Phần 1: Nguyện ước sánh vai.
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: Suzuki0805
------------------------------------------------------
Bạn có bí mật nào không, kể cho tôi nghe đi. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai đâu.
Vậy ra đó là bí mật của bạn. Nói rồi, tôi sẽ không kể cho người khác mà.
Sao, bạn muốn tôi nói ra bí mật của mình?
Haha, không nói đâu. Bởi vì nếu có hai người biết, nó sẽ không còn là bí mật nữa.
Tô Mộc Thu có một bí mật không muốn ai biết, anh thích Diệp Tu.
____________________________________
Mùa giải thứ 10 kết thúc, quán quân thật bất ngờ lại chính là Hưng Hân. Kì tích, đây chắc chắn là kì tích! Thân là chiến đội tân binh, lại có thể giành được quán quân từ tay ông lớn Luân Hồi đã liên tiếp hai lần quán quân trước đó. Vương giả trở về sáng lập kì tích, còn ai dám nghi ngờ Diệp Tu, nghi ngờ Hưng Hân.
Diệp Tu đem theo Quân Mạc Tiếu dẫn dắt Hưng Hân từ vòng khiêu chiến tiến vào Liên minh. Lúc trở về, hắn không còn danh hiệu đệ nhất nhân, từ một vị vương giả trở thành kẻ khiêu chiến. Nhưng kết quả cuối cùng đã chứng minh hắn trước giờ vẫn luôn là người đứng ở trên đỉnh Vinh Quang.
Diệp Tu hiện tại đã 28 mà vẫn giữ được phong độ, cho tới thời điểm hiện tại ngoài hắn ra còn ai có thể làm được như thế.
Diệp Tu là người đã đưa Hưng Hân đến nơi cao nhất ấy. Chứng kiến chiến đội nhà mình đoạt lấy quán quân là fan sao có thể không phấn khích. Nhưng đồng thời họ cũng lo lắng một chuyện, vị đội trưởng của họ còn có thể chiến đấu đến khi nào. Điều đó không ai dám nói chắc.
Diệp Tu tự biết bản thân không có cách nào tiếp tục đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp. Tuy có tiếc nuối đôi chút, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thay vì thi đấu với trạng thái tuột dốc, rời đi lúc này có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngày Diệp Tu quyết định ra đi, đã có rất nhiều người khóc. Vẫn biết rằng hắn có là Thần Vinh Quang cũng không thể chiến đấu mãi mãi dưới màu áo Hưng Hân. Biết thì biết vậy đó nhưng từ tận đáy lòng họ đều có chung một mong muốn, Diệp Tu sẽ luôn là người dẫn dắt Hưng Hân. Nhiều người thậm chí còn ôm hi vọng hắn sau đó sẽ trở về, giống như trước đây.
"Anh định giải nghệ thật sao?" Tô Mộc Tranh hỏi.
Diệp Tu nhìn Tô mộc Tranh. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô em gái nhỏ ngày nào giờ đã là một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng cũng chính vì thời gian trôi qua quá nhanh, hắn đã không thể tiếp tục chiến đấu bên những đồng đội nữa.
"Anh đã 28 rồi." Diệp Tu nói.
Tô Mộc Tranh nở nụ cười, ừ ha Diệp Tu đã 28 rồi. Có thể kiên trì tại giới chuyên nghiệp ở độ tuổi này liệu có mấy người, cô cũng không thể ích kỉ ép hắn ở lại. Tình yêu mà Diệp Tu dành cho Vinh Quang, cô là người hiểu rõ nhất. Có thể khiến hắn đưa ra quyết định giải nghệ chỉ có thể là việc bất đắc dĩ.
"Anh định đi đâu?" Tô Mộc Tranh hỏi.
Diệp Tu nhìn lên bầu trời đang bị mây đen bao phủ, có lẽ tối nay trời sẽ mưa. Bối cảnh này rất hợp với việc hắn định làm.
