Bi Lụy
"Ring... Ring... Ring"
Tiếng báo thức inh ỏi phá tan không gian yên lặng, ấm cúng. Cậu choàng người, mệt mỏi tắt báo thức sau đấy lại vòng tay ôm lấy người con gái bên cạnh. Cái ôm thật nhẹ nhưng cũng thật chặt, làm người kia khẽ nhíu mày rồi mỉm cười ấm áp.
"Em làm chị thức giấc sao?" Cậu nhìn ấm áp, tay vén vài sợi tóc của người kia sang mang tai, để lộ gò má bánh bao hồng hào điểm tô trên nước da trắng ngần tuyệt hảo.
"Không, tại chị ngủ đủ nên dậy thôi." Cô nhẹ nhàng nói, đầu dụi vào lòng cậu, cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu. Nó khiến cô cảm thấy yên bình.
"Hôm nay chị đâu có đi làm? Ngủ tý nữa đi." Cậu xoa nhẹ đầu cô như đang xoa lên đầu con mèo con vậy.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt, chị không thể để nó trôi qua vô ích được." Cô nói rồi chồm người hôn nhẹ lên đôi môi của người thương, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"Hôm nay em chỉ muốn ở nhà thôi YongSun à." Cậu nũng nịu, chân không chịu bước xuống giường. Chỉ có ở bên cô, cậu mới trở nên mè nheo, nũng nịu như vậy.
"Công việc mà, nhanh dậy chuẩn bị đi. MoonByul của chị là giỏi nhất mà. Nhanh rồi chiều về chị thưởng cho." Cô xoay người ôm lấy cậu, dù không muốn rời xa cậu nhưng cô cũng phải cắn răng chấp nhận.
"Vậy... tạm ứng cho em đi rồi em đi." MoonByul ma mãnh, nháy mắt nhìn cô.
"Gì chứ? Chẳng phải lúc nãy đã cho em rồi sao? Sáng sớm mà em đòi hỏi nhiều nhỉ?" YongSun không nhịn được cười, người yêu cô lại muốn một nụ hôn nữa đây mà. Nhìn ánh mắt đấy của cậu thôi là cô cũng đủ hiểu ý rồi.
"Cái lúc nãy... là chào buổi sáng chứ bộ." Cậu thích thú tìm đủ mọi cách biện minh. Hành động của cậu khiến cô bật cười khúc khích.
Cô chống một tay xuống giường, tay còn lại nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường. YongSun nhanh chóng khoá tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng để hai đôi môi chạm nhau. Thật ấm áp, mịn màng. Đây là cái mà cậu gọi là tạm ứng đây sao? Nó còn hơn thứ cậu muốn. MoonByul nhắm mắt, đắm chìm vào không gian ngọt ngào này. Đôi môi cô như những cánh hoa hồng đỏ thắm, khiến cậu không nỡ mạnh bạo, cậu sợ những cánh hoa mỏng manh sẽ rách mất.
"Tạm ứng cho rồi, nhanh đi làm đi tiểu quỷ." Cô ngượng ngùng sau chiếc hôn sâu.
"Tuân lệnh!" MoonByul đưa tay lên như những người cảnh sát đứng trước mặt sếp của mình.
MoonByul vào nhà tắm, sau đấy mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi đỏ rượu. Đính lên đấy là một chiếc cavat đen được thắt hờ. Mái tóc nâu óng ánh được chải gọn gàng càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ như một nữ thần. Sau khi đâu đấy gọn gàng, cậu trở lại căn phòng ấm áp với nụ cười trên môi. Đúng như cậu nghĩ! Người thương cậu vẫn ở đấy, tay cô cầm hai ly sữa nóng. Đấy là thức uống bổ sung tinh thần và sức khoẻ cho cậu vào mỗi buổi sáng. Một phần là do sữa, một phần là do cô. Cô như vitamin của cậu vậy, giúp cậu lúc nào cũng khoẻ khoắn mỗi khi nghĩ về. Cậu mỉm cười, uống một hơi hết cả ly sữa, sau đó tặng một nụ hôn chủ quyền lên trán YongSun rồi mới chịu rời khỏi nhà.
