Chương XXIV : Hứa Hẹn [H]

[...]

Lúc này ở nơi khác, Rune cùng Itaro đã đến chỗ cây táo khi trước mà hai người gặp nhau, nó đã lớn hơn chút và rễ bắt đầu mọc dài ra. Nó dần dần đang tiến hóa thành cây trưởng thành.

- Rune, cái cây lớn hơn trước rất nhiều rồi.

- Ưm, nhưng mà nó chưa có mọc trái được... Nó chưa tới mùa...

- Chị không cần vội đâu, khi nào cây táo nở hoa rồi em mang tặng cho chị được không? - Chị ấy nói sau đó nhìn qua cậu cười khì, cậu bỗng chốc đỏ mặt.

- Dạ được... - Cậu ấp úng đáp lại, cúi mặt xuống, nhưng thi thoảng lại nhìn lên ngắm chị ấy.

Chị ấy nở nụ cười nhìn lên cây táo, cậu không biết cảm xúc chị ấy như thế nào nếu thấy cây táo này trĩu quả nhỉ? Chắc hẳn chị ấy rất vui. Gió lao xao thổi qua người, cậu nhìn thấy chị ấy cũng đã trưởng thành hơn, cả cậu và chị ấy cũng đã bước sang tuổi mới.

- Chị... Sau này chị định làm gì?

- Em biết hiệp sĩ không? Chị định sẽ làm hiệp sĩ cho hoàng thất của chị.

- Tại sao không phải là samurai ạ?

- Samurai không phải là việc em có thể làm, hiệp sĩ gần giống vậy rồi.

- Thế có giống kị sĩ của bên em không ạ?

- Giống, chắc hẳn là giống rồi, lúc chị trưởng thành sẽ thành hiệp sĩ do thám đấy!

- Nó thật ngầu! - Cậu nghe thấy vậy ánh mắt liền sáng rực, đó giờ cậu vẫn luôn hâm mộ các kị sĩ với mấy bộ giáp trên người, trông những đó rất cừ khôi và mạnh mẽ.

Chị ấy nghe thế liền đưa tay xoa đầu cậu. - Lúc đó chị sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh mẽ nhất để bảo vệ em được không?

- Được ạ, lúc ấy em cũng sẽ trở thành nhạc sĩ thật tài ba để có thể đàn cho chị nghe mỗi ngày.

- Hứa với chị được chứ?

- Em hứa.

- Khi đấy chị sẽ có lời nói rất quan trọng muốn nói với em đấy.

Chị ấy nói câu đó xong rồi hôn lên trán của cậu và rời đi, cậu đỏ ửng đưa tay lên trên trán xoa nhẹ.

- Rune, anh nhanh lên đi, chúng ta còn có tiệc tối với mọi người đó!

- Hả? Ừ ừm...

Cậu trấn tĩnh lại một chút sau đó chạy đi, không biết điều ban nãy chị ấy nói là gì nữa.

Tiệc tối hôm nay được tổ chức để thông báo rằng Công tước và July đã có tin vui, nói đúng hơn là July đã có thai khoảng hai tuần. Việc này khiến mọi người trong cung đều rất vui và họ sẽ chuẩn bị làm tiệc cưới cho hai người họ.

- Công tước, cuối cùng cô cũng tìm được người bầu bạn rồi nhỉ? Xem ra ta nhìn không sai chút nào~ - Cô nói, xen lẫn trong đó là mùi rượu nồng nặc, cô có tửu lượng mạnh nên nãy giờ đã muốn chén sạch ba chum rượu to.

Công tước lại là người tửu lượng kém, cho nên vừa bị cô đút cho hai ba ly liền say tí bỉ, lời nói thật cũng tự động tuôn ra.

- Tôi biết cô có cái nhìn sâu rộng, nhưng... Tôi là người tìm ra July đấy! Không phải cô đâu nên cô đừng có nghĩ rằng bản thân là người lập công...!

- Tôi nào có lập công với cô!

