Phần 2: Cậu cũng không cần phải biết đâu.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
----------------------------------------------
Khi Tô Mộc Thu chuẩn bị xong đồ ăn cho bữa tối cũng là lúc Tô Mộc Tranh vừa làm xong bài tập. Nhìn những món ăn xa xỉ trên bàn, cô không khỏi reo lên. Kì thực đó đều là những món bình thường không thể bình thường hơn như thịt kho tàu, cá rán và cánh gà chiên. Nhưng đối với Tô Mộc Tranh mà nói như vậy chính là xa xỉ. Nên nhớ mọi ngày cũng không có mấy bữa có thịt đâu.
Tô Mộc Tranh hết nhìn đồ ăn lại nhìn Tô Mộc Thu, ánh mắt dần trở nên ái muội.
"Anh định hẹn hò với Diệp Tu ca ngay tại nhà sao? Ừm... nghĩ lại thì vừa ngon vừa rẻ lại tạo ra cảm giác thân thuộc, thực sự không tệ nha. Ài sao trước giờ em chưa từng nghĩ tới nhỉ?" Tô Mộc Tranh tiếc nuối nói.
Nghe em gái nói như vậy thân là anh trai, Tô Mộc Thu không rét mà run. Anh vẫn còn nhớ rất rõ Tô Mộc Tranh đã từng ngây ngô đáng yêu như thế nào. Vậy mà bây giờ... thật không dám nhìn thẳng mà. Mau trả lại đứa nhỏ hồn nhiên ngày nào đây!
Cơ mà Tô Mộc Tranh nói cũng có lí. Lần sau nếu có cơ hội hẹn hò với Diệp Tu nhất định phải thử.
Nhưng mà thực sự có cơ hội đó sao? Tô Mộc Thu cười tự giễu, ngay cả tỏ tình cũng không dám còn hi vọng người ta đồng ý hẹn hò với mình, quá lạc quan rồi. Đời này kiếp này có lẽ Tô Mộc Thu chỉ có thể ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc cùng với người kia.
Sống mũi Tô Mộc Thu hơi cay cay, yêu một người tại sao lại đau khổ đến thế.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, anh quay lại bảo với Tô Mộc Tranh:
"Em chịu khó coi nhà, anh đi một chút rồi sẽ về. Diệp Tu vẫn còn đang ngủ, đừng đánh thức cậu ta, mấy hôm nay phải lo việc chiến đội chắc cậu ta mệt lắm. Nếu Diệp Tu dậy, cứ bảo anh đi ra ngoài rồi." Tô Mộc Thu cẩn thận dặn dò rồi đi ra cửa. Ra đến nơi lại quay trở vào. "Một mình em có ổn không đấy?"
Tô Mộc Tranh đẩy anh trai mình ra ngoài cửa rồi xua tay.
"Anh mau đi đi. Ai nói em ở nhà một mình, Diệp Tu ca ngủ nhưng vẫn còn sống nhé."
Tô Mộc Thu đứng đờ ra ngoài cửa, Tô Mộc Tranh vậy mà trực tiếp sập cửa ngay trước mặt anh trai nó!
Chưa kịp tức giận bỗng trong lòng anh dâng lên một cảm giác chua xót. Anh khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên cánh cửa, đằng sau nó là gia đình mà anh yêu quý nhất. Nhưng rồi sau đêm nay, sau khi anh nói rõ tình cảm của mình, liệu gia đình này có còn được như vậy nữa hay không.
Tô Mộc Thu cười cười, Tô Mộc Tranh cũng đủ dứt khoát. Có lẽ con bé đã biết tình cảm của anh từ lâu. Anh tin Mộc Tranh sẽ không tự dưng mà trêu chọc mình.
Mặc dù mới 13 tuổi nhưng nhiều lúc Tô Mộc Tranh rất ra dáng một người trưởng thành. Không giống như những con gái cùng trang lứa, Tô Mộc Tranh không thích làm đẹp cũng như chưa từng tụ tập đi chơi với bạn. Cô tự ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, rằng hai anh đã cực khổ kiếm tiền ra sao. Cuộc sống hiện tại bắt buộc Tô Mộc Tranh phải lớn trước tuổi, cũng có khi bởi thế mà cô khá nhạy cảm với mọi việc xung quanh. Cho nên nếu Tô Mộc Tranh biết được cũng không lạ. Sau cùng giấy vẫn không thể gói được lửa.
