Phần 3: Vinh Quang của chúng ta.

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: SakamotoRuki
------------------------------------------------------

Về sau người ta chưa từng chứng kiến Diệp Tu khóc hay cười như vậy một lần nữa. Cũng từ sau hôm nay hắn gần như đã trở thành một con người khác, bởi vì Tô Mộc Thu đã không còn. Thu Mộc Tô sẽ không thể sát cánh bên Nhất Diệp Chi Thu, mà Mộc Vũ Tranh Phong đáng ra sẽ trở thành hậu phương vững chắc cũng không còn do anh điều khiển. Không có anh ở bên cạnh, Diệp Tu phải một mình bước tiếp, trở thành trụ cột mới của chiến đội.

Thay thế vị trí của Tô Mộc Thu, hắn làm được. Nhưng để trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác như anh đã từng, hắn không chắc có thể hoàn thành tốt việc đó. Thậm chí hắn thậm chí còn mất đi chỗ dựa duy nhất của mình.

Tô Mộc Thu đã cùng chinh chiến với Diệp Tu ngay từ những ngày đầu Vinh Quang ra mắt. Đối với cả hai, đối phương vừa là đồng đội cũng chính là đối thủ. Đồng đội thuở sơ khai - đối thủ cả một đời, quan hệ giữa hai người chính là như vậy.

Sau này dù là đối thủ hay đồng đội đều đã có người thay Tô Mộc Thu đảm nhiệm. Song chưa một ai có thể cùng lúc đảm nhận hai vị trí ấy. Ngô Tuyết Phong tự nhận mình không đủ khả năng để trở thành đối thủ của Diệp Tu, mà Hàn Văn Thanh chắc chắn sẽ không đời nào cùng hắn sát cánh.

Cho nên mới nói Tô Mộc Thu là độc nhất.

Nhưng đó là chuyện sau này khi Diệp Tu đã trở thành vị vương giả bất bại. Diệp Tu của hiện tại vẫn chưa có suy nghĩ như thế. Hắn đơn giản chỉ muốn thực hiện di nguyện của Tô Mộc Thu.

Diệp Tu không hề biết những lời mình vừa nói Tô Mộc Thu đều nghe thấy. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nghe được. Anh biết mình đã chết vậy nên chuyện này quá mức vô lí.

Tô Mộc Thu nhìn Diệp Tu, lại nhìn thiếu niên đang nằm trong vòng tay hắn, đó còn không phải là anh sao.

Tô Mộc Thu nghĩ đến một khả năng, nhưng anh vẫn hi vọng mình vẫn còn sống. Chỉ cho đến khi bàn tay xuyên qua người Diệp Tu anh mới hoàn toàn chắc chắn rằng mình hiện tại chỉ là một linh hồn.

Tô Mộc Thu từng nghe nói, nếu một người sau khi chết mà vẫn còn vướng bận với nhân gian sẽ không thể siêu thoát. Dựa vào tình cảnh hiện tại, việc đó xem ra là sự thật.

Vốn tưởng bản thân có thể thanh thản ra đi vậy mà cuối cùng vẫn không thể. Ban đầu có ngỡ ngàng thật đấy nhưng Tô Mộc Thu rất nhanh định thần lại. Không siêu thoát được thì sao, nhờ vậy mà anh có thể ở bên Diệp Tu và Mộc Tranh lâu hơn. Tuy không thể tương tác với hai người khiến Tô Mộc Thu hơi buồn nhưng thà có còn hơn không.

Kể từ thời khắc ấy Tô Mộc Thu đã quyết định sẽ trở thành người luôn đứng sau dõi theo từng bước chân của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Vướng bận của anh chính là chưa thể chứng kiến Tô Mộc Tranh trưởng thành, một lí do khác là không thể cùng Diệp Tu đi đến nơi cao nhất của Vinh Quang.

Khi Diệp Tu tiếp nhận di nguyện. Đôi môi Tô Mộc Thu khẽ nở một nụ cười. Dù biết Diệp Tu không thể nghe hay cảm nhận được, Tô Mộc Thu vẫn tiến tới đứng đối diện hắn. Anh đưa tay chạm vào mặt Diệp Tu, lần này bàn tay tuy không xuyên qua nhưng có lẽ hắn cũng chẳng cảm nhận được.

Mặc kệ điều đó Tô Mộc Thu dịu dàng nói:

"Lời của cậu tôi đều nhớ hết rồi. Tốt nhất là cậu nên thực hiện được nó, bằng không tôi sẽ theo ám cậu cả đời."

Diệp Tu đột nhiên ngẩng mặt lên, tầm mắt đối diện với linh hồn của Tô Mộc Thu.