- Công tước, chúng ta đi về ngủ thôi, không chỉ lát nữa ngài lại làm càn đấy. - July lại can ngăn hai người họ uống tiếp, Đại Vương có thể không sao nhưng Công tước lại có sao, nhìn gương mặt đỏ bừng của Công tước đủ hiểu say cỡ nào rồi.

- July... Ta yêu ngươi nhất đấy...! - Công tước ôm chầm July rồi nói nhăng nói cuội, mà mấy lời này lại làm cho July xiêu lòng.

- Vương Hậu... Phiền người xử lý mấy chuyện này... Tôi dẫn Công tước đi...!

- Ừm, để đó cho ta xử lý. - Hắn đáp lại rồi nhìn người kia thở dài, toàn làm mấy thứ xằng bậy, mấy đứa nhỏ ban nãy gần tàn tiệc đã trở về phòng riêng mà ngủ cả rồi.

Hắn không phải không muốn có không gian riêng tư với cô, chẳng qua hắn mới có em bé, sợ việc làm tình sẽ ảnh hưởng đến em bé.

- Chris, ngươi đưa ngài ấy về phòng của ngươi đi.

- Hả...? Tôi sao? - Chris giật mình.

- Ngươi đủ tuổi rồi, không sợ gì đâu, với lại nếu có con thì không phải tốt hơn sao?

- Nhưng tôi... - Chris khó xử, mà cậu còn nghe rằng Ocus đã làm chuyện đó với ngài ấy rồi, cậu lớn hơn vậy mà còn chưa làm.

- Chris, em thấy con nít mà đúng không? Đây là cơ hội tốt cho em đấy, với lại ngài ấy cũng thích em mà. - Có Kruvel nói thêm vô dường như Chris cũng lung lay.

- Được, tôi sẽ làm chuyện này, thưa Vương Hậu.

- Ừm, trông cậy vào ngươi.

Cậu đứng dậy rồi đi lại chỗ của cô ấy, vòng tay qua cổ của cô và đưa về phòng cô, đây nói đúng hơn là phòng dành cho chuyện đó, bởi vì cậu nghe rằng ai đến căn phòng này đều phải trải qua chuyện ướt át ấy.

- Chris sao...?

- Là tôi, thưa ngài. - Chris nhìn cô chăm chăm, thực ra cậu đang suy nghĩ bản thân nên cởi đồ trước hay cô cởi trước.

- Ngươi muốn làm ở đây sao? Hửm...? - Cô mỉm cười và cái tay hư đột nhiên chạm vào bầu ngực của cậu, ngực của cậu còn không bằng một phần nhỏ của anh cậu, nói đúng là "bị lép".

- Ưmm... Đại Vương, cởi đồ ra đã. - Cậu bị cô ấy véo nhè nhẹ làm cơ thể cậu có chút hứng tình, cậu tiến lại gần và quyết định sẽ chủ động cởi đồ cho cô ấy.

Bộ đồ của cô ấy mất một chút thì đã cởi ra được, cậu nhìn thấy "con dã thú" kia đang hăm he ngẩng đầu lên, cậu vội nuốt nước bọt. Cậu biết rằng Đại Vương có hàng khá khủng nhưng đâu ngờ thấy trực tiếp nó lại to cỡ vậy đâu chứ. Cậu chầm chậm ngậm nó trong miệng, côn thịt chỉ tới nửa cây đã ngập trong miệng cậu, cậu cố gắng mút nó để khiến cô ấy sướng.

- Thật dễ thương. - Cô ấy nói rồi đột ngột ấn đầu cậu xuống, cậu như sắp nghẹt thở tới nơi, cự vật vào đầy khoang miệng của cậu làm cậu không thở được.

Lúc mà cậu sắp tắt thở thì cô ấy kéo cậu ra rồi nhìn gương mặt của cậu mỉm cười, hình như cô ấy trông không có vẻ gì là say lắm.

- Ngài...