Khoác chiếc áo khoác mỏng, Tô Mộc Thu đi đến cửa hàng lưu niệm gần đó. Tuy đang là mùa hè nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh, nhất là thời điểm giao mùa. Chà lòng bàn tay lại với nhau với hi vọng có thể khiến đôi tay kia ấm hơn một chút, Tô Mộc Thu tiếp tục bước đi.
Tiệm tạp hóa cách đó chừng 10 phút đi bộ. Sáng nay trong lúc đi mua nguyên liệu cho bữa tối, Tô Mộc Thu có đi qua cửa tiệm ấy. Nơi này là một trong số ít những nơi bán đồ lưu niệm của game Vinh Quang. Lúc đi ngang qua Diệp Tu cứ nhìn chằm chằm vào cái đập chuột, chắc tên đó muốn luyện tốc độ tay đây. Nhưng nó quá đắt nên hắn chỉ liếc cái rồi thôi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Bình thường Tô Mộc Thu sẽ không chi tiền cho những thứ như vậy. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Diệp Tu lúc đó, hắn không đành lòng. Với lại giải đấu sắp bắt đầu rồi, coi như món quà này là để khích lệ Diệp Tu.
Cầm hộp quà được gói cẩn thận trong tay, Tô Mộc Thu chào chủ tiệm rồi ra về. Nào ngờ ông trời lại chọn đúng vào lúc này mà đổ mưa. Một giọt, hai giọt, cơn mưa rào theo đó mà kéo đến. Mưa mùa hạ chính là như vậy, thích thì đến không thích thì đi, hoàn toàn không có quy luật.
Ngoài đường rất nhanh không còn một bóng người. Những người khác hoặc là chạy nhanh để về nhà hoặc tìm chỗ để trú mưa. Tô Mộc Thu không mang ô dĩ nhiên không có cách nào về nhà trong thời tiết này.
Cùng lúc đó, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh ở nhà không khỏi lo lắng. Bên ngoài trời mưa như trút nước vậy mà Tô Mộc Thu vẫn chưa thấy về. Trong nhà chỉ có một chiếc ô mà nó vẫn đang treo trên giá, cũng có nghĩa là Tô Mộc Thu không có mang theo.
Cơn mưa mỗi lúc một lớn, xem ra nó rất có thể sẽ kéo dài đến hết đêm. Nếu đúng là như thế thì tiếp tục đợi như thế này ngược lại không phải ý hay.
Diệp Tu suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Tô Mộc Tranh:
"Em có biết Mộc Thu đi đâu không?"
Tô Mộc Tranh gật đầu. "Hình như ảnh nói đến tiệm của thím An á. Anh hai đi không được bao lâu thì mưa nên chắc vẫn còn đang ở đó."
Diệp Tu thở dài một tiếng, lười nhác cầm chiếc ô đi ra ngoài. May mà chỗ đó khá gần chứ không đến chết hắn cũng không ra khỏi nhà lúc này. Diệp Tu vừa đi mừa lẩm bẩm, mưa ơi là mưa sao nhiều lúc mưa phiền quá vậy.
Lúc Diệp Tu đến nơi quả nhiên nhìn thấy Tô Mộc Thu đang ngây ngốc nhìn mưa rơi. Không hiểu sao khi nhìn thấy Tô Mộc Thu, Diệp Tu lại thấy buồn cười. Người kia cũng thực rảnh rỗi mới có thể ngồi ngắm mưa như thế. Diệp Tu tự hỏi mưa đêm rốt cuộc mưa đêm có cái gì thú vị để ngắm. Ngoài một màu đen không thấy điểm kết thì còn gì nữa.
Nhưng Tô Mộc Thu vẫn ngồi đó, chỉ có điều đôi mắt của anh gần như vô hồn. Trong một giây ngắn ngủi anh đã mong cơn mưa này đừng tạnh, nếu không anh sẽ phải về nhà, đối mặt với Diệp Tu và tình cảm của mình. Dù đã chấn an bản thân cả ngàn lần anh vẫn không khỏi lo lắng.
Trong lúc thả hồn theo làn mưa, Tô Mộc Thu vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang che ô đứng phía bên kia đường. Trái tim anh bỗng trào dâng một cỗ ấm áp, tên đó vậy mà thực sự đi đón anh.