YongSun vui vẻ, nhìn bóng cậu qua cửa sổ. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm bên nhau. Là một ngày vô cùng quan trọng với cô và cậu. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ - cô suy nghĩ trong khi mặc chiếc đầm trắng vào. MoonByul rất thích cô mặc đầm trắng, vì khi đó trông cô hệt như một thiên sứ vậy. Phải, cô là thiên sứ, một thiên sứ của riêng MoonByul Yi.
Cô khẽ đóng cửa nhà cẩn thận và sau đó sải bước trên con đường quen thuộc. Ánh nắng ban mai không yếu cũng không gắt, chỉ đơn thuần ấm nóng chiếu xuyên qua những tán cây, khiến mái tóc nâu sậm của cô được điểm tô thêm một chút.
YongSun ghé vào cái siêu thị to lớn. Cô tỉ mỉ chọn những nguyên liệu ngon nhất, thích hợp nhất cho ngày hôm nay. Cô không có duyên với nấu ăn cho lắm, nhưng MoonByul lại luôn mong đợi những món ăn do cô nấu. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là cô đã mỉm cười hạnh phúc rồi. Sau khi rời siêu thị, cô tạt vào cửa hàng hoa. Cô ân cần chọn từng cành hoa dành cho ngày hôm nay. Đó là tử đinh hương - loại hoa mà MoonByul đặt biệt yêu thích. Cô hiểu rõ ý nghĩa của nó, nên cô nghĩ hôm nay là thích hợp nhất. Những cành tử đinh hương được người bán nhẹ nhàng, tỉ mỉ trang trí và gói lại thành một bó tuyệt đẹp. Cô mỉm cười hài lòng và trở về nhà.
Căn nhà bỗng sáng lên khi cô vừa mở cửa. Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khẽ hở của cánh cửa, rọi vào nhà. Cô để mọi thứ xuống cái bàn ăn to, riêng đoá tử đinh hương cô nhẹ nhàng đặt gần cửa sổ, để những tia nắng ban sự ấm áp cho nó. Bản thân cô là hoạ sĩ, nên cô rất thích ngắm nhìn những thứ tuyệt đẹp như vậy.
Năm tiếng đồng hồ trôi nhanh như một cơn gió. YongSun lo chuẩn bị quên hẳn luôn khái niệm giờ giấc. Cô trải tấm trải bàn màu xanh da trời. Đặt chính giữa nó là một chiếc đèn cầy to. Hai ly rượu vang đỏ đặt ngay ngắn, đối diện với chiếc ghế gỗ sang trọng. Tất cả đã sẵn sàng cho người cô yêu nhất. Cô chạy vội lên phòng, chọn một chiếc đầm trắng khác, có điểm thêm một vài hạt kim cương lấp lánh. Đây là món quà MoonByul tặng cô nhân dịp sinh nhật. Cô chạy xuống nhà, ngồi xuống chiếc sofa, tay nâng niu đoá tử đinh hương tuyệt đẹp. Tuy đã trải qua nhiều giờ nhưng tử đinh hương vẫn tươi tắn và đẹp tuyệt vời. Cô ngắm nhìn nó, khuôn miệng khẽ cong lên tuyệt hảo.
"Ding... dong"
Cô hớn hở chạy ra cửa. Nhìn qua lỗ nhỏ chính giữa cửa. Nụ cười cô biến mất, sau đó thở dài mở cửa ra.
"Nhìn thấy em không vui sao?" Cô gái ấy bước vào, tự nhiên ngã mình trên sofa khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
"Sao em lại qua nhà vào giờ này?!"
