đồ tể hay sao?

Tuy nhiên, Jeong Taeui chưa từng thấy hắn đập phá đồ đạc để sử dụng chúng như vũ khí mà không có lý do cụ thể nào - ví dụ như việc bẻ gãy chân bàn và dùng nó để tấn công người khác hay đáp trả lại người đã tấn công hắn - anh chưa bao giờ chứng kiến điều đó cả.

Nếu như hắn có thể đập phá đồ đạc như một cách để trút giận thì sẽ nhân đạo hơn biết bao nhiêu. Nhưng Ilay không giống một con người cho lắm. Nếu hắn tức giận, hắn sẽ lấy mạng kẻ là nguyên nhân của sự tức giận đó ngay lập tức.

"..."

Vừa rồi trông hắn vẫn còn khá vui vẻ mà, nhưng tại sao hắn lại đột nhiên đập phá đồ đạc như vậy?

Biểu hiện của Ilay vẫn như thường lệ nhưng biểu cảm có chút kỳ lạ, Jeong Taeui lên giọng cáu kỉnh trong khi lườm Ilay rồi thở dài.

"Tại sao anh lại trút giận lên đồ vật như thế, chẳng hợp với anh chút nào"

Chỉ sau khi buột miệng thốt ra mấy lời ấy, Jeong Taeui mới cảm thấy hối hận vì đã nói vậy. Nếu không nghe kỹ thì rất có thể sẽ hiểu lầm ý.

"Không, tôi cũng không có ý bảo anh trút giận lên tôi đâu nhé." - Anh nhanh chóng thêm vào.

Nhưng mặt khác, nếu nghĩ về nó thì hắn có gì để phải trút giận chứ. Cũng chẳng phải anh chạy ngay đi tìm Shinru. Thực ra trước đó hắn cũng không nhất thiết phải dùng tới nắm đấm, cho dù hắn chỉ dùng lời nói thôi thì anh cũng không có đủ tự tin để làm trái ý hắn mà chỉ còn cách làm theo lời hắn thôi mà.

Anh nghĩ lý do khiến Ilay đột nhiên trở nên khó chịu là vì anh đã nói rằng anh cần gặp Shinru. Điều đó có nghĩa là hắn không thích anh chạm mặt với Shinru.

Nếu vậy, có khi nào lý do là vì hắn thích Shinru..... —-/.

Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt và đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi cuối cùng đi đến một kết luận đơn giản nhất. Nhưng vừa nghĩ đến cái giả thuyết ấy, anh lập lức lắc đầu nguầy nguậy.

Không, không thể nào. Không thể nào có cái mùa xuân ấy được. Hắn không phải người sẽ có thể có thứ tình cảm đó của con người được. Hơn nữa, đó lại là thứ cảm xúc sâu sắc nhất trong vô vàn thứ cảm xúc của con người.

Nếu đúng như vậy thì phải có một số lý do tại sao anh không nên gặp Shinru. Đó là gì, nếu không phải như vậy...

"....ah."

Jeong Taeui sau một hồi động não thì đi đến cái kết luận đơn giản và dễ hiểu nhất.

Có lẽ hắn không thích những lời anh đã nói ấy, và hắn cũng cảm thấy khó chịu khi anh cố gắng quay lại sảnh trong khi hắn đang muốn về phòng. Ừm, nghĩ như vậy thì cũng có vẻ không có vấn đề gì rồi."Cái tính khí quái dị đó của anh." Jeong Taeui càu nhàu trong lòng.

Ilay đang đứng trên những mạnh gương vỡ vụn và nhìn xuống Jeong Taeui đột nhiên mở miệng.

"Không hợp với tôi sao...? Haha, tôi làm chuyện này không hợp với tôi sao? Vậy, làm như thế nào mới hợp với tôi nào?"

Hắn nói rất khẽ, như thể đang mỉm cười và bước tới thật chậm rãi. Một bước, hai bước dần tiến về phía chiếc giường nơi Jeong Taeui đang ngồi. Anh lặng lẽ tặc lưỡi. Chết tiệt. Cảm giác như tự đào hố chôn mình vậy.

"Thật tuyệt. Tôi muốn hỏi em một điều. Tôi cũng không biết liệu thứ gì mới phù hợp với mình trong những ngày này nữa. Gần đây nó khá lộn xộn. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ như vậy cả. Nhưng gần đây, những gì mà nơi này muốn...."

Đầu ngón trỏ hắn lần xuống trước ngực, bên trái, ngay trước trái tim.

"Nơi này đang muốn gì... ... Ý tôi là, nó rất khác lạ."