Hành động của Diệp Tu nghe thì bình thường nhưng với Tô Mộc Thu mà nói chính là điều hạnh phúc nhất. Hơn nữa hai người chung ô cùng đi về nhà, đây không phải hoàn cảnh vô cùng thích hợp để tỏ tình sao. Cho dù Diệp Tu có cự cự tuyệt cũng không thể bỏ mặc anh đứng một mình dưới mưa.
Tô Mộc Thu đưa tay lên ra hiệu với Diệp Tu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh gần như nín thở. Cả hai hiện tại chỉ còn cách nhau một con đường vậy mà không hiểu sao anh lại có cảm giác vĩnh viễn cũng không có cách nào chạm đến người kia. Bất an chồng chất bất an, cảm giác bồn chồn này thực khó chịu.
Nhưng dù cảm nhận được Tô Mộc Thu vẫn không biết, con đường kia căn bản chính là nơi ngăn cách cả hai, cũng là nơi mộng ước sánh vai hóa thành hư vô.
Diệp Tu bước xuống đường, cơn mưa ngày càng nặng hạt, tất thảy âm thanh đều bị tiếng mưa lấn át.
"Diệp Tu!"
Tô Mộc Thu bất thình lình hét lớn tên Diệp Tu. Tiếng gọi ấy xuyên qua cả tiếng mưa đến tai hắn, đó cũng là lúc Diệp Tu đứng sững lại. Như một phản xạ có điều kiện, hắn nhìn phía bên tay trái mình, có một chiếc ô tô lao tới.
Ánh sáng phát ra từ đèn ô tô dần bao phủ tất cả mọi thứ, cả màn đêm và cả cơn mưa đang thét gào.
Kết thúc rồi sao?
Diệp Tu nhắm nghiền hai mắt lại, bày ra tư thế sẵn sàng đón nhận những gì sắp xảy ra. Nếu rốt cuộc cũng phải chết, vậy liền chết một cách tiêu sái đi.
Nhưng khi một lần nữa mở mắt ra Diệp Tu thấy mình vẫn bình yên vô sự. Ban đầu hắn còn tưởng đây là ảo ảnh sau khi chết nhưng những giọt mưa lạnh buốt đã chứng minh hắn vẫn sống. Chuyện này sao có thể, không lẽ...
Diệp Tu vội đưa mắt về nơi cách đấy không xa. Chiếc xe đã dừng lại, tài xế vội vã xuống xe chạy đến đỡ một thiếu niên còn đang nằm trên mặt đất. Thiếu niên kia nhìn vô cùng quen mắt, dù là ban đêm, hắn vẫn dư sức nhận ra mái tóc màu cam nhạt quen thuộc ấy.
Hắn không muốn tin, ngàn vạn lần đều không muốn tin. Người đó chắc chắn không phải là Mộc Thu. Trước mắt Diệp Tu giờ chỉ còn khung cảnh bị nhòa đi bởi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào cơn mưa rồi tan biến. Diệp Tu có thể tự dối lòng nhưng không thể thay đổi sự thật tàn khốc đang hiện ra.
Lúc đó người đầu tiên phát hiện chiếc xe đang lao tới là Tô Mộc Thu. Anh chỉ kịp gọi lớn tên Diệp Tu rồi lao về phía hắn. Hộp quà trên tay anh bị ném xuống không một chút lưu tình. Ngoài việc bảo vệ Diệp Tu anh không còn có thể nghĩ gì khác vào lúc đó.
Tất cả mọi thứ xung quanh như trở thành một thức phim tua chậm, thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua. Nhưng hiện tại dù chậm bao nhiêu cũng không đủ, Tô Mộc Thu hi vọng anh chạy đủ nhanh, chỉ cần vừa đủ để đẩy Diệp Tu ra mà thôi.
Khi biết Diệp Tu an toàn, Tô Mộc Thu nở nụ cười mãn nguyện. Ngay sau đó, toàn thân anh bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Sinh mệnh này xem ra đã đến hồi kết, ít nhất trước khi chết anh cũng còn điều gì để hối tiếc.
Tô Mộc Thu đã định buông xuôi tất cả, song tiếng Diệp Tu đã kéo anh trở lại. Mệt mỏi đưa mắt về hướng phát ra thanh âm thân thuộc, nhưng thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy lại là những giọt nước mắt của Diệp Tu.