"Anh sẽ về nhà, đi lâu như vậy rồi cũng nên trở về thôi. Nhưng trước đó anh còn phải ghé qua một nơi."
Tám giờ tối hôm đó, Diệp Tu bắt taxi đi về một con phố. Ở đó có một căn nhà nhỏ, cũng là nơi ba người Diệp Tu, Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh từng sống. Căn nhà này được Diệp Tu mua lại sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tất cả đồ đạc trong nhà được bảo trì rất tốt, mọi thứ trông giống hệt như 10 năm về trước.
Diệp Tu đi dạo một vòng. Căn nhà này vốn không quá lớn, chỉ vẻn vẹn có bốn phòng, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách.
Diệp Tu đi đến bên hai chiếc máy tính được đặt trên bàn làm việc. Hắn lấy ra từ trong túi hai thẻ tài khoản, cùng lúc đăng nhập. Một cái là Quân Mạc Tiếu, cái còn lại là Thu Mộc Tô.
Mở ra khung trò chuyện của Quân Mạc Tiếu, Diệp Tu chậm rãi gõ một dòng chữ gửi cho Thu Mộc Tô.
" Anh có ở đó không?"
Diệp Tu không biết Tô Mộc Thu có nhìn thấy tin nhắn này hay không. Dù hơi ngốc nhưng hắn hi vọng là có. Hắn gửi tin nhắn này đi là bởi vì mong anh có thể đọc được.
Có, Tô Mộc Thu thật sự đọc được. Bởi vì ngay lúc này anh đang ngồi bên cạnh Diệp Tu, ở vị trí mà ngày trước anh vẫn ngồi. Chỉ là hắn không có thấy.
Diệp Tu tiếp tục gửi tin nhắn đi.
" Nhìn thấy Quân Mạc Tiếu nhắn tin cho mình chắc là bất ngờ lắm ha."
Thực sự rất bất ngờ nha, tôi còn tưởng ngày này vĩnh viễn không bao giờ đến chứ.
Diệp Tu nở nụ cười, tiếp tục gõ một tin nhắn khác.
" Còn không mau cảm ơn tôi đã khiến cái tên Quân Mạc Tiếu vang danh khắp Vinh Quang?"
Cảm ơn cái gì? Nếu không phải nhờ Ô Thiên Cơ, cậu căn bản không thể làm được như vậy!
" Tôi biết anh đang cố tình lảng tránh. Đừng hòng qua mắt tôi!"
Hừ, tôi mới không thèm lảng tránh!
Diệp Tu không ngừng gửi đi tin nhắn, Tô Mộc Thu ở bên cạnh vẫn trả lời, nhưng Diệp Tu một từ cũng không nghe được. Ai bảo Tô Mộc Thu là linh hồn, mà người sống lại không thể nghe hay nhìn thấy linh hồn.
Anh cười, nụ cười ấy mang thập phần chua xót. Là một linh hồn, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo người, còn điều gì đau khổ hơn.
Chợt bên ngoài truyền đến vài tiếng tí tách. Sau đó một trận mưa rào ập đến. Mưa mùa hạ vẫn luôn thất thường như vậy, chẳng bao giờ báo trước cho ai tiếng nào. Dù có nhìn thấy mây đen trên trời cũng không thể đoán trước khi nào trời sẽ mưa.
Diệp Tu vội rời khỏi máy tính chạy đến bên cửa sổ. Mưa lớn như vậy, nếu không mau đóng cửa trong nhà sẽ bị hắt ướt hết mất.
Nhìn bộ dạng luống cuống của Diệp Tu, Tô Mộc Thu không khỏi bật cười.
Nhìn ra ngoài trời, Tô Mộc Thu hơi thổn thức. Việc cơn mưa bất ngờ kéo đến làm anh nhớ về ngày hôm ấy. Nếu không nhầm ngày đó cơn mưa cũng đến bất ngờ y như bây giờ.