"Em được nhờ qua chăm "chị vợ" nè." Cô gái ấy cười thích thú.
"HyeJin đâu mà sao lại..." YongSun vẫn vô cùng thắc mắc.
"Giỡn thôi, em và HyeJin đi mua sắm. HyeJin nói em vào nhà chị chờ em ấy đi mua kem về đây!" Wheein đảo mắt, mỗi lúc nói dối là cô lại vậy.
"Sao cũng được, nhưng lát là vợ chồng em phải về đấy!" YongSun khẽ liếc ánh nhìn viên đạn khiến Wheein rùng mình.
"Sao vậy? lát chị có tiệc à?" Wheein đưa mắt về chiếc bàn được bày trí cẩn thận.
"Đương nhiên, chị đang chờ MoonByul, em hiểu chứ?"
"À... ừ..." Wheein ngập ngừng, đôi mắt có chút trùng xuống nhìn về cô.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt." Cô vừa nói vừa đá chân qua lại. Lâu lắm cô mới thích thú như vậy.
"Đó là hoa gì đấy, sao chị nâng niu dữ vậy?" Wheein chuyển chủ đề.
"Tử đinh hương. Đẹp không em? Rất tuyệt phải không? Hoa mà MoonByul yêu thích đấy."
Wheein lại tiếp tục im lặng vì câu nói của YongSun. Người chị này một tiếng cũng MoonByul, hai tiếng cũng MoonByul, ba tiếng cũng MoonByul. Chị ấy lúc nào cũng nghĩ về một người. Chừng nào mới thức tỉnh đây? Đôi lúc quá yêu một người cũng không tốt. Vì nó sẽ biến thành bi luỵ.
"Àn nhon. Em đây chị YongSun à!" HyeJin bên ngoài tự mở cửa bước vào, phá tan không khí hơi khó chịu đối với Wheein.
"Sao em không bấm chuông gì hết vậy? Lỡ chị đang làm gì rồi sao?" YongSun càm ràm đứa em của mình. Đây là nhà cô mà hết chồng rồi vợ cứ tự tiện như nhà mình vậy.
"Nhà chị cũng giống nhà em thôi mà." HyeJin cười tươi như hoa, sau đó đi lại sofa ngồi kế người thương của mình.
"Nè, tặng chị cây kem. Coi như chuộc lỗi lúc nãy em tự ý vô nhà." HyeJin nháy mắt đưa cây kem cho người chị mà cô yêu quý.
Khi ăn thì cả nhà này ai cũng im lặng. Một tiếng động cũng không có. HyeJin miệng vừa cắn kem, mắt đảo khắp căn nhà. Đã lâu rồi cô không qua đây. Ít nhất cũng là một năm rồi. Cô chợt sững lại khi thấy chiếc bàn đôi trang trọng kia. Wheein hiểu ý, cô kéo nhẹ tay vợ mình, thì thầm vào đôi tai nhỏ bé ấy.
"YongSun à! Tối nay em ở đây với chị nha!" HyeJin lên tiếng, khiến hai thân ảnh còn lại trố mắt ngạc nhiên.
"Em hâm hay sao vậy? Em có nhà mà. Em về với Wheein của em kìa, ở đây với chị làm gì?"
"Wheein ngủ một mình một đêm có sao đâu. Lâu rồi chị em mình không tâm sự mà." HyeJin quay sang nhìn Wheein, lúc này cô khó chịu lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý quyết định của vợ mình.
Từ đó tới giờ cô chưa từng ngủ mà không có HyeJin, nghĩ tới nó khiến mặt cô tối sầm.
"Em này sao hôm nay lạ vậy? Chị có ở đây một mình đâu. Lát nữa MoonByul về với chị đó." YongSun thích thú, bồn chồn hơn khi nhắc đến MoonByul.
"Chị mới là bị gì đó. Đó giờ chị vẫn sống một mình mà, nghĩ gì vậy?" Mi tâm HyeJin nhíu lại. Cô bắt đầu dần hiểu chuyện gì xảy ra với cô chị của mình.