Tô Mộc Thu không hiểu Diệp Tu làm sao lại khóc, có chút chuyện mà đã khóc là sao. Nếu cứ như vậy, cậu làm sao có thể dẫn dắt Gia Thế đạt quán quân, Tô Mộc Thu nghĩ.
Anh biết mình đã vô phương cứu chữa. Hiện tại chỉ còn cách tin tưởng vào Diệp Tu sẽ hoàn thành giấc mơ của cả hai mà thôi.
Tô Mộc Thu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Diệp Tu. Diệp Tu vội giữ lấy bàn tay anh. Tô Mộc Thu biết điều gì sắp xảy ra với mình, hắn sao lại có thể không biết. Đó là lí do vì sao hắn không đồng ý gọi xe cứu thương. Tất cả đã quá trễ rồi.
"Diệp Tu..." Giọng của Tô Mộc Thu mang vài phần mỏi mệt.
Diệp Tu cắn chặt môi, cố gắng dùng giọng bình thường nhất để trả lời. " Tôi nghe."
Tô Mộc Thu định nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ đang ập đến lại không cho phép. Mỗi giây trôi qua anh càng cảm thấy cơ thể mình thêm nặng trĩu. Sự mỏi mệt khiến Tô Mộc Thu mất dần ý thức, may thay những hạt mưa lạnh buốt đã giúp anh giữ được tỉnh táo.
Sau cùng Tô Mộc Thu chỉ đành cắn môi, cố gắng cười mà nói:" Mộc Tranh giao lại cho cậu... Còn có... Vinh Quang của chúng ta..."
Tô Mộc Thu khép đôi mắt lại. Lời tỏ tình vốn đã hạ quyết tâm nói cho người kia biết, cuối cùng lại trở thành lời nói thầm trong tiếc nuối của Tô Mộc Thu:
A Tu, tôi yêu cậu, cậu cũng không cần phải biết đâu.
Nhưng còn Diệp Tu thì sao, hắn không giống Tô Mộc Thu có thể cứ thế mà ra đi.
"Tô Mộc Thu anh tỉnh dậy cho tôi, đùa như vậy không vui đâu! Là anh đã nói đời người còn rất dài cơ mà, vì sao... vì sao lại như vậy đột ngột rời xa chúng tôi? Anh có từng nghĩ qua cảm nhận của tôi khi anh rời đi không?"
Giọng Diệp Tu nhỏ dần, cuối cùng biến thành những tiếng nấc. Hắn siết chặt tay, hi vọng có thể dùng lực khiến cho Tô Mộc Thu vì đau mà tỉnh lại. Nhưng sức lực của một trạch nam có bao nhiêu. Dù vậy, Diệp Tu vẫn không từ bỏ. Đáng tiếc không phải lúc nào cố gắng cũng được đáp lại.
Sự thật đã sớm hiển hiện ra trước mắt, dù muốn cũng không có cách nào phủ nhận.
Hai tay Diệp Tu dần thả lỏng. Nếu như vừa rồi hắn thét gào trong đau đớn và tuyệt vọng thì giờ lại dùng giọng điệu trào phúng thường ngày mà nói:
"Anh hay lắm Mộc Thu, để tôi một mình gánh vác nhiều thứ như vậy. Chắc bây giờ anh hả hê lắm chứ gì? Cứ yên tâm mà ra đi, đừng lo cho chúng tôi. Về phần Mộc Tranh, anh nghĩ tôi sẽ bỏ mặc con bé một mình chắc. Mau xem lại con bé quý ai hơn đi! Còn Vinh Quang của chúng ta cứ yên tâm giao cho tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa Gia Thế trở thành chiến đội đứng trên tất cả, thành lập một vương chiều không ai có thể lật đổ!"
Diệp Tu cảm thấy sống mũi mình cay cay, như thể bản thân có thể òa khóc bất cứ lúc nào. Song dưới cơn mưa dù hắn có khóc cũng không ai biết.
Mặc kệ sự đau đớn khi mất đi một người vô cùng quan trọng. Diệp Tu nở một nụ cười, không có lấy một tia trào phúng mà lại có phần dịu dàng.
Kể từ nay về sau, tôi vì anh chỉ thắng không bại!
___________END PHẦN 2____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top