SE

Đó là một buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào căn nhà nhỏ. những âm thanh nhộn nhịp lại bắt đầu vang lên truyền tới ngôi nhà nhỏ. đã năm năm kể khi Yoongi rời khỏi Seoul về chốn Daegu xa cách yên bình để lại cho Jimin bức thư cuối với những cảm xúc chân thật mà Yoongi dành cho cậu. Hôm đó không cần biết đã phải chạy qua bao nhiêu con phố, nhưng rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ một cơ hội gặp người thương lần cuối. Ngày hôm đó Jimin đã khóc rất nhiều, nhưng chẳng hề có một ai đến bên cậu mà hỏi han. Mọi người từ chuyện kia cũng dần kì thị Jimin, theo logic của họ cho rằng Jimin chơi thân với Yoongi mà Yoongi là gay nên Jimin cũng vậy. Nực cười, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Bởi những lời họ nói cậu đều coi như rác, và đâu có ai muốn thu rác vào người mình..?

Vượt qua quãng thời gian cấp 3, Jimin giờ trở thành một cậu sinh viên năm ba đại học. Vừa đi học vừa kiếm tiền khiến cho cậu không khỏi mệt mỏi nhưng không thể trách ai cả. Thở dài một tiếng, một ngày nữa lại qua đi trong sự nhớ nhung về những ngày tháng xưa cũ..

Chỉ là hôm nay có chút khác biệt

Khi cậu nhìn thấy bóng hình ấy chợt xuất hiện trong quán cafe mà cậu đang theo làm. Với phong cách ăn mặc tối giản và thân hình nhỏ bé, không khó để Jimin nhận ra đó là Yoongi dẫu cậu đã hỏi đi hỏi lại trong thâm tâm mỗi ngày rằng đó có phải là Yoongi không..?

thế nhưng đáng tiếc, người đã gặp nhưng can đảm thì không đủ để tiếp lời..

Và Jimin vẫn cứ chỉ theo dõi Yoongi từ đằng sau như vậy, dù có biết lén được vài tin tức từ Yoongi (do mấy chị em nhân viên cung cấp) thì cậu cũng đã hiểu sơ qua được. Dạo này Yoongi là nhà sản xuất nhạc, cậu đang học ngành truyền thông tại trường đại học Seoul danh giá bậc nhất Hàn Quốc. (*) đã có rất nhiều tác phẩm ra đời từ tay của cậu ấy và cũng thật tài giỏi làm sao khi Yoongi dù còn trẻ nhưng đã có tiếng tăm trong nền âm nhạc dạo gần đây...

Thật hoàn hảo, một con người hoàn hảo mãi không thể với tới..
———•———-
"Jimin! Bàn số 03 đang có khách gọi Americano. Mau mau mang ra"

Hôm nay sao mà đông khách quá, mọi thứ như được sắp đặt sẵn cho một cuộc hội ngộ đặc biệt. Đơn hàng dài và dày tới mức đầu óc của Jimin như rối tung hết cả lên. Mọi thứ như muốn làm cho cậu quên đi thứ mà cậu luôn nhớ mỗi ngày. Có một người luôn ngồi cố định ở một chỗ với chiếc máy tính và đàn midi đắt tiền cùng cuốn sổ nhỏ và luôn luôn chỉ gọi một Americano..

Hớt hải bưng bê cốc cafe đến bàn số 3, Jimin cảm thấy là lạ, số 3 sao mà quen quá, có gì đó...

Ôi không..

Bàn tay cầm cốc cafe run rẩy khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi và viết những câu từ lên trang giấy ngả màu. Jimin cơ hồ muốn quay đi, nhưng bước chân sao vẫn như bị dính tại một chỗ chẳng thể di chuyển..

Tiếc hò hét, tiếng thì thầm, tiếng cười lớn. Mọi thứ với Jimin như chỉ còn những âm vang rồi thu lại chỉ còn một mình tiếng sột soạt của Yoongi. Tự khi nào bước chân đã nhấc đến chiếc bàn số ba gần cửa sổ quen thuộc, Jimin bỗng hốt hoảng chỉ muốn đặt chiếc cốc xuống mà rồi chạy đi mất, ngờ đâu đôi mắt của Yoongi ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, ngạc nhiên như chưa hề nhìn thấy nhau bao giờ..

"Cậu..."

Jimin bặm môi

"Chúc quý khách ngon miệng"

Nói một câu như có lệ, rồi cúi đầu chào kính cẩn. Jimin toan chạy đi thì bị tiếng của Yoongi kéo lại:

"Chờ đã!"

Yoongi gọi với theo trong sự không thể tin được của Jimin. vốn bước chân định bước đi lờ như không nghe thấy, nhưng như có một lực nào đó vô hình lại kéo đôi chân cậu lại

"Dạ thư quý khách có gì cần-"

"Bao giờ cậu tan làm?"

Chưa để Jimin nói hết câu, Yoongi đã đi thẳng vào vấn đề chính khiến Jimin ngỡ ngàng. Yoongi hỏi cậu như vậy để làm gì..?

"Tầm... 6 giờ.. hoặc hơn.."

Ngắt quãng, Jimin gãi ót trả lời

"Cho tôi thời gian gặp cậu.."

Yoongi buông lời đề nghị khiến cho Jimin không thể tin vào tai mình. Gì chứ? Gặp sao? Tại sao Yoongi lại muốn gặp cậu..?

