Tiền

Trong một con hẻm nhỏ, một đám người đuổi theo một cậu trai trẻ. Một người phụ nữ xách cái túi hiệu, nách kẹp đôi giày cao gót để chạy nhanh hơn, mang phong thái của một quý bà. Quý bà ném một chiếc cao gót về phía cậu trai trẻ.

"Mày dừng lại cho tao. Để tao mà bắt được tao cạo đầu mày!"

Cậu trai xấu số đang chạy thụt mạng là Choi Yeonjun, em năm nay mới hai mươi, một cái tuổi rất đẹp...

"Mày là cái đồ giật chồng!"

"Nè nha chị gái! Tui không có giật chồng của chị, là ông già đó cho tui tiền chứ bộ."

"Chồng tao có tiền không lẽ cho mày không hay gì? Mày thuộc dạng tiểu tam bé đường hay đi cặp đại gia rồi ngủ với chúng nó đúng không?"

"Tui hỏng có ngủ với chồng chị, ổng mà không có tiền có chó mới thèm!"

"Mày ngon, ráng chạy cho lẹ đi!"

Yeonjun chạy ra ngoài đầu hẻm, em liền nhìn thấy chiếc xe máy cùi bắp đặc trưng của thằng bạn thân, dùng hết sức lực cuối cùng, em lao tới nhảy lên xe.

"Beomgyu! Lẹ! Chạy lẹ!"

"Mày báo tao nữa đi Choi Yeonjun!"

Beomgyu đạp số, vặn ga hết cỡ chỉ để thấy cái bô xe cũ phụt ra một đống khói và chết máy. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn quý bà và một đám người đứng trước mặt.

"Tạm biệt cuộc đời..."

Hai tiếng ba mươi phút sau, trong phòng trọ cũ, Beomgyu chườm túi đá trên má trong khi Yeonjun thì soi gương để bôi thuốc trên mặt. Beomgyu lườm em, lấy cái gối quăng vào đầu em.

"Mày báo hại tao vừa thôi."

"Chứ không phải do cái xe wave ghẻ của mày chết máy hả, ở đó mà do tao."

"Mày cặp với thằng cha già đó, bào của thằng đó bao nhiêu tiền mà không mua nổi xe, đi mua túi hiệu với đồ hiệu, đồ ngu."

"Ừ nhỉ? Hay tao đổi anh khác để kêu mua cho cái xe mới ta."

"Tao lạy mày, kiếm ai không có vợ mà cặp giúp tao, để mà bị đánh ghen như hôm nay thêm mấy bữa chắc tao điên quá."

Yeonjun liếc nhìn Beomgyu, em chỉ thở dài. Nếu ai thắc mắc vì sao Yeonjun phải cặp đại gia thì cũng có lý do. Sinh ra không có bố mẹ, cũng không được giáo dục đàng hoàng từ bé. Học vấn chỉ dừng lại ở cấp hai. Làm gì có chỗ nào cho em làm thêm kiếm tiền.

Để rồi một ngày Yeonjun nhận ra, ông trời lấy đi tất cả nhưng cho em một khuôn mặt xinh đẹp, một cơ thể hoàn hảo. Người ta nói rằng cách dễ nhất để khởi nghiệp là cặp đại gia, dùng nhan sắc để kiếm tiền.

"Tối nay đi bar, tao kiếm đối tượng khác."

Yeonjun mặc một bộ đồ đắt tiền, đứng trong góc khuất của một quán bar và nhìn xung quanh. Tìm kiếm một đối tượng phù hợp với đúng một tiêu chí: Có nhiều tiền.

"Xinh đẹp. Muốn đi chơi với anh không?"

"Không có tiền thì biến."

Phũ phàng là thế, để có một cuộc sống ổn định, cho dù phải mang danh đào mỏ em cũng chấp nhận. Ánh mắt Yeonjun liền tập trung vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay một người đàn ông, nó sáng chói, em nhếch mép, tiến lại gần đối tượng.

"Tôi mời anh một ly nhé?"

"Cậu là Yeonjun nhỉ? Cậu khá nổi tiếng ở đây đó."

Yeonjun cau mày nhẹ, làm sao tên đàn ông trước mặt biết em? Nhưng chẳng sao, nếu đã tai tiếng như thế thì em không cần giữ ý tứ.

"Cũng không hẳn. Tôi chỉ nổi tiếng với những người có tiền thôi."

"Thẳng thắn nhỉ. Thế cậu muốn gì ở tôi?"

Yeonjun mỉm cười nhẹ, tay xinh của em chạm vào chiếc đồng hồ đắt đỏ. Gã đàn ông liếc nhìn xuống, dứt khoát tháo chiếc Rolex đưa cho em. Yeonjun mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh tên gì?"

"Choi Soobin."

Soobin nhìn vào mắt Yeonjun, hắn đánh giá vẻ bề ngoài của em. Một thỏa thuận ngầm được hình thành chỉ qua ánh mắt của hai người.

Yeonjun trở về phòng trọ, khuôn mặt ngạo mạn đầy vẻ chiến thắng. Em quăng chiếc đồng hồ vào mặt Beomgyu.

"Gọi tao là gì?"

"Là thằng chó."

"Mở mắt ra mà nhìn, tao cho mày nói lại."

Beomgyu bực bội mở mắt, cậu bị chói mắt bởi chiếc đồng hồ. Khi nhận ra rằng giá trị của nó lớn thế nào, cậu ngồi dậy. Nhìn Yeonjun với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Anh Jun!"

"Phải thế chứ."

"Vui thế thôi chứ bố dặn con này, mày lần này hốt được anh nào vậy?"

Yeonjun nhếch mép tự tin, em ngả người xuống ghế gỗ, và cái ghế gỗ tàn đến mức gãy, khiến xinh đẹp ngã ngửa ra phía sau. Tuy đau nhưng em vẫn cười.

"Anh này ngon, trẻ, đẹp trai, và đặc biệt là rất nhiều tiền."

"Nghe ảo thật. Có vợ chưa?"

"Trẻ như vậy thì tao nghĩ là chưa có."

"Rồi lỡ có mày tính sao? Xong bị đánh tơi tả như hôm nay ấy."

"Ai là đứa hi sinh tất cả để trả tiền sinh hoạt?"

Beomgyu thở dài, cậu chịu thua. Yeonjun nói đúng, một mình em trả tiền sinh hoạt cho cả hai, từ đồ ăn đến quần áo mặc, tiền thuê trọ. Nhưng cậu thì không muốn bạn mình mang tiếng, tuy rằng họ là bạn thân vì cả hai đều mê tiền, nhưng cứ như vậy thì không ổn.

"Nốt thằng đó thôi đấy, chỉ cần bào được cái xe và nhà mới thôi."

"Tao biết rồi, tao sẽ cố."

"Đi tắm đi, người toàn mùi rượu."

"Rồi rồi, nói nhiều quá thằng quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top