thổ lộ
được rồi, tôi đã vuốt keo đầy đủ, nhai thứ kẹo singum cực thơm mà Hermione cho, tôi đã mặc chiếc áo len đẹp nhất của mình, đi đôi giày khá hay ho hiệu gì-đó Vuitton của giới muggle.
tất cả đều là do Hermione chuẩn bị, cô ta nói đó là gu ăn mặc của em, trừ đống đồ đắt tiền ra, thì em thích mặc áo len quần bò và một đôi giày thể-thao gì đó của giới muggle.
khi được Hermione quân sư đầy đủ thì tôi đi một mạch đến bệnh thất.
ồ, em đang ngồi một mình.
tôi bước đến,tao nhã ngồi xuống cạnh em.
-malfoy, cậu làm gì ở đây?
-tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-tôi cũng thế, cậu có muốn nghe tôi nói trước không?
tôi khá ngạc nhiên đấy, em của tôi.
-được, cậu nói đi.
thật sự rất cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi vì đưa tôi đến bệnh thất, lúc tôi vừa rơi xuống tôi đã không biết gì rồi. đến sáng nay Neville mới nói cho tôi biết, tại sao cậu lại-
-tôi yêu em.
cũng chẳng biết tại sao, tôi lại chặn họng em nữa.
chắc là vì tôi không thể chịu nổi nữa và gương mặt đỏ bừng lúng túng của em quá đáng yêu đi?
-ơ...
em xụi lơ trên chiếc giường, mặt em bây giờ có thể so sánh với tóc của Ron.
tôi nói tiếp.
-tôi yêu em từ rất lâu rồi.năm nhất tôi muốn làm bạn với em, năm hai tôi bắt đầu thích em, và bây giờ, tôi yêu em đến phát điên rồi.
-em cũng thích anh.
CÁI GÌ CƠ???????
trong lòng tôi như núi lửa phun trào,tôi chỉ muốn hét ngay lên và ôm chầm em,đấm em bẹp dí bằng tình yêu của tôi.
nhưng tôi phải giữ lấy hình tượng Malfoy chứ, tôi chỉ nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng của em, làm em xấu hổ hơn.
nhìn em như có thể phun khói từ hai lỗ tai ra rồi.
sau đó tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu trà của em,nó bù xù nhưng thật mềm mại.
tôi cười cười với em.
một nụ cười không ngạo mạn, khinh bỉ.
đó là một nụ cười ôn nhu,và nó chỉ dành cho em mà thôi.
em cũng cười lại. nụ cười của em rạng rỡ, hơi xấu hổ một chút, nhưng nó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết.
.
.
.
.
ngày hạnh phúc nhất đời tôi, ngày 12 tháng 9 năm 2005.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top