"Em đừng giỡn nữa. MoonByul đi làm rồi. Lát 7 giờ em ấy về nè. Em ấy yêu chị lắm. Sẽ không thất hứa đâu. Em ấy hứa là sẽ về m-"
"MoonByul đã chết rồi sao chị cứ ngu ngốc như vậy suốt 5 năm qua vậy?" HyeJin hét toáng lên, cắt ngang lời nói của cô, làm tất cả đều giật mình. Wheein đứng lên, níu lấy tay vợ mình. Mong cô có thể bình tĩnh lại.
"Em đừng có nói gỡ, em ấy..." YongSun tự bao giờ nước mắt đã lưng tròng.
"Hôm nay là ngày giỗ 5 năm của chị ấy." HyeJin hạ giọng, có chút buồn trên khuôn mặt hồng hào này.
"... Hôm nay là kỉ niệm 10 năm của tụi chị mà." YongSun cãi lại. Câu nói của YongSun ngập tràn trong nước mắt, nó khiến tim của hai người kia chợt chệch nhịp. Nhìn người chị kính mến rơi nước mắt khiến HyeJin và Wheein cũng không cầm lòng được.
Phải. Hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người.
Phải. Hôm nay là ngày giỗ của MoonByul.
Ngày hôm nay đúng thật là đặc biệt như những gì YongSun đã nghĩ. Nó là ngày hạnh phúc nhất và là ngày tồi tệ nhất của cô. Ngày mà cả hai tìm thấy nhau, quyết định bên cạnh nhau đến suốt đời. Bên cạnh đó, đây cũng là ngày tồi tệ nhất, là ngày cô phải chấp nhận sống không có ánh sáng, sống mà không có mục đích gì.
YongSun như trở lại thực trạng, trong lòng cô gợi lên hết những kí ức đau buồn đó. Rằng MoonByul Yi của cô vì chạy về kịp để gặp cô mà gặp một tai nạn liên hoàn. Một tai nạn mà không có nạn nhân nào sống sót. Cô oà khóc, đôi chân buông lõng quỳ thụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
MoonByul Yi đã không giữ lời hứa, cậu không về, mãi mãi cũng không về. MoonByul Yi bỏ rơi cô mà đi về một nơi khác. Nơi đó yên bình và hạnh phúc hơn ở đây, cô nghĩ vậy.
"Chị nghĩ tại sao hôm nay em lại đến? Em xin nghỉ hết hôm nay chỉ để lo là chị sẽ như thế này. Rốt cuộc là em đúng rồi." HyeJin nhỏ nhẹ, bước gần đến người chị kính mến đang rơi nước mắt này.
Rõ ràng sáng nay cậu đã ở cùng cô mà. Rõ ràng chúng ta đã rất vui vẻ mà. Rõ ràng là em cô nói dối. Em cô muốn phá hỏng buổi tối đêm nay. Rõ ràng là như vậy...
Nhưng, tại sao em ấy lại làm vậy? Tại sao em ấy lại gác bỏ công việc bận rộn của mình chỉ để đến đây nói những lời đó? Em ấy không có lý do gì để phá đám hay ngăn cản... Vậy... vậy đó là sự thật sao?
YongSun đứng dậy, bỏ quên đoá tử đinh hương dưới đất, cô chạy thật nhanh vào phòng trước sự ngỡ ngàng của em mình. Nhưng không khác gì HyeJin, bởi lòng cô cũng đang rối bời lắm.
Cô chạy vào phòng. Nơi lúc sáng cả hai cũng vui vẻ biết bao. Nhưng tại sao, nơi căn phòng lại xộc lên mùi gỗ cũ, mùi hương quyến rũ của cậu đâu rồi? Chiếc áo sơ mi trắng mỏng cậu hay mặc cũng đâu rồi? Cô nhìn về chiếc bàn gỗ, tại sao, tại sao lại có hai ly sữa? Một ly uống lưng chừng của cô còn một ly vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao, sáng nay cô đã tận mắt nhìn thấy người thương một hơi cạn hết một cách ngon lành mà. Tại sao?