Toàn bộ hành động của Tô Mộc Thu bị đình chỉ. Có lẽ nào Diệp Tu có thể nhìn thấy anh không. Nếu đúng là như thế thì việc Tô Mộc Thu là linh hồn đâu có là gì. Chỉ cần Diệp Tu có thể nhìn thấy và nghe được anh bắt anh làm linh hồn cũng không sao.

"Diệp Tu..."

"Em đến rồi à?" Diệp Tu hỏi.

Sự phấn khích của Tô Mộc Thu tan biến trong chốc lát. Hi vọng cái gì chứ, toàn bộ đều do anh tự mình đa tình.

Tô Mộc Thu quay về phía sau, không biết từ lúc nào Tô Mộc Tranh đã đứng ở đó. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn đấy nhưng khuôn mặt đáng yêu mọi ngày giờ lại đẫm lệ. Quần áo cô ướt nhẹp do chạy giữa cơn mưa nhưng Tô Mộc Tranh nào có quan tâm.

Mười mấy phút trước Tô Mộc Tranh còn đang ở nhà chờ hai anh về. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, nghe tiếng có thể thấy người ngoài kia đang rất gấp. Vẫn biết là không được mở cửa cho người lạ nhưng không hiểu sao cô vẫn quyết định đi về phía cánh cửa.

Cánh cửu mở ra, người đứng sau nó là bà Thất nhà kế bên.

Tô Mộc Tranh lễ phép chào:

"Bà Thất đó ạ? Con chào bà. Sao bà sang mà không nói con làm con tưởng là..."

"Con mau đến cửa hàng của Hà An đi, Mộc Thu... Mộc Thu nó... vừa mới bị tai nạn."

Bà Thất vội cắt lời cô. Vừa nói bà vừa thở hổn hển. Trong lời nói dường như còn có cả tiếng nấc. Tô Mộc Thu bị tai nạn, tin này là bà chủ An của cửa hàng lưu niệm nói cho bà biết. Cũng chỉ vì nhà của Tô Mộc Tranh không có điện thoại nên mới phải thông qua bà Thất để báo cho cô biết.

Tô Mộc Tranh nghe xong hai chân bất giác run lên. Cô cảm giác như thể nếu ai đó chạm khẽ cũng đủ để cô ngã xuống. Tô Mộc Tranh đứng thẫn thờ mất mấy giây. Cô không tin hay đúng hơn là không muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy.

Không để bà Thất kịp nói thêm tiếng nào, Tô Mộc Tranh đã lao đi. Mặc kệ ngoài trời mưa xối xả cũng không thể ngăn cô đi tìm anh trai mình. Trong màn đêm sâu thẳm thân ảnh của cô bé mới chỉ tròn 13 tuổi dần biến mất.

Tô Mộc Tranh tưởng tượng cuộc sống không có Tô Mộc Thu, nó thật đáng sợ. Cô chỉ là một cô bé quen được anh hai và Diệp Tu bao bọc, nếu bây giờ anh trai cô đột nhiên biến mất thử hỏi cô biết sống thế nào.

Cuộc sống thiếu đi Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh không cách nào tiếp nhận. Vậy nên dù chỉ là một tia hi vọng cô vẫn muốn tin rằng anh trai cô không sao.

Nhưng khi thấy Diệp Tu ôm Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh thực sự hiểu đã mọi chuyện quá muộn. Tia hi vọng ấy cuối cùng vẫn bị dập tắt.

Tô Mộc Tranh bước đến, gục mặt vào người Tô Mộc Thu khóc nức nở. Diệp Tu nhìn mà trái tim càng thêm đau nhói. Sắp tới một mình hắn liệu có thể làm thay cả phần của Tô Mộc Thu không. Hắn không phải anh trai của Tô Mộc Tranh vậy nên không thể nào thay thế vị trí của Tô Mộc Thu trong lòng cô. Vả lại Tô Mộc Tranh sẽ chấp nhận chuyện đó sao. Diệp Tu không biết và cũng không muốn nghĩ đến. Bản thân hắn bây giờ cũng đau đớn lắm rồi. Càng tệ hơn khi Tô Mộc Tranh trách hắn:

"Tại sao anh lại không gọi xe cứu thương?"

Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu:

"Mưa quá to, xe cứu thương không có cách nào đến kịp. Với lại Tô Mộc Thu bị thương quá nặng dù xe cứu thương có đến cũng vô vọng."

Tô Mộc Tranh che mặt, tiếp tục khóc. Điều đó càng làm Diệp Tu cảm thấy tội lỗi hơn gấp vạn lần.

