Nỗ lực tuổi 24

Ở cái tuổi 24, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, tôi có một công việc như mong ước thời còn mộng mơ, và ngày ngày tôi đều phải lao động cật lực, ngày ngày tiến lên để đạt được mong ước tiếp theo của cuộc đời.

Tôi sẽ về hưu ở tuổi 30!!!

Bạn nghĩ tôi sẽ làm được không? 

Tất cả chỉ là mộng tưởng, và tôi đang cố gắng cho mộng tưởng của mình, còn bạn thì sao?

Tôi sẽ kể cho bạn tôi đã nỗ lực như nào nhé:

- Tôi không có ngày nghỉ, ngày nào tôi cho phép bản thân nghỉ thì tôi nghỉ

- Tôi đã từng mất ăn mất ngủ, stress rất nặng khi không tìm được lối đi trong việc 

- Đã có lúc tôi phải khóc từ phòng công chứng  về nhà vì sự không hoàn chỉnh trong công việc, ấm ức đủ điều, bây giờ tôi nghĩ lại cũng chỉ là do bản thân chưa chuyên nghiệp và chưa đủ mạnh mẽ để xử lý tình huống 

- Tôi dẫn khách làm hồ sơ nguyên ngày, đến tối tôi mới ăn bữa đầu tiên trong ngày

- Trời nắng hay mưa tôi đều băng băng chạy để mở cửa cho khách 

- Những đêm thét lớn cùng những giọt nước mắt lăn dài với bản thân vì sự bất lực trong công việc

- Những lần cố gắng cười với khách hàng, chúc mừng họ trong khi họ đã chốt với bên khác, cảm giác đấy mất mát tột cùng  như ai lấy mất một phần trong tâm hồn tôi vậy 

- Tôi nếm được cảm giác làm tất cả mọi thứ vì mục tiêu, nhưng lại không bằng may mắn của người khác.Kết thúc bằng cái thở dài giữa đêm khuya và nhắm mắt lại để chữa lành những cảm xúc lênh đênh đang lắng đọng trong người

- Tôi nếm được cảm giác  vì sự ngu ngốc, chủ quan và lười biếng của bản thân mà tôi đã mất đi những cơ hội tốt đẹp

- Tôi học những kiến thức khác liên tục, thay đổi bản thân liên tục để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại 

- Hôm nay tôi dẫn khách nguyên buổi, lại ghé cafe làm việc và chưa ăn thứ gì vào bụng chỉ vì sợ chậm trễ công việc chậm trên khách hàng 

Tôi nhìn bản thân trong camera, thật tệ

- Tôi cảm thấy bất lực khi không giúp được đồng nghiệp, những con người đang cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn 

- Có những ngày tháng hết tiền, chỉ đủ trang trả tiền nhà và ăn mì tôm để chờ đợi cơ hội 

- Có những ngày tôi không biết được tại sao tôi lại khóc, rõ ràng vài phút trước tôi đang cười 

Tôi biết mình đang stress, nhưng nếu tôi dừng lại, nó sẽ càng tệ hơn

Tuổi trẻ, thật kỳ diệu!

Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, cố gắng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top