Ilay dừng tay trên ngực một lúc. Nụ cười hắn đầy vẻ mông lung bối rối. Có lẽ đó là điều thực sự khó khăn với hắn. Nụ cười tinh tế đó biến mất ngay khi hắn dừng bước trước mặt Jeong Taeui. Và với vẻ mặt vô cảm, thờ ơ như một con búp bê vô giác, hắn lặng lẽ nhìn xuống anh.

"Taeil. Đôi khi em làm những chuyện rất ngu ngốc, nhưng em vẫn khá thông minh. Vậy nên để tôi hỏi em một điều. Lời khuyên từ lý trí hay lời khuyên từ trái tim. Cái nào mới đúng?"

Khuôn mặt của Ilay đến ngay trước mặt anh. Hắn cúi xuống ghé qua tai Jeong Taeui khẽ thì thầm và lướt nhẹ vào gáy Jeong Taeui. Bàn tay vừa rồi còn mới đầm đìa máu me bây giờ lại thật mịn màng.

Jeong Taeui cau mày với hắn.

Anh không thể xác định chính xác thứ mà người đàn ông này đang đề cập. Nhưng có một hồi chuông cảnh báo vang lên trong anh rằng đây có thể là một vấn đề hết sức nguy hiểm. Chỉ có điều anh không biết nó sẽ đi theo hướng nào mà thôi.

Jeong Taeui điên cuồng động não khi đối diện với ánh mắt của Ilay vẫn đang chăm chú nhìn xuống mình, chỉ cách anh một gang tay.

"Khi anh ra tay với kẻ khác. Cụ thể hơn – Phải rồi. Khi anh hạ đo ván cái gã đó lúc trước ấy."

"Hửm....?"

Khi Jeong Taeui nghiêm túc trình bày, Ilay nhướng mày nhìn anh, Taeui gật đầu như muốn nói tiếp.

"Lúc đó anh đã làm theo lời khuyên nào? Lý trí hay trái tim?"

Vừa nói vừa nghĩ việc hắn hạ gục một người và biến kẻ đó thành xác chết, dù nghĩ thế nào thì việc nghe theo lý trí hay con tim và biến một người thành vũng máu như thế cũng đều chẳng có gì tốt đẹp hết. Giết người theo lý trí hay con tim không quan trọng. Quan trọng là hắn đã giết người.

Vậy nên bất kể Ilay trả lời như thế nào cũng khiến anh phải suy nghĩ về những gì nên nói sau đó.

Nhưng Jeong Taeui không cần phải lo lắng quá nhiều.

"Lý trí và trái tim tôi không quá mâu thuẫn. Chúng vẫn rất hợp nhau. Cho dù là khi dùng dao đâm xuyên cổ họng kẻ nào đó hay xé toạc trái tim của họ. Không thứ nào phản đối điều đó cả."

Trước những lời Ilay đã nói. Jeong Taeui câm nín.

Hắn biết mọi thứ, chỉ có hối hận là không.

Đời anh rốt cuộc vì cớ gì mà lại kết thúc với một tên như thế này....

Jeong Taeui gãi gãi đầu. Hắn vốn chẳng quan tâm bản thân mình đi theo con đường nào, bằng lý trí hay con tim, miễn là hắn không cảm thấy hối hận vì đã khiến người khác sống dở chết dở. Đó là lý do tại sao mà Jeong Taeui chỉ có thể thầm cảm thán, "Làm theo một trong hai bên đều được. Dù sao thì với anh chúng cũng giống nhau không phải sao."

Anh cau mày và suy nghĩ lại. Dù có đưa cho hắn một câu trả lời cụ thể thì cũng chẳng có ích gì nhiều cho người đàn ông tên Ilay này đâu. Nhưng trong hoàn cảnh bình thường thì cũng rất phù hợp.

"Nghe theo lý trí sẽ tốt hơn, lý trí của anh. Nếu anh làm theo lý trí thay vì cảm xúc thì về sau sẽ đỡ phải hối hận hơn."

Dù sao thì chuyện này cũng vô ích khi tâm trạng của hắn tệ. Nhưng Jeong Taeui đã kết luận dựa trên trải nghiệm của chính bản thân mình.

Ilay lặng lẽ nhìn xuống Taeui và chậm rãi nói.

"Lý trí sao. Làm theo những gì lý trí mách bảo sẽ tốt hơn là hành động theo cảm xúc...?"

"Hmmm. Tôi nghĩ như vậy thì tốt hơn."

Trong mối quan hệ giữa các cá nhân thường có những vấn đề nghiêm trọng, nhưng người đàn ông tên Ilay RieGrow này thì đủ thông minh và đáng sợ để khiến anh sợ hãi mọi lúc. Hắn hoàn toàn khác với Jeong Taeui. Thậm chí điều đáng sợ nhất của hắn chính là có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, hoặc dự đoán những gì mà người đó sẽ làm dựa trên nhưng hành vi của người đó. Vậy nên, hành động theo lý trí có vẻ như sẽ khiến hắn không cảm thấy hối tiếc khi nhìn lại.

"Như lý trí sao, ha."

Hắn thì thầm như nói với chính mình khi nhìn Jeong Taeui với ánh mắt khó đoán, rồi bất ngờ trượt tay xuống lướt qua má Taeui và chuyển xuống gáy anh. Bàn tay ấy ôm trọn cần cổ Jeong Taeui, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng ấn xuống yết hầu trên cổ họng anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui cứng đờ. Đột nhiên, anh nhớ lại một video mà anh đã từng xem trước đây. Một bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ ai đó, những ngón tay xinh đẹp ấy xé toạc lớp da trên cổ, đâm thủng cơ và xuyên qua cổ họng của kẻ đó.

Giờ đây, nếu người đàn ông này định làm điều đó một lần nữa, hắn có thể lấy mạng Jeong Taeui ngay lập tức.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Jeong Taeui thậm chí không thể di chuyển mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ilay. Hắn đón ánh nhìn của anh - người đang đặt cả mạng sống của mình dưới một ngón tay của hắn - mà không chớp mắt.

Càng ngày những ngón tay đặt trên cổ anh dùng lực càng mạnh hơn. Bàn tay Jeong Taeui nắm lấy tấm ga trải giường. Ngón tay áp vào cổ họng anh từ từ ấn vào da anh cho đến khi Taeui như muốn ngạt thở. Jeong Taeui nhăn mặt trước cơn đau dữ dội và không thể thở được ấy.

Ilay vẫn không rời mắt khỏi anh, hắn nhìn anh đang dần ngưng nhịp thở và rồi vội buông tay như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn nhìn xuống bàn tay mình với vẻ mặt lạ lùng. Có lẽ là một chút xao động.

Jeong Taeui ôm cổ họng không ngừng ho lên theo phản xạ. Anh ngước lên nhìn hắn trong khi xoa xoa cái cổ đau nhói của mình. Hắn chăm chú quan sát anh từ đầu đến cuối.

"Nếu tôi làm theo ý trí."

Ilay mở miệng. Jeong Taeui một lần nữa nhận ra đôi bàn tay trắng trẻo và xinh đẹp có thể giết chết một người bất cứ lúc nào ấy đang chậm rãi từ ống tay áo cởi từng chiếc cúc ra. Hắn nói rồi lại im lặng. Sau một lúc, hắn lại tiếp tục bằng cách cởi nút áo cuối cùng của chiếc áo sơ mi và ném nó đi.

"Taeil. Em đã phải chết mấy lần rồi."

"Lý trí của anh bảo anh giết tôi sao?"

Hơn cả thế, nó còn rất nhàn nhã nhưng vẫn đẫm máu. Jeong Taeui xoa xoa cổ và lẩm bẩm giận dữ.

"Để xem nào. Ít nhất thì tôi không nghĩ là sẽ để kẻ đã trói tôi lại và chuốc thuốc tôi sống."

"...."

Nếu đã nói vậy thì coi như tôi mang tội rồi, còn gì để phản bác nữa.

Jeong Taeui liếm môi cay đắng và né tránh ánh mắt về hướng khác. Tuy nhiên, ánh mắt anh lại chạm vào cái tay đang nhàn nhã cởi khóa thắt lưng của hắn.

"Ilay, sao tự nhiên anh lại cởi quần áo...?"

"Jeong Taeil. Em đã từng thấy tôi và cậu ta trước đây."

Ilay ngắt ánh mắt nghi ngờ của Jeong Taeui. Anh ngậm miệng ngay lập tức.

Anh không ngu ngốc đến mức hỏi hắn đang nói về ai. Ngay sau khi nghe những lời đó của hắn, Taeui theo phản xạ nhớ lại những hình ảnh của Ilay và Shinru trước đây, hai người đang quấn lấy nhau như những con thú trên giường. Đồng thời, anh cũng ngay lập tức nhớ lại cảm giác bối rối và khó chịu đã qua từ lâu mà anh cảm thấy vào lúc đó.

".....Cái đó thì sao?"

"Chỉ là một ý nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu tôi."

"Tôi thật ngu ngốc."

Ilay nói một cách mơ hồ.

*Lách cách*

Thắt lưng đang được nới lỏng với tiếng sột soạt và những âm thanh kim loại va vào nhau. Tiếng thắt lưng rơi xuống sau đó quá đỗi sống động trong bầu không khí ngột ngạt này.

"Anh hối hận khi làm chuyện đó với Shinru....?"

Jeong Taeui đột nhiên muốn cho người đàn ông này một đòn không thương tiếc. Nếu có thể thì anh mới thật nhẹ nhõm biết bao.

Thời điểm đó, biết rõ là Jeong Taeui có tình cảm với Shinru vậy mà hắn lại ngủ với cậu ta chỉ vì một thỏa thuận. Dù biết rằng Jeong Taeui trực tiếp chứng kiến điều đó, hắn vẫn làm chuyện ấy như thể anh đang ở ngay trước mặt hắn vậy. Nhưng bây giờ hắn lại nói những lời như vậy sao?

... ... Nếu anh có thể đánh bại người đàn ông này bây giờ, hẳn là vì anh nghe theo tiếng gọi của lý trí.

Jeong Taeui dần mở bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm ra, để lộ vẻ khó chịu trên khuôn mặt. Trong lúc ấy, Ilay đã cởi quần mình.

Bây giờ, thứ duy nhất treo trên người hắn là một mảnh quần lót. Ít nhất là nó để lộ rõ hình dáng của cái thứ khổng lồ bên trong cho nên chiếc quần không hề có tác dụng như chức năng vốn có của nó.

"Sai rồi. Không phải vậy. Điều khiến tôi nghĩ thật ngu ngốc là lẽ ra mọi chuyện nên diễn ra theo cách khác."

Nói vậy, Ilay tiến đến gần Jeong Taeui hơn. Hắn ném bộ quần áo của mình cách đó không xa, và lặng lẽ hướng xuống. Ngay khi lưng mình cảm nhận được một lực mảnh đẩy vào đầu giường, Jeong Taeui đã ngay lập tức hối hận. Lẽ ra anh không nên ngồi đây và cho hắn cơ hội để trèo lên giường như thế này.

"Này, chờ một chút, cái đó..."

Trước khi Jeong Taeui kịp gấp gáp thốt nên lời nào, Ilay đã lên giường và kéo quần anh xuống.

"Lẽ ra, tôi nên cho cậu ta thấy tôi đang làm gì với em, thay vì để em thấy tôi đang làm gì với cậu ta."

".......!!!!!"

Vùng da dưới thắt lưng anh lộ ra, cọ sát trực tiếp với chăn và ga trải giường, nhưng hơn cả cảm giác lạnh lẽo khi không còn mảnh vải trên người ấy, tiếng thì thầm trầm thấp của Ilay xuyên qua tai anh mới là thứ khiến Jeong Taeui không khỏi rùng mình.

"Nếu tôi làm như vậy thì bây giờ đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, ý tôi là vậy."

"Cái gì thoải mái cơ... không, chờ một chút, bây giờ...."

"Em đừng nghĩ đến thằng nhóc đó nữa. Quên đi. Không có lý do hay nhu cầu gì để em phải gặp cậu ta cả. Vậy nên đừng nghĩ về cậu ta nữa."

Chiếc quần chưa hoàn toàn cởi hết vẫn đang quấn cổ chân anh và cản trở chuyển động của Jeong Taeui. Chiếc áo sơ mi trên người anh cũng lần lượt được cởi xuống, sự đụng chạm và âm thành nhột nhạt bên tai khiến bên trong anh như muốn bùng cháy.

Quả thực như lời của hắn. Lúc này dù có muốn nghĩ đến Shinru anh cũng không thể không bị phân tâm. Không khí mát lạnh lướt trên cơ thể lộ ra mỗi khi làn da của anh lộ ra dưới lớp quần áo dễ ràng bị hắn cởi trong khi anh vật lộn khiến sợi dây lý trí trong anh như muốn kéo căng.

"Ilay, chờ đã, anh làm sao vậy, chúng ta còn đang nói chuyện bình thường cơ mà, tại sao đột nhiên.... – Chết tiệt! Tại sao đột nhiên anh lại dở chứng vậy hả đồ khốn!"

Thật xấu hổ, Jeong Taeui cố gắng đẩy Ilay ra, anh đột nhiên muốn khóc khi ngay cả chiếc quần lót duy nhất còn trên người cũng bị hắn tuột ra một cách dễ dàng. Cái thứ khổng lồ đã ngóc đầu của Ilay thò đầu ra khỏi quần lót của hắn và chạm vào đùi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love