Rất nhiều tiền
Yeonjun ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Soobin, tay em ta cầm ly nước trái cây mà lòng thấp thỏm. Trước mặt em là người đàn ông đang lướt điện thoại, vẻ mặt điềm tĩnh và phong thái tự tin đến phát bực.
"Anh Soobin..." Yeonjun khẽ gọi, giọng ngọt như mía lùi.
"Hửm?" Soobin ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.
"À... tôi... tôi có chuyện muốn nói." Yeonjun mím môi, lòng tự nhủ phải thật khéo léo.
Soobin đặt điện thoại xuống, nghiêng người về phía trước, hắn chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào Yeonjun: "Chuyện gì? Cứ nói đi."
Yeonjun nuốt nước bọt, nở nụ cười ngượng: "Là... là về cái xe ấy. Anh biết đó, tôi đi cái xe wave cùi bắp mãi cũng ngại. Lần trước đi với anh, tôi thấy ngại ghê gớm."
Soobin bật cười, tiếng cười trầm ấm nhưng cũng đầy áp lực. "Thế ý cậu là muốn tôi mua xe mới?"
"Không phải ý đó đâu! À... ý tôi là... nếu anh thấy tiện thì... giúp tôi chút..." Yeonjun cúi mặt, ngón tay xoắn lại, giả bộ ngại ngùng.
Soobin ngả người ra ghế, nhìn Yeonjun như đang suy nghĩ gì đó. Rồi hắn cười nhạt: "Cậu đúng là thẳng thắn."
Yeonjun chột dạ. "Vậy... vậy anh thấy sao?"
"Xe thì không thành vấn đề. Cậu muốn loại gì?"
Yeonjun mở to mắt, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt: "Thật hả? Anh nói thật chứ? Tôi... tôi chỉ cần một chiếc SH thôi, không cần gì xịn quá đâu."
"Được." Soobin gật đầu, sự hào phóng của hắn làm Yeonjun lâng lâng như bay trên mây.
Một tuần sau, Yeonjun đứng trước chiếc SH mới tinh, tay sờ từng đường nét bóng loáng trên thân xe mà tim đập rộn ràng. Em đã chính thức nâng cấp từ "wave cùi" lên "SH đại gia". Beomgyu đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe.
"Mày lại bào được cái này từ Soobin đúng không?"
"Chứ còn gì nữa." Yeonjun khoanh tay, hất mặt tự hào.
"Ngon ghê nhỉ. Tao bắt đầu thấy ngưỡng mộ anh Soobin nhà mày rồi đó."
Yeonjun cười tít mắt, nhưng trong lòng vẫn còn một dự định lớn hơn. Đợi đến lúc cả hai lái xe về phòng trọ, Yeonjun đặt mông xuống ghế, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhắn tin cho Soobin.
[Anh Soobin, anh rảnh không? Tôi muốn nói chút chuyện.]
[Cậu cần gì nữa đây, Yeonjun?]
[Không có gì to tát đâu anh. Là tôi thấy cái phòng trọ hiện tại nhỏ quá, tôi nghĩ... mình nên có một căn hộ tử tế hơn, để tôi cũng thoải mái và tự tin hơn khi đi ra ngoài cùng anh.]
[Hẹn cậu tối nay. Gặp nhau rồi nói.]
Yeonjun nhìn tin nhắn, lòng em hồi hộp. Có lẽ em sắp bào được thêm một căn hộ mới, và lần này thì không chỉ là xe SH nữa.
Soobin mời Yeonjun đến căn penthouse của hắn, một nơi mà ngay cả trong mơ Yeonjun cũng không dám nghĩ tới. Phòng khách rộng rãi với nội thất đắt đỏ, ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian vừa xa hoa vừa ấm cúng.
"Ngồi đi." Soobin chỉ vào chiếc ghế bành lớn.
Yeonjun ngồi xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Anh Soobin, tôi biết tôi hơi tham lam, nhưng mà... cái căn hộ tôi nói ấy, anh thấy sao?"
Soobin nhìn em một lúc, ánh mắt nghiêm túc đến lạ. "Cậu biết không, Yeonjun, tôi không ngại chi tiền cho cậu. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Yeonjun cảm giác có gì đó không ổn.
Soobin mỉm cười nhạt, tiến lại gần. "Nhưng tôi cũng cần nhận lại chút gì đó. Đến giờ, tôi chưa đòi hỏi gì ở cậu, đúng không?"
Yeonjun cứng người. Lời nói của Soobin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào em.
"Anh... anh muốn gì?" Em hỏi, giọng run run.
Soobin đặt tay lên vai Yeonjun, ánh mắt đầy ý tứ. "Cậu biết tôi muốn gì mà."
Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì hạnh phúc, mà là vì sợ hãi. Em không phải kẻ ngây thơ, em biết cái giá của đồng tiền là gì. Nhưng từ trước đến giờ, Yeonjun chưa từng ngủ với bất kỳ ai trong những người em cặp kè. Đó là nguyên tắc, là giới hạn mà em đặt ra cho chính mình.
"Anh Soobin... tôi... tôi không nghĩ là..." Yeonjun lắp bắp.
Soobin nắm chặt vai em hơn, cúi sát xuống: "Yeonjun, cậu muốn có một căn hộ, đúng không?"
Yeonjun ngẩng đầu nhìn Soobin. Ánh mắt của hắn vừa lạnh lùng vừa kiên quyết, khiến em không dám từ chối. Em biết, nếu không đồng ý, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Chiếc SH mới, những túi đồ hiệu, thậm chí là cả cuộc sống xa hoa mà em đang hướng tới, tất cả sẽ tan biến.
Cuối cùng, Yeonjun cắn răng gật đầu, lòng đau như cắt.
Yeonjun nằm trên giường trong căn penthouse, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Soobin đã chìm vào giấc ngủ, nhưng em thì không tài nào ngủ được.
Em cảm thấy trống rỗng, như vừa đánh mất một phần bản thân. Đôi mắt cay xè, nhưng em không khóc. Khóc thì được gì? Em đã chọn con đường này, và em phải chấp nhận cái giá của nó.
Bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Beomgyu.
[Yeonjun mày đâu rồi? Tao đói quá, có gì ăn không?]
Yeonjun nhìn tin nhắn, khẽ cười chua chát. Em trả lời: [Tao sẽ lo cho mày. Yên tâm đi.]
Rồi em tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Dù đau lòng, nhưng Yeonjun tự nhủ: "Mình làm vì tương lai, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Trong bóng tối, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top