Vì tinh tú
Sau một thời gian dài mang thai, cuối cùng, Yeonjun cũng đến ngày trọng đại mà mọi người đều mong đợi: sinh con. Cái bụng bầu đã to như quả bóng, và em cảm thấy như mỗi ngày đều có thể là "ngày ấy". Tuy nhiên, cái khoảnh khắc "đi đẻ" đó lại không phải là điều mà Yeonjun đã tưởng tượng, ít nhất là không giống những gì em đã từng xem trong phim.
Đêm trước khi sinh Soobin đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ: từ vali đi bệnh viện cho đến những món quà "khuyến mãi" đầy ắp mà hắn nghĩ sẽ giúp Yeonjun bớt căng thẳng. Nhưng thực tế là, Yeonjun chẳng thể bình tĩnh nổi.
"Em cảm thấy... không ổn, Soobin ơi," Yeonjun ngồi trên giường, hai tay ôm bụng, mắt nhìn vào không trung như thể đang tìm cách chạy trốn khỏi thử thách lớn lao phía trước.
Soobin ngồi cạnh, nắm tay em, cố gắng trấn an: "Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Anh ở đây mà."
Yeonjun hít một hơi dài, rồi bỗng dưng quay sang nhìn Soobin với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Soobin, em đang nghĩ... đứa trẻ này có thể sẽ giống anh, phải không? Cả ngoại hình lẫn tính cách?"
Soobin nhướng mày, nhìn Yeonjun với vẻ mặt vô cùng tự hào. "Tất nhiên rồi! Em thấy không? Hắn ta sẽ là một thiên tài ngay từ khi ra đời đấy!"
Yeonjun nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng hình ảnh một "nhân bản" của Soobin, một đứa trẻ lạnh lùng, giỏi giang, và thậm chí còn biết cách điều hành một tập đoàn lớn. "Em không muốn đứa trẻ là một... CEO ngay từ trong bụng, Soobin à."
"Anh cũng không muốn thế, em yêu," Soobin trả lời, nhưng nụ cười của hắn lại không thể giấu được sự tự hào. "Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, Sooyul sẽ là giám đốc điều hành đầu tiên của tập đoàn SJ đấy."
Ngày hôm sau, Yeonjun bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu tiên, và lập tức, sự bình tĩnh của em tan biến. Em ôm bụng, hét lên: "Soobin, em không chịu nổi nữa! Cái cảm giác này thật khủng khiếp!"
Soobin hoảng hốt, vội vàng nhấc Yeonjun lên và chạy ra xe, nhưng... "Em không thể đi được nữa! Em đau quá!" Yeonjun quằn quại, thậm chí còn suýt ngã khỏi ghế khi cơn đau ập đến.
"Ôi trời, Yeonjun, đừng làm anh lo!" Soobin vội vàng đỡ lấy em, nhưng sự điềm tĩnh của hắn nhanh chóng chuyển thành hoảng loạn. "Anh... anh làm sao bây giờ?"
"Anh cứ lái xe đi, nhanh lên!" Yeonjun la lên, trong khi đứa bé trong bụng em hình như cũng đang tạo ra một cuộc cách mạng bên trong để đào tẩu. "Em có cảm giác như là đứa bé đang đánh nhau trong bụng em vậy!"
Khi đến bệnh viện, Yeonjun đã gần như "tuyệt vọng". Em không ngừng than vãn, và tất cả những gì em có thể làm lúc này là liên tục la hét và bám chặt vào Soobin.
"Chắc em sẽ chết mất thôi!" Yeonjun hét lớn khi y tá đưa em vào phòng sinh. "Soobin, anh đừng để em một mình, anh hứa với em là anh sẽ ở đây mà!"
Soobin, lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc nắm tay Yeonjun và mỉm cười nhẹ nhàng. "Đừng lo, anh ở đây mà. Hãy nhớ, em yêu, chúng ta làm cùng nhau."
Sau một thời gian dài vật lộn với cơn đau đớn không thể tả, Yeonjun cuối cùng cũng sinh được một cậu nhóc đáng yêu. Khi bác sĩ đặt đứa bé vào tay Yeonjun, em nhìn nó với đôi mắt đầy ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Soobin, anh... anh nghĩ con sẽ giống ai?"
Soobin cười tươi, nhìn đứa trẻ với vẻ mặt hạnh phúc. "Tất nhiên là giống em rồi, em yêu. Con của chúng ta, Choi Sooyul, một vì tinh tú, sẽ mang trong mình tất cả những gì tuyệt vời nhất từ cả hai chúng ta."
Yeonjun cười, cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa "tốt nghiệp" một cuộc thi khó khăn. "Sooyul... nghĩa là tinh tú, đúng không?"
"Đúng vậy." Soobin gật đầu, vỗ về lưng Yeonjun. "Vì con sẽ sáng chói như những ngôi sao trên trời. Anh sẽ bảo vệ con và em đến suốt đời."
Yeonjun nhìn Soobin, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Được rồi, Soobin. Cảm ơn anh... vì tất cả."
Đứa bé, Choi Sooyul, bây giờ đã chính thức là một phần trong cuộc đời họ. Và mặc dù việc làm cha, làm mẹ chưa bao giờ dễ dàng, nhưng Yeonjun biết rằng với Soobin bên cạnh, em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top