Tô Mộc Thu nhìn hai bản hợp đồng trên bàn. Một của anh một của Diệp Tu, cả hai người đã chính thức trở thành đội viên của chiến đội Gia Thế. Không biết giới chuyên nghiệp sẽ như thế nào ta, Tô Mộc Thu nghĩ. Có lẽ sắp tới sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh, Hàn Văn Thanh với lão Ngụy chẳng hạn. Phải thừa nhận hai người đó rất mạnh, nhưng nếu có anh ở đây thì họ đừng mong chạm vào một góc pháp bào của Nhất Diệp Chi Thu.
Lời đó dù xuất phát từ miệng bất kì ai cũng không khỏi quá tự cao. Có điều Tô Mộc Thu lại là Thần Thương Thủ. Sở dĩ người ta gọi như vậy bởi vì Tô Mộc Thu là người duy nhất tinh thông toàn bộ hệ Thương Hệ. Tuy hiện tại người chơi một lúc nhiều nghề không thiếu, nhưng có thể chơi đến trình độ như Tô Mộc Thu, ngoài Diệp Tu ra anh chưa thấy qua người nào khác.
Trước giờ người chơi biết đến Tô Mộc Thu ngoài Thần Thương ra thì còn là một tay súng thiện xạ, dù sao đó cũng là nghề mà anh chơi từ những ngày đầu tiên. Vậy mà đến lúc vào giới chuyên nghiệp, Thần Thương Thủ đại đại lại cứ thích chuyển nghề thành bậc thầy pháo súng cơ.
Thật ra tiếp tục chơi thiện xạ vẫn tốt hơn chuyển nghề nhiều. Cho dù Tô Mộc Thu có là Thần Thương Thủ đi chăng nữa, thì một người vốn dùng quen thiện xạ chuyển qua dùng bậc thầy pháo súng vẫn cần có thời gian để thích ứng. Nếu không phải vì có lí do đặc biệt Tô Mộc Thu tuyệt sẽ không chuyển nghề.
Lí do nằm ở Diệp Tu, hắn chơi pháp sư chiến đấu phi thường giỏi nhưng Vinh Quang trước giờ không phải là trò chơi của một người. Nhất Diệp Chi Thu muốn hổ báo xông vào đối thủ cần có một nghề viễn trình hỗ trợ. Một thiện xạ hoàn toàn có thể nhưng so với khả năng cày bản đồ của bậc thầy pháo súng thì vẫn kém hơn một bậc. Cho nên Tô Mộc Thu dứt khoát lựa chọn bậc thầy pháo súng.
Tổ hợp Súng Mâu sắp tới sẽ trở thành tổ hợp Pháo Mâu. Dưới sự phối hợp hoàn hảo giữa Diệp Tu và Tô Mộc Thu, chỉ nghĩ thôi cũng thấy nó quá bá đạo.
"Đem sự phấn khích của anh đợi đến lúc lên sân khấu đi!"
Diệp Tu lúc này bước vào, hắn vừa mới đón Tô Mộc Tranh về. Trường Tô Mộc Tranh học ở hơi xa nên muốn đến đó rồi quay về phải mất gần 2 tiếng đi bộ. Nhưng nghĩ đến học phí của trường này tương đối thấp, họ liền quyết định dù mất công đi bộ cũng không sao.
Vừa mở cửa đã thấy Tô Mộc Thu hi hi ha ha cười. Hắn thừa biết anh đang cười vì cái gì, dám cá là liên quan đến giới chuyên nghiệp.
Có nhất thiết phải phấn khích như vậy không, Diệp Tu nghĩ. Ừ thì hắn cũng phấn khích lắm chứ, nhưng hắn tuyệt không ngồi cười như thằng tự kỉ giống tên nào đó, chắc chắn.
Tô Mộc Thu nhích người sang bên cạnh để ra một khoảng trống rồi ra hiệu cho Diệp Tu ngồi xuống. Vừa phải đi một quãng đường dài, đối với một trạch nam mà nói quả là một thử thách khó khăn. Vì vậy Diệp Tu không chút do dự đi đến chỗ ghế sofa. Nhưng hắn không ngồi xuống mà tự nhiên như ruồi gối đầu lên chân Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Thu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. "Trò gì đây?"
Diệp Tu ngay sau khi đặt lưng xuống đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Câu vừa rồi Tô Mộc Thu nói đã không kịp lọt vào tai hắn, mà kể cả nghe thấy hắn cũng vờ như không nghe.
Tô Mộc Thu cười khổ mà lắc đầu. Anh không biết từ khi nào lại có thêm một đứa em nhỏ nữa rồi. Mà Diệp Tu kém anh một tuổi cũng tính là em đi ha. Có điều hắn trước giờ chưa từng xem Tô Mộc Thu là anh trai, Tô Mộc Thu lại càng không. Anh vẫn luôn muốn hai người trở thành người yêu.
Vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Diệp Tu, Tô Mộc Thu thầm nghĩ, cậu ta quá bất cẩn. Lỡ như trong lúc hắn ngủ say, anh liền không chịu được mà động thủ thì sao.
Người mình yêu đang ở trong vòng tay mình, không chút phòng bị. Vậy mà lại không có cách nào chân chính chạm vào. Đây chắc chắn là cảm giác phi thường khó chịu.
Bàn tay Tô Mộc Thu dần di chuyển từ mái tóc đến khuôn mặt Diệp Tu. Mặt Diệp Tu rất trắng nhưng không phải là trắng hồng mà lại có chút nhợt nhạt. Bên dưới quầng mắt có thể thấy những vết thâm do mất ngủ. Trạch nam không mấy người không giống vậy, đều là đảng cú đêm cả mà. Chỉ là Tô Mộc Thu có cảm giác Diệp Tu rất khác với những người đó.
Này là đang ngụ ý người mình yêu luôn là số một đó.
Tô Mộc Thu vẫn chưa có ý định dừng lại. Mái tóc của Diệp Tu vì thế mà bị sờ đến loạn. Hắn rất không vừa ý liền trở mình.
Tim Tô Mộc thu suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Vừa nãy quá nguy hiểm. Anh còn tưởng Diệp Tu đột ngột tỉnh dậy sau đó phát hiện mình đang bị một tên biến thái sờ soạng lung tung chứ. Dọa chết anh rồi.
Ơ nhưng nếu nói vậy thì té ra anh là một tên biến thái hả. Không có nha, anh chính là đại diện cho những thanh niên chính trực à nha.
Tô Mộc Thu thở dài một hơi thể hiện sự tiếc nuối. Ngộ nhỡ Diệp Tu tỉnh lại tình cảm của anh chắc chắn bại lộ. Muốn hắn tiếp nhận đã khó, nếu bại lộ trong hoàn cảnh ấy sau này sẽ càng khó hơn. Trừ phi gạo nấu thành cơm, Diệp Tu không còn cách nào ngoài việc đồng ý. Khổ nỗi trong nhà còn có Tô Mộc Tranh. Gạo cho vào nồi cũng không thể bật công tắc, thành cơm thế quái nào được.
Hiếm lắm mới có cơ hội tốt như vậy nhưng lại không thể tận dụng. Trái tim nhỏ bé của Thần Thương Thủ đại đại bị đả kích sâu sắc.
Nhẹ nhàng đặt đầu của Diệp Tu lên chiếc gối dựa, anh tiếp tục nhìn hắn. Diệp Tu lúc ngủ và lúc thức khác nhau một trời một vực. Một người trông ôn hòa người gặp người yêu, người còn lại trên mặt lúc nào cũng là biểu cảm trào phúng làm người khác tức đến hộc máu.
Có thể nhìn thấy Diệp Tu như bây giờ chắc chỉ có Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh và người nhà hắn. Đây có thể coi là một sự an ủi nhè nhẹ mà anh nhận được khi đơn phương hắn. Dù rằng sự an ủi này cũng chẳng đáng là bao nhiêu.
Tô Mộc Thu bật dậy, vươn vai. Nhìn người vẫn còn đang say giấc kia, anh bất giác mím chặt môi. Diệp Tu cũng đủ ác, cư nhiên có thể ngủ ngon trong khi anh đang bị dày vò.
Diệp Tu không hề biết Tô Mộc Thu thầm yêu hắn. Càng không biết chuyện này đã làm anh khốn khổ ra sao. Nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ anh nên nói ra tình cảm của mình, nếu thất bại cùng lắm chỉ là đôi ta không thuộc về nhau. Diệp Tu chắc chắn sẽ không vì biết được tình cảm ấy mà rời bỏ hai người.
Điều đó Tô Mộc Thu sao có thể không biết. Nhưng anh không cho là đúng. Tỏ tình rồi chưa chắc quan hệ giữa hai người có thể quay về như lúc trước. Bản thân anh còn không dám nói sẽ có thể tiếp tục đối xử với Diệp Tu như bây giờ. Thà rằng cứ như hiện tại còn tốt hơn.
Bỏ lại Diệp Tu còn đang say giấc, Tô Mộc Thu bước từng bước nhẹ, anh không muốn làm Diệp Tu tỉnh giấc. Gần đây hắn thậm chí còn không có thời gian để ngủ. Ai cũng không ngờ công tác chuẩn bị cho giải chuyên nghiệp lại nhiều như vậy. Thân là đội trưởng vậy mà hết thảy mọi chuyện đều đến tay Diệp Tu khiến Tô Mộc Thu không khỏi cảm thấy áy náy. Kể cả khi hắn đã nói là mình muốn làm đi chăng nữa.
Đáng ra Diệp Tu nên làm đội trưởng mới đúng. Thế nhưng hắn một mực từ chối. Diệp Tu nói làm đội trưởng quá tốn chất xám nên đẩy qua cho Tô Mộc Thu. Hắn nói mình có thể nhỉnh hơn về mặt thực lực, nhưng xét về khả năng lãnh đạo thì Tô Mộc Thu rõ ràng hơn một bậc. Tô Mộc Thu lại không phản đối nên mọi chuyện cứ như vậy được quyết định.
Khóe môi Tô Mộc Thu khẽ nhếch lên. Làm đội trưởng tuy hơi vất vả nhưng đồng thời có thể trở thành chỗ dựa cho Diệp Tu. Chỉ cần có thể bảo vệ hắn đã là quá đủ.
Hình ảnh Mộc Vũ Tranh Phong giương pháo yểm trợ Nhất Diệp Chi Thu dần hiện ra. Trong khi đối thủ nghĩ mình có thể úp sọt Nhất Diệp Chi Thu thì lại bất ngờ bị Mộc Vũ Tranh Phong tấn công. Đội ngũ của Gia Thế lấy pháp sư chiến đấu của Diệp Tu làm chủ đạo, mà người làm cho vị trí ấy thêm tỏa sáng không ai khác chính là bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Thu.
Trên chiến trường, bụi mờ che phủ không gian. Nhất Diệp Chi Thu cầm chiến mâu Khước Tà lao về phía địch. Đằng sau hay hai cánh có mai phục hắn cũng không sợ, bởi vì nòng pháo Thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong vẫn không ngừng nã pháo, quyết bảo hộ hắn đến cùng.
Pháp bào pháp sư bay trong gió, bóng mâu giáng xuống cùng huyễn văn lưu động. Trong sự bàng hoàng của đối thủ, tiếng pháo vẫn vang lên không dứt khiến khiến đối thủ mất hoàn toàn ý chí chiến đấu.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, nụ cười trên môi Tô Mộc Thu càng đậm hơn.