"Xin lỗi em, Tô Mộc Thu vì cứu anh nên mới..."

Tô Mộc Tranh ôm chầm lấy Diệp Tu, ngăn không cho hắn nói tiếp.

"Cám ơn trời vì anh vẫn an toàn. Bây giờ em chỉ còn anh nên xin anh đừng nói như vậy. Xin đừng để cái chết của anh hai em trở nên vô nghĩa."

Diệp Tu ôm chặt Tô Mộc Tranh vào lòng. Hắn chưa từng nghĩ cô sẽ nói như vậy. Hắn đã cho rằng mình sẽ tiếp tục bị trách cứ, thậm chí bị cô ghét bỏ vì hắn chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Tô Mộc Thu. Vì suy nghĩ ấy mà Diệp Tu đã vô tình quên mất chuyện mình đáng ra phải làm là người an ủi Tô Mộc Tranh. Cuối cùng người được an ủi lại là hắn.

Xoa đầu Tô Mộc Tranh, Diệp Tu nói:

"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu. Anh hứa anh sẽ ở bên em vậy nên đừng cố gượng ép bản thân nữa. Cứ khóc đi."

"Anh không muốn khóc sao?" Tô Mộc Tranh hỏi.

Diệp Tu cười tự giễu:

"Có chứ. Nhưng lúc này anh đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi."

Chứng kiến đoạn hội thoại của hai người, trái tim Tô Mộc Thu như bị ngàn mũi dao đâm vào. Khi Diệp Tu khóc, anh chỉ có thể đứng nhìn. Bây giờ người khóc là Tô Mộc Tranh, anh cũng không có cách nào an ủi con bé.

Tuy rằng trước khi siêu thoát, Tô Mộc Thu sẽ ở bên cạnh hai người nhưng điều đó chỉ có một mình anh biết. Với Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, anh đã không còn trên thế gian này nữa.

Từ ngày ấy đến giờ cũng đã 10 năm, Tô Mộc Thu vẫn như cũ lặng lẽ quan sát em gái và chiến hữu của mình. Diệp Tu đến giờ đã có trong tay bốn quán quân và vô số danh hiệu lấp lánh. Điều này Tô Mộc Thu đã sớm đoán được. Bởi vì Diệp Tu mạnh hơn anh, vậy nên anh dĩ nhiên sẽ tin tưởng người đã đánh bại mình.

Bất ngờ hơn, Tô Mộc Tranh như thế nào lại bị lôi kéo tham gia Liên minh chuyên nghiệp. Tô Mộc Thu không ngờ Diệp Tu lại giao Mộc Vũ Tranh Phong cho Tô Mộc Tranh. Càng không ngờ cô em gái đáng yêu của mình lại lập lời thề quyết bảo hộ Diệp Tu và Nhất Diệp Chi Thu thay cho phần anh.

Những cố gắng của Tô Mộc Tranh khiến anh vô cùng cảm động. Nếu có thể anh muốn chạy tới ôm lấy cô. Anh muốn nói cảm ơn cô vì đã thay anh chăm sóc cho Diệp Tu cũng như vì anh mà tạo nên tổ hợp Pháo Mâu.

Đáng tiếc vào mùa giải thứ tư, tổ hợp Pháo Mâu tuy rằng rất mạnh song vẫn trễ hẹn với quán quân. Bốn năm tiếp theo cũng không được, Gia Thế thậm chí còn bắt đầu suy thoái. Linh hồn của Tô Mộc Thu bởi vì vậy mà vẫn còn lưu lại.

Từ ngày đó đến giờ cũng được 10 năm, cuối cùng thì Tô Mộc Thu đã có thể chứng kiến Diệp Tu và Tô Mộc Tranh cùng giành được quán quân. Dù rằng cả hai giờ đã không còn là đội viên của chiến đội Gia Thế nhưng anh vẫn rất hạnh phúc.

Nhìn Diệp Tu ở bên cạnh đang chăm chú nhìn vào máy tính, Tô Mộc Thu cũng bất giác nhìn vào máy của mình. Trên khung trò chuyện của Thu Mộc Tô xuất hiện một tin nhắn từ Quân Mạc Tiếu.

"Về phần tôi sau khi giải nghệ, quả thực có chút tiếc nuối. Nhưng được nhìn thấy Quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong giành được quán quân, tôi xem như đã mãn nguyện."

Tô Mộc Thu giật mình trước tin nhắn Diệp Tu gửi đến. Lúc Diệp Tu chọn Mộc Vũ Tranh Phong thay vì Nhất Diệp Chi Thu, trong đầu Tô Mộc Thu đã có hàng ngàn dấu chấm hỏi. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là Mộc Vũ Tranh Phong. Nếu đem so sánh với Nhất Diệp Chi Thu đã chinh chiến cạnh hắn suốt 10 năm, cái nào quan trọng hơn đã quá rõ ràng.