Cô như suy sụp, ngồi bệch xuống đất, nước mắt từ lâu đã tuôn xuống. MoonByul của cô đâu rồi, đã đi đâu rồi? Chợt ngước lên, đập vào mắt cô là bức chân dung của cậu. Một bức chân dung to đặt chễm chệ giữa phòng. Là cô, cô đã hoạ lên thân ảnh ấy trong 5 năm thương nhớ. Cô dùng hai tay đỡ lấy khung ảnh ấy, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô dùng bàn tay yếu ớt gạt lấy những giọt ấm nóng, tránh để nó làm nhòa đi bức tranh sơn dầu này.
Cô lê bước, những bước chân nặng nề, đau lòng. HyeJin và Wheein nhìn thân ảnh từ xa, bước chân loạng choạng, mệt mỏi. Đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt bức chân dung lớn hơn cả người. Trông thấy cảnh này, HyeJin vốn mềm lòng nay không cầm được nước mắt. Cô gục đầu vào lòng Wheein, bật khóc như đứa trẻ.
"MoonByul thích tử đinh hương... không thể để chúng nằm cô đơn trên sàn được..." Tiếng nói pha lẫn tiếng nấc của cô vang lên trong vô vọng. Cô cúi người cầm đoá hoa trên tay, sau khi đã đặt bức chân dung an vị trên chiếc ghế dài.
Cô lê bước chân, kéo chiếc ghế đơn lại ngồi đối diện lấy bức vẽ ấy. Cô mỉm cười ấm áp, nụ cười này bây giờ mới xuất hiện trên mặt cô.
"Hôm nay chị làm nhiều đồ ăn cho em lắm. Ngoài em ra không ai chịu ăn đồ ăn chị nấu hết... Em trở về xử lý hết nó dùm chị được không? Hôm nay chị cũng mặc chiếc đầm này rồi, chẳng phải em lúc nào cũng nói chị mặc cho em xem sao? Bây giờ chị mặc thì em lại đi đâu mất..." Cô nấc lên, tiếng nói của cô rất nhỏ, nhưng tại sao lại vang khắp cả phòng.
"Chị đừng có như vậy nữa được không?" HyeJin chịu không nỗi nữa nên lên tiếng. Cô vô tình giật lấy đoá tử đinh hương trong đôi bàn tay nhỏ ấy.
"... Trả đoá hoa cho chị..." YongSun nấc trong vô vọng.
"Tại sao chị cứ như vậy chứ? Chị cứ thích làm khổ bản thân như vậy sao?"
"... Trả đoá hoa cho chị..."
"Đã năm năm rồi, tại sao chị cứ bi luỵ không chịu buông tay chứ? Tình yêu, nắm chặt quá sẽ không có tác dụng..."
"... Trả đoá hoa cho chị..." YongSun cứ bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa đó, cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.
"... Tại sao chị cứ lặp đi lặp lại câu đó?... MoonByul thấy chị thế này chị nghĩ chị ấy có vui không?"
"MoonByul... MoonByul... chị cần đoá hoa..." YongSun ngước đôi mắt thấm đẫm nước mắt nhìn đoá tử đinh hương. Vô thức khiến HyeJin không nói không rằng trả lại cho cô.
"Chị muốn ở một mình. Hai người về đi đừng làm phiền chị nữa"
Wheein và HyeJin im lặng nhìn chị. Đúng vậy, chị bây giờ đang rất cần không gian yên tĩnh. Chị cô sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung và tiêu cực. Vì chị ấy đã trải qua việc này 5 năm rồi. Cả hai bất lực, vỗ nhẹ vai của YongSun rồi bước chầm chậm ra khỏi nhà. Để lại một mình cô, cô đơn lạnh lẽo.