"Anh hai đang cười cái gì vậy?"
Tô Mộc Thu suýt chút nữa làm rơi chiếc đĩa trong tay. Quay lại nhìn thì thấy Tô Mộc Tranh đang cố gắng nhịn cười.
Tô Mộc Thu bất mãn: " Em với Diệp Tu hùa nhau trêu anh có đúng không?"
Tô Mộc Tranh lắc đầu, nhìn anh trai với đôi mắt vô cùng ngây thơ " Tụi em không có."
Miểu sát, Tô Mộc Tranh thành công miểu sát Thần Thương Thủ Tô Mộc Thu. Mộc Tranh đáng yêu thế kia, phận làm anh trai sao nỡ xuống tay. Có trách thì cũng phải trách Diệp Tu đã dạy hư em gái anh. Lần sau nhất định không để hắn đi đón Mộc Tranh nữa.
Cảm thấy bất lực trong việc trách mắng Tô Mộc Tranh, Tô Mộc Thu đàn nói:
"Thôi được rồi em đi học bài đi, chút nữa anh kêu xuống ăn cơm."
Vậy mà Tô Mộc Tranh nhất quyết không chịu đi. Đã thế còn gục đầu vào lưng Tô Mộc Thu làm nũng. "Anh phải đáp ứng yêu cầu của em cơ."
Tô Mộc Thu thở dài. "Em đang nghe đây chị hai."
Tô Mộc Tranh cười hì hì, nhướn chân lên nói nhỏ với anh: " Em muốn Diệp Tu trở thành đại tẩu của em."
Mặt Tô Mộc Thu không chút biến sắc đưa tay cốc đầu đứa em nhỏ của mình. Em gái lớn rồi không quản được, bắt đầu biết trêu ngẹo anh hai rồi. Anh lấy ra một bọc hạt dưa nhét vào tay Tô Mộc Tranh. "Còn không mau đi học?"
Chiến dịch đại thành công, Tô Mộc Tranh nháy mắt với anh hai yêu dấu rồi chạy vào phòng.
Đợi Tô Mộc Tranh đi khuất, Tô Mộc Thu mới để lộ vài nét khổ tâm. Anh biết Mộc Tranh muốn chắc chắn Diệp Tu sẽ ở lại. Ba người họ tuy sống cùng nhau nhưng Diệp Tu lại không phải ruột thịt với hai người, huống chi còn có gia đình đang đợi hắn. Mặc dù năm ấy hắn đã bỏ nhà đi bụi nhưng ắt sẽ có ngày buộc phải quay về.
Mỗi lần tỉnh giấc, nhìn thấy Diệp Tu nằm bên cạnh giúp Tô Mộc Thu an tâm vài phần. Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy hắn nữa. Nghĩ tới đây, bàn tay Tô Mộc Thu bất giác nắm chặt. Anh hận sự hèn nhát của bản thân. Nếu không phải vì nó, tình cảm này sao có thể không có cách nào nói ra.
Khóe mắt Tô Mộc Thu dần nhòa đi, bàn tay bắt đầu run. Tại sao cuộc sống này lại bất công như vậy. Ngay từ đầu đã tự hứa sẽ không bao giờ yêu ai vậy mà lại phải lòng một tên mặt T chuyên đi kéo cừu hận. Càng đau đớn hơn khi biết chắc tình yêu ấy sẽ không bao giờ được đáp lại.
Chỉ một lần thôi, Tô Mộc Thu muốn nói ra tất cả những điều mình đã giấu kín bao lâu nay. Nếu làm được, ít nhất anh có thể vứt bỏ gánh nặng để tập trung vào đánh giải.
Tô Mộc Thu lắc đầu, xem ra bí mật mà anh giữ kín suốt ba năm qua đã đến lúc phải nói ra rồi.
____________END PHẦN 1___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top