- Ta làm sao có thể đối xử với cậu như vậy? Ta phải nhẹ nhàng hơn với cậu mới phải. - Cô ấy nói rồi vuốt ve cậu, chậm rãi đưa ngón tay vào huyệt cậu.

- Ưmm... Đừng... Hức! - Cậu sợ hãi khi tay của cô càng vào sâu hơn, huyệt khẩu chật chội của cậu cũng hút chặt tay cô ấy.

- Bên trong cậu hơi chật nhỉ?

- Hư... Đừng đâm vào nữa mà... A... Ư...! -  Huyệt khẩu cậu đột nhiên phụt ra một luồng nước dịch, cậu đã lên đỉnh sao?

Cô nhìn nó rồi mỉm cười, rút tay ra sau đó liếm chất dịch nhớp trên tay mình. Cậu đỏ bừng cả mặt, không ngờ bản thân lại dâm đãng đến vậy, cậu tự hiểu sao anh cậu lại dễ dàng bị cô ấy đè ra làm lộng rồi.

- Ta sẽ làm nhẹ cho cậu nhé? - Cô ấy đặt thứ to lớn ấy ngay cửa huyệt của cậu, cậu run rẩy nhìn cô ấy.

- Không đau thật chứ?

- Ừm, không đau, cho nên thả lỏng đi.

Cô nói vậy nhưng cậu không thể không bớt sợ được, cậu giang rộng chân ra rồi cố gắng thả lỏng. Cô từ từ đẩy vào trong, tiểu huyệt cậu như thể vừa có vật thô cứng đi vào trong, cảm giác như nó vừa giãn ra rất rộng.

- A... Sâu quá... Đừng mà... Đau...! Hức...!! - Cậu bắt đầu nức nở, người kia bảo là không đau rồi ấy vậy mà đâm vào rất đau, cũng may là huyệt khẩu cậu đang ướt nên nó cũng dần phai đi.

Cô đẩy được sâu tới trong, nhìn người kia đang khóc lóc bên dưới không khỏi mềm lòng, cô không phải cố tình muốn làm đau cậu nhưng muốn bớt đau thì phải đâm một lần lút cán. Cô cúi người xuống hôn lên môi của người kia, cậu khóc thúy thít rồi đẩy cô ra, mắng cô:

- Đồ bất lương! Ngài đã nói là không đau rồi.

- Phải từ từ mới không đau chứ? Ta có nói là sẽ không đau ngay từ đầu đâu?

- Ngài là tên ác độc! Hức...!

Cô nhấp hông vài cái khiến cho cậu như sắp chết tới nơi, huyệt khẩu bị cô đâm làm cho rộng ra vài xen, bụng dưới có cảm giác như bị gồ lên một ít. Cô ấy càng ra vào nhanh hơn, cậu bị cô giày vò không ít, nỗi đau dần chuyển thành khoái cảm.

- A... Ưm... Chậm thôi... Nhanh quá... A... Ư...! - Cậu không nghĩ bản thân sẽ có ngày này, bị cái người này hành hạ thân xác.

Cô là người có luyện tập nên mấy chuyện hoạt động thế này hoàn toàn bình thường, huống gì cậu còn không bằng một nửa thể lực của cô ấy. Cậu bị khoái cảm đánh bật mà cao trào phun ra một ngụm dâm dịch, chưa kịp để cậu chỉnh lại tâm trạng cô ấy liền nấc hông tiếp.

- Từ từ đã... Ngài...! Làm như vậy tôi sẽ không kiềm được mất... Tôi vừa mới ra... Ah! - Lần này là tiểu dương dương của cậu phụt dịch ra, cậu sướng đến mức muốn thăng thiên rồi.

Cô bế cậu lên trên người, cầm hai bắp đùi của cậu sau đó đâm cậu xuống côn thịt, tư thế này sẽ khiến cự vật vào nhanh hơn. Từ tiểu huyệt cậu cứ thế mà phun dịch, kèm theo là tiểu dương dương một lúc lại xuất ra ít dịch trắng. Khoái tình cao tới mức cậu không ngậm được mồm, rên rỉ cầu xin cô ấy mạnh bạo thêm.