"MoonByul à... chị lấy lại được tử đinh hương của em rồi nè. Hồi đó chị luôn thắc mắc tại sao em lại đặc biệt yêu thích chúng, nhưng giờ thì chị biết rồi. Tử đinh hương - xúc cảm đầu tiên của tình yêu... Chị bây giờ cũng vậy, luôn nhớ như in ngày đó. Tử đinh hương ở đây rồi, vậy em còn định trốn chị đến bao giờ nữa?... " Cô nhìn lên đôi mắt đen láy ấy. Từ lâu đôi mắt của cô đã sưng húp, không một chút ấm áp gì. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, cố gắng nhớ lại những ký ức tuyệt hảo của hai người.
"Em có phải không muốn thấy chị như thế này không? Chị xin lỗi, xin lỗi MoonByul. Chị thật sự để em phải lo rồi. Không có em thật sự là không được. Thật sự không được mà..." Cô khóc lớn hơn, tiếng nấc như xé toạc không gian yên tĩnh.
Những giọt nước mắt rơi xuống đôi mắt bằng sơn dầu ấy, khiến nó nhoè đi.
Em ấy khóc sao? Tại sao những giọt nước mắt lại làm xấu đi đôi mắt đen láy này? Chị hoảng sợ, đưa bàn tay yếu ớt lên chạm nhẹ vào những chỗ nhoè ấy. YongSun mỉm cười chua xót, trong đầu cô hiện tại đang trống rỗng, không thể suy nghĩ gì cả.
Cô lê bước đi vào nhà bếp lấy ra chiếc bật lửa. Nước mắt vẫn cứ thay phiên nhau rơi xuống nền gỗ. Lòng cô đau như cắt. Cô không còn cảm nhận được hơi thở cũng như nhịp đập của mình nữa. Cô mở bật lửa, ngọn lửa đỏ cam cháy sáng lên. YongSun đưa tay về phía bức ảnh, tia lửa nhỏ bén vào giấy, khiến cho cả thân ảnh cuối cùng của cậu bốc cháy. Nụ cười của cậu hoà trong biển lửa, nó vẫn ấm áp như lần đầu tiên cô gặp cậu.
Cô mệt mỏi không chút sức lực ngã xuống mặt sàn, đoá tử đinh hương bị hất lên, khiến nó rơi lã chã. Từng cánh hoa lìa cành, buồn bã rơi xuống đất. Mắt cô mở to nhìn về phía bức tranh đang phát sáng. Từng tia lửa đang từ từ lan ra, bao vây lấy nụ cười cùng đôi mắt đen láy kia. Cuối cùng cũng cháy rụi. Cát bụi vốn dĩ sẽ trở lại với cát bụi.
Đúng. Kim YongSun cô chính là như vậy. Chính là một người bi luỵ vì tình yêu như vậy.
Vào những năm trước, đúng ngày này cô đều làm những chuyện này. Lặng lẽ mua đồ ăn về, cả đoá tử đinh hương ngọt ngào kia. Vào ngày này cô lúc nào cũng mặc chiếc đầm này, ngồi cô đơn trên chiếc ghế bành, chờ đợi một người mãi chẳng thể nào quay lại. Cô là vì một lời hứa của ai đó, vì một tình yêu đối với ai đó...
Chỉ khác rằng vào năm nay, cô phải tự tay đốt lấy MoonByul của cô - cũng như những kỉ niệm vô giá mà cô không thể nào có lại lần thứ hai...
Ánh lửa đã tắt. Vì bức tranh đã không còn gì có thể thiêu rụi. Cô vẫn nằm trên nền đất bất động. Thứ duy nhất đang cử động là nước mắt của cô. Nó chảy xuống, chua chát, mặn đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top