Nhưng bất chấp Jimin vẫn đồng ý..

"Được thôi.."

Và khi câu trả lời của cậu vừa dứt cùng cái gật đầu của Yoongi. Jimin nhanh chóng phải quay lại guồng quay công việc..

••••••••••^^^^^••••••••••

Seoul, tháng 12, trời lạnh.

Có một thân hình bé nhỏ đang chôn mặt mình trong chiếc khăn màu nâu đã sờn và nhỏ. Đứng trước cửa quán cafe chờ đợi người từng là bạn mình ra về. Yoongi một tay cầm túi đựng máy tính cùng đàn và sổ, một tay còn lại cho vào túi áo cùng chiếc điện thoại, lắng nghe bản nhạc quen thuộc phát lên, đôi môi khô khẽ mỉm cười khi nghe được bản nhạc mình thích, miệng cũng lẩm nhẩm theo lời bài hát..

"Xin lỗi đã làm cậu đợi lâu"

Jimin vội vã chạy ra ngoài sau khi bàn giao công việc hôm nay xong. Yoongi đang nghe nhạc và cậu hoàn toàn không biết gì về người vừa chạy ra kia. Miệng vẫn liên tục nhẩm theo lời bài hát..

Jimin nhìn Yoongi vậy khẽ cười, thật đáng yêu..

Cũng chẳng biết tự khi nào nữa, tuyết dần rơi xuống. Cơn tuyết đầu mùa nhẹ nhàng với những giọt tuyết nhẹ rơi chạm khẽ vào mái tóc cùng bờ vai của những người đi đường. Ở bên kia có những nữ sinh reo lên thích thú, phía bên này có những cặp đôi trao nhau nụ hôn. Nhưng ở đây, vẫn chỉ có một người đang nghe nhạc và một người đang ngắm nhìn người mỉm cười lắng nghe. Mọi thứ như dừng lại, dù tuyết có rơi, hay có những âm thanh bất ngờ vang lên. Trong đôi mắt của Jimin vẫn chỉ nhìn thấy một mình Yoongi, đôi tai của cậu cũng chỉ nghe thấy những tiếng sột soạt mà người kia tạo ra. Mọi thứ như chỉ thu lại một người..

Thật đẹp..

Và Jimin thì chẳng thể ngăn cản bản thân thốt lên những lời tận đáy lòng..

"Yoongi à, đã lâu không gặp nhỉ..?"

"Đã năm năm rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Chúng ta giờ đã lớn và mình thực sự rất ngưỡng mộ về mọi thứ mà cậu tạo ra..."

"Trong năm năm đó mình không thể ngừng nhớ tới cậu. Cậu biết không, sau khi cậu đi mọi thứ với mình thực rất tồi tệ. Nhưng đó là điều mà mình phải chịu mà, đúng chứ..? Một hình phạt thích đáng cho một kẻ như mình.."

"Mình đã nhìn cậu từ lúc cậu bước vào quán cafe mỗi ngày. Nhưng chẳng lúc nào đủ can đảm đề xuất hiện trước mặt cậu.."

"Mình rất vui khi gặp lại cậu..Yoongi à.."

"Trong suốt năm năm qua mình chỉ nhớ tới cậu. Liệu cậu có bao giờ nhớ tới mình không..?"

Jimin đặt một câu hỏi dù biết trước chẳng có ai trả lời. Nhưng cậu vẫn đặt. Dù cậu biết Yoongi chẳng nghe thấy đâu trong khi tâm hồn của cậu ấy vẫn phiêu lãng trong bản nhạc. Một lần nữa, Jimin chạy trốn, chạy xa khỏi Yoongi..

Nhưng nào đâu, trước khi bộ não tiếp nhận thông tin truyền xuống dưới đôi chân chuẩn bị cho một bước chạy dài thì đã bị một hơi ấm chen vào làm lý trí bị lu mờ.

"Park Jimin là đồ ngốc"

Yoongi tựa đầu vào Jimin rồi khẽ thì thầm một câu đủ để cả hai nghe được. Trái tim Jimin đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực  và tay chân cậu như thừa thãi chẳng thể làm được gì..khi hương cafe nơi Yoongi đang dần át đi sự lạnh giá của mùa đông cùng cơn tuyết đầu mùa chợt tới..

"Cậu nhớ tôi suốt năm năm, còn tôi nhận ra tôi đã yêu cậu suốt năm năm đó.."

"Xin lỗi, Jimin. Vì thật hèn nhát khi bỏ đi như vậy.."

Và rồi nhẹ buông Jimin ra, Yoongi cười. Jimin cũng đáp lại bằng một nụ cười. Hai trái tim như hoà chung một nhịp đập mà sưởi ấm cho nhau trong ngày lạnh giá. Nhưng điều khiến cho điểm nhấn ngày hôm nay đậm hơn nữa, khi Jimin kéo Yoongi vào một nụ hôn ngọt ngào trong khi tuyết đầu mùa đang rơi. Truyền thuyết kể lại, những cặp đôi khi trao nhau nụ hôn khi tuyết đầu mùa rơi thì tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu. Nhưng dầu vậy, hai người cũng chẳng quan tâm lắm về truyền thuyết đó. Vì họ, sẽ cùng nhau tạo nên một tình yêu vĩnh cửu..


Search: "serendipity"

SE: surprise ending.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin