Tài phiệt
Yeonjun không ngờ rằng, sau những ngày tháng được Soobin cưng chiều, mọi thứ lại đổ ập xuống như một cơn bão.
Hôm ấy, khi em đang ngồi trên ghế sofa đọc một cuốn tạp chí thời trang thì quản gia bước vào, đưa cho em một tấm thiệp. Đó là thư từ gia đình Soobin ở nước ngoài.
"Choi Yeonjun,
Chúng tôi là cha mẹ của Soobin. Chúng tôi nghe nói về đám cưới bí mật của cậu với con trai chúng tôi, và chúng tôi muốn gặp cậu để thảo luận. Gia đình chúng tôi không chấp nhận những người có quá khứ như cậu bước chân vào nhà họ Choi."
Bức thư lạnh lùng, từng câu chữ như những nhát dao đâm vào lòng Yeonjun. Em không cần đọc thêm cũng biết họ đã điều tra mọi thứ về quá khứ của mình: một đứa trẻ mồ côi, học vấn thấp kém, sống dựa vào các mối quan hệ với đại gia để tồn tại.
Hai ngày sau, Yeonjun được Soobin dẫn đến một buổi gặp mặt tại một biệt thự sang trọng. Em bước vào, lòng như thắt lại trước ánh mắt soi mói của những người trong gia đình Soobin.
Mẹ Soobin là người mở lời trước, bà ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh. "Choi Yeonjun, tôi không muốn vòng vo. Cậu nghĩ rằng một người như cậu xứng đáng với Soobin sao?"
Yeonjun siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi biết... tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi thật lòng với Soobin."
"Thật lòng?" Cha Soobin bật cười khẩy. "Cậu đã từng sống như thế nào, chúng tôi biết rất rõ. Một đứa như cậu làm sao có thể bước vào giới nhà giàu? Chẳng qua cậu chỉ muốn lợi dụng thằng bé để đổi đời thôi."
Yeonjun cứng họng, không thể phản bác. Đúng là trước đây, em từng nghĩ đến việc dựa vào Soobin để có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Em yêu Soobin.
"Đủ rồi." Soobin đứng dậy, ánh mắt đầy tức giận. "Nếu hai người không tôn trọng vợ con tôi, tôi sẽ không ngồi đây thêm một phút nào nữa."
"Con trai!" Mẹ Soobin hạ giọng. "Chúng ta chỉ muốn tốt cho con. Cậu ta không xứng đáng. Chúng ta sẽ tìm một người khác phù hợp hơn."
"Tôi không cần ai khác ngoài Yeonjun." Soobin kéo tay em đứng dậy, dẫn ra khỏi căn biệt thự.
Trên đường về nhà, Yeonjun im lặng. Tâm trí em ngổn ngang với những lời nói cay nghiệt của gia đình Soobin.
"Đừng để ý đến họ." Soobin cầm tay em, trấn an. "Tôi sẽ bảo vệ em."
Nhưng Yeonjun không thể xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Em đã quá mệt mỏi với việc phải chứng minh bản thân xứng đáng với thế giới xa hoa này.
Đêm đó, khi Soobin đã ngủ, Yeonjun ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Em chợt nhận ra rằng, cuộc sống nhà giàu mà em từng ao ước giờ đây giống như một cái lồng vàng. Em không thể thở nổi, và nỗi sợ hãi về việc gia đình Soobin sẽ làm hại mình ngày càng lớn.
"Mình phải rời khỏi đây..." Yeonjun thì thầm. Tay em vô thức đặt lên bụng. "Con à, ta xin lỗi. Nhưng ta không thể ở lại."
Hai ngày sau, Yeonjun đứng trước cửa phòng trọ cũ của Beomgyu. Trời mưa tầm tã, em ôm chiếc vali nhỏ, mặt tái nhợt.
"Choi Yeonjun?" Beomgyu mở cửa, ngạc nhiên. "Mày làm gì ở đây? Không phải giờ mày đang sống trong biệt thự sao?"
Yeonjun bật khóc, ôm chầm lấy Beomgyu. "Gyu... cứu tao. Tao không chịu nổi nữa. Tao phải bỏ trốn."
"Bỏ trốn? Mày điên à?" Beomgyu kéo Yeonjun vào trong, đóng cửa lại. "Mày đang nói cái quái gì vậy?"
Yeonjun ngồi xuống, run rẩy kể lại mọi chuyện: từ áp lực của gia đình Soobin đến nỗi sợ hãi mà em đang phải đối mặt.
"Beomgyu, tao không thể ở lại. Tao sợ nhà giàu. Tao sợ họ sẽ làm hại tao và con tao."
Beomgyu nghe xong thì thở dài, ngồi xuống đối diện với Yeonjun. "Mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày biết Soobin sẽ tìm mày khắp nơi nếu mày bỏ đi."
"Tao không quan tâm. Tao chỉ muốn sống yên bình." Yeonjun ôm mặt, khóc nấc lên. "Làm ơn... giúp tao."
Beomgyu nhìn bạn mình, ánh mắt đầy lo lắng. "Được rồi. Tao sẽ giúp mày. Nhưng mày phải chắc chắn về quyết định của mình."
"Tao chắc chắn." Yeonjun gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má. "Cảm ơn mày, Gyu. Tao không biết phải làm gì nếu không có mày."
Beomgyu siết chặt tay, ánh mắt nghiêm nghị. "Được. Vậy tao sẽ lo mọi thứ. Nhưng nhớ kỹ, Yeonjun, một khi mày rời đi, sẽ không có đường quay lại."
Yeonjun cắn môi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Tao biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top