Đến tận bây giờ Tô Mộc Thu mới hiểu việc quay lại Liên minh của Diệp Tu là ngoài tình yêu với Vinh Quang còn là vì lời hứa năm đó.

Pháo Mâu năm ấy còn chưa hình thành giờ đã vang danh khắp Vinh Quang. Giấc mơ tán nhân anh đã sớm từ bỏ, Diệp Tu lại giúp nó trở thành sự thật. Quân Mạc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong, hai tài khoản mà Tô Mộc Thu từng muốn mang vào Liên minh, nay cùng sánh vai trên chiến trường danh vọng. Trước khi giải nghệ, Diệp Tu muốn để cho hai tài khoản này có ít nhất một quán quân. Bởi vì dù là Quân Mạc Tiếu hay Mộc Vũ Tranh Phong đều do anh tạo ra. Lúc còn sống Tô Mộc Thu không thể cùng chúng đi đến đỉnh Vinh Quang, vậy nên hắn liền cùng với Tô Mộc Tranh thay anh làm điều đó.

Cám ơn cậu, vì đã thay tôi làm điều mà tôi không thể.

Lưu luyến với trần thế đã không còn. Phải chăng thực sự đến lúc anh phải rời xa hai người bọn họ. Tô Mộc Thu không muốn đi lúc này nhưng cuộc sống mà, đã đến lúc buộc phải ra đi thì không thể lưu luyến mãi.

Chí ít trước khi đi xin hãy để cho Diệp Tu cảm nhận được sự hiện diện của anh. Một lần thôi, chỉ một tin nhắn thôi là đủ rồi.

Tô Mộc Thu khẽ chạm tay vào bàn phím. Kì lạ thay, lần này anh lại có thể thực sự chạm vào chúng. Đây nhất định là cơ hội trời ban để anh nói ra nỗi lòng của mình.

Nhưng Tô Mộc Thu chưa kịp gõ gì thì một tin nhắn khác được gửi đến.

"Có một điều mà tôi đã luôn muốn nói với anh."

Mọi hành động của Tô Mộc Thu bị đình chỉ. Diệp Tu là muốn nói gì với anh.

Trong sự mong chờ của Tô Mộc Thu dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

"Dù bây giờ nói lời này đã quá muộn. Ít nhất tôi muốn anh biết tình cảm của mình."

Tô Mộc Thu nhìn sang Diệp Tu. Cả hai giờ chỉ cách nhau một cánh tay. Song đó lại là khoảng cách giữa người sống và linh hồn. Diệp Tu vẫn không biết sự tồn tại của Tô Mộc Thu mà anh lại thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Cái tên cà la phất phơ mọi khi lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Mộc Thu, tôi cũng thích anh."

Diệp Tu khẽ nở một nụ cười. Hắn nhớ lại mình của ngày trước. Rõ ràng thích người ta, lại không dám mở miệng. Chính vì vậy mà sau này mới không thể ở trước mặt anh nói ra tình cảm này.

Bây giờ thổ lộ chắc gì Tô Mộc Thu đã nghe thấy, nhưng Diệp Tu vẫn muốn hỏi.

Bàn tay hắn điêu luyện lướt trên bàn phím. Tin nhắn này sẽ là tin cuối cùng mà hắn gửi. Sau đó hắn sẽ buông bỏ tất cả những tình cảm mà mình âm thầm níu giữ bấy lâu nay.

Tô Mộc Thu quay về nhìn màn hình của mình. Sau đó anh kinh ngạc nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó.

"Mình bên nhau có được không?"

Diệp Tu thở dài một hơi, lời này cuối cùng cũng có thể nói ra. Kết thúc rồi, kể từ giờ hắn không phải bận lòng về chuyện này nữa. Hắn định đóng khung trò chuyện, bỗng một tin nhắn nhảy ra.

Diệp Tu mở to mắt, hắn hi vọng mình không phải nhìn lầm. Bởi vì tin nhắn này được gửi từ Thu Mộc Tu. Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ.

"Tôi đợi cậu."

Diệp Tu mỉm cười, hắn rút ra một điếu thuốc đặt lên môi nhưng không châm lửa. Nhìn ra bên ngoài, hắn tự hỏi, khi nào trời mới tạnh mưa nhỉ?

___________END PHẦN 3___________

Quà tặng kèm: https://m.youtube.com/watch?v=LlAQh5UvZOg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top