- Đại Vương... Chris... Chris muốn... Cầu thao nặng hơn... Ah... Hư...!

- Nặng hơn sao? - Cô mỉm cười nói với cậu, hai tay xoa nắn nhũ hoa cậu.

Cô đầu cậu lên đầu giường, từ trong tủ lấy ra một cây thịt nhỏ rồi cắm thêm vào tiểu huyệt của cậu. Ấy vậy tiểu huyệt cậu lại nuốt được nó vào trong, tuy nó không lớn nhưng lại có kích thước dài, vừa bằng với dương cụ của cô.

- A...! Thứ ấy... Đang đâm vào trong... Lạnh... Quá...!

- Ta vừa mới tẩm vào chút "thuốc bổ" cho cậu đấy, thích chứ?

- A... Huyệt... Huyệt nóng quá...! Muốn cắm vào thêm... Ư... Hưmm...! Ha... Ức!

Lúc này là tới lượt cô cao trào, một ngụm tinh dịch được rót vào cổ tử cung của cậu, còn ít dịch thì chảy ra bên ngoài, tiểu huyệt của cậu giờ giãn ra gấp mấy lần lúc ban đầu.

Cô rút dương cụ nhỏ ra, sau đó truyền khí lạnh vào tiểu huyệt cậu, cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình. Ngay sau đó liền bị cô ấy chơi tới tấp.

- Ư...! Đại Vương...! Đừng mà... Tốc độ này... Tinh dịch vừa nãy.... Sẽ... Sẽ ra mất...! Ah...!!

Cô ấy làm còn nồng nhiệt hơn ban nãy, khí nóng lẫn lạnh trong cơ thể cậu cứ như đang đùa giỡn qua lại với nhau, tạo ra khoái cảm thật kì lạ. Tiểu huyệt cậu sướng đến run rẩy, dịch đã tiết ra thêm mấy lần.

- Ngày hôm sau chắc chắn mọi người sẽ nghe được tiếng rên thất thanh của cậu đấy, lúc đó sẽ thế nào nhỉ?

Cậu nghe tới đó mà có chút lo lắng, nhưng liền bị khoái cảm làm cho cảm giác đó dần hỗn tạp.

- A... Ưmm... Tôi... Tôi không biết nữa...! Nhưng giờ... Nó thật sự... Sướng...!

- Thế sao, cậu cũng thật dễ thương. - Cô hôn nhẹ lên cổ của cậu để đánh dấu chủ quyền, sau đó hai người vẫn tiếp tục làm đến tận gần sáng mới ngủ, lúc ấy cơ thể cậu sắp rã ra rồi, xương tưởng như bị gãy làm đôi.

[...]

Sáng tỉnh dậy, cậu nhìn thấy vẫn là căn phòng ấy, và người hầu mới của cậu đã tới, trước giờ cậu chưa hề có người hầu vì là nam sủng, chỉ qua một đêm đã có rồi sao?

- Thần là Kinn, sau này sẽ phục vụ người thưa Vương Tần.

- Vương... Vương Tần?

- Vì ngài là người đặc biệt nên Đại Vương đã phong trước cho ngài trước khi ngài sinh con, mấy ngày sau nếu có tin tốt thần sẽ báo lại cho người.

- Khám... Khám rồi sao?!

- Chưa ạ, phải đợi xem ngài có biểu hiện thế nào mới khám được.

- Vậy sao... - Cậu dường như vừa vui lầm, không hiểu sao cậu lại háo hức muốn xem kết tinh giữa cậu và cô ấy sẽ như thế nào.

- Sau này ngài có thể xưng hô với Đại Vương thân mật được rồi, ngài ấy có dặn ngài là cứ ở yên trong phòng này, lát nữa ngài ấy sẽ qua đón ngài.

- Đón ta... Đi đâu sao?

- Dạ, ngài ấy chỉ đưa người về phòng thôi, do đêm qua người đã phục vụ ngài ấy mệt rồi.

Nghĩ tới đêm qua cậu lại tưởng chừng như là mơ, không ngờ bản thân lại trụ được tới gần sáng, giờ hậu quả là chân tay ê nhức đã thế mấy khớp xương muốn rụng rời.

- Giờ người dùng chút súp nóng này với bánh tráng miệng và trà, sau đó sẽ có người tới đưa cho người đồ mới.

- Ta có đồ mới sao...?

- Vâng ạ, là Vương Tần rồi nên người cũng phải được chao chuốt nhiều chút ạ.

Cậu cảm thấy cuộc sống như mơ vậy, từ chuyện Vương Hậu chủ động cho cậu thân mật với Đại Vương cho tới lúc cậu được lăn giường với cô ấy một đêm dài, thật không thể không nhớ tới được. Cậu dùng xong sau đó người hầu cũng rời đi, cậu lại bất đắc dĩ phải nằm nghỉ ngơi tiếp, dù sao giờ cậu cũng không đi ra ngoài chạy nhảy được, làm chuyện đấy cũng nhiều hệ lụy thật.

Cậu không hiểu sao anh cậu vậy mà gắng gượng tận bảy ngày để hết chu kỳ phát dục được, lúc hoàn thành cậu còn tưởng anh ấy là xác chết biết đi không ấy. Quả thật giờ mới hiểu bị chơi đến mệt là thế nào.

Nằm một lát thì cô ấy quả thực là đến, hình như vừa mới đi tập luyện xong nên giáp vẫn còn trên người, mồ hôi nhễ nhại.

- Chris, không ngủ tiếp sao? - Cô ấy nhận thấy cậu đã tỉnh dậy nên nói.

- Ngủ đủ rồi. - Cậu giờ có mệt cũng không muốn ngủ nữa, mắt cậu không có muốn nhắm lại.

- Ta vừa hoàn thành buổi tập cho đoàn kị sĩ, ta thay đồ xong sẽ đưa cậu trở lại phòng.

- Tôi... Nghe rằng...

- Hửm?

- Chuyện xưng hô... Giờ tôi là Vương Tần đúng không? Ngài... Có thể gọi tôi... Một tiếng "em" được chứ?

- Được, nếu "em" thích.

Cô ấy không nghĩ ngợi lâu la mà nói liền, cậu lại thêm rung động, mặt cậu đỏ như cà chua chín mọng.

- Ngài, em phải chờ đứa nhỏ tới mấy tháng nữa sao?

- Sao? Đừng nói em muốn có em bé đấy nha.

- Dĩ nhiên... Em... Tuy em đã sắp có em rồi nhưng em vẫn muốn có con của riêng mình.

- Chuyện đấy ta không quản được, tùy vào cơ thể em có thai nhanh không ấy chứ.

- Em rất thích con nít... Cho nên luôn muốn có em bé..  Mà em lại sợ chuyện vợ chồng. - Cậu đặt tay lên bụng của mình rồi xoa nhẹ.

- Không phải hôm qua đã trải nghiệm rồi sao?

- Đúng, cho nên... Em mới có góc nhìn khác... Em thấy... Chuyện vợ chồng cũng tốt.

Cô không nghĩ Chris sẽ nói mấy câu này, chắc hẳn từ chuyện hôm qua cậu đã thích làm tình rồi sao?

- Vậy hôm nay nếu em muốn thì ta có thể.

- Không! Không phải hôm nay... Em... Em mệt rồi.

- Thế đi nghỉ đi, ta cũng phải chuẩn bị có cuộc họp nữa. - Cô đi lại xoa đầu của cậu sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.

Cậu cơ hồ mà bị người này chiếm mất trái tim, không hiểu sao hình như cô ấy có cảm tình đặc biệt đối với cậu thì phải, cho nên mới thăng chức cho cậu, mà là gì mới được? Cậu cũng chưa có thời gian hỏi, vì thấy cô bận bịu nên đã không hỏi chuyện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top