Nhiều tiền
Yeonjun dậy từ sáng sớm, việc hiếm khi xảy ra. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải vì em tự nhiên muốn chăm chỉ hay giác ngộ gì đâu, mà vì đại gia Soobin hẹn em đi ăn sáng. Beomgyu mở mắt, liếc nhìn bạn mình đang loay hoay với đống đồ hiệu trên giường.
"Mày làm gì mà lục tung phòng lên vậy?" Beomgyu càu nhàu, kéo chăn che đầu.
"Còn làm gì nữa? Đi ăn sáng với Soobin."
Beomgyu bật dậy, ánh mắt cảnh giác: "Mày đi ăn sáng á? Bộ hết đồ ăn trong nhà rồi hả?"
Yeonjun quay qua, em trừng mắt: "Ăn với đại gia thì khác nha. Đi ăn sang, mày hiểu không? Sang trọng, đẳng cấp, chứ không phải mì gói với kim chi thiu."
Beomgyu bĩu môi, nằm xuống: "Sang trọng kiểu gì, nhớ lấy đồ ăn thừa về cho tao nha. Đói lắm rồi."
Yeonjun không thèm đáp, tập trung vào việc phối đồ. Một chiếc áo sơ mi trắng oversize, quần jean ôm sát và đôi giày thể thao đắt tiền. Em nhìn mình trong gương, tự khen.
"Trời ơi, tao xinh quá. Soobin chắc chết mê chết mệt cho xem."
Yeonjun bước vào nhà hàng sang trọng, ánh mắt em quét qua mọi thứ. Nhà hàng này đẳng cấp thật, từ bàn ghế đến ly cốc đều lấp lánh như kim cương. Soobin đã ngồi sẵn, mặc bộ vest đơn giản mà vẫn toát lên phong thái của người nhiều tiền.
"Soobin!" Yeonjun mỉm cười, ngồi xuống đối diện.
"Cậu đến đúng giờ, tốt lắm." Soobin gật đầu nhẹ, đưa tay ra hiệu cho nhân viên.
Nhân viên bước tới với menu, Yeonjun mở ra, vừa nhìn giá vừa suýt bật ngửa. Một dĩa salad mà giá bằng tiền thuê trọ cả tuần. Nhưng không sao, hôm nay em không trả tiền.
"Cậu muốn gọi gì?" Soobin hỏi, ánh mắt bình thản.
"À, cái... cái gì cũng được, anh gọi đi." Yeonjun cười trừ, dù lòng đau như cắt vì không thể bào nhiều hơn.
Soobin gọi món xong, quay lại nhìn Yeonjun, hắn bắt chuyện, tiện dò hỏi một chút.
"Cậu quen biết ai ở đây chưa? Có bạn bè nào không?"
"À, tôi có một đứa bạn thân thôi, tên Beomgyu. Nó nghèo, mà cũng hay cà khịa, nhưng được cái tốt bụng lắm." Yeonjun trả lời, không quên thêm thắt chút cảm động.
"Vậy tốt. Người như cậu nên có bạn để dựa vào."
Yeonjun suýt phì cười. Dựa cái gì mà dựa, Beomgyu còn nghèo hơn em. Em đang dựa vào Soobin đây này.
Món ăn được mang ra, Yeonjun nhìn miếng bò bít tết nhỏ xíu mà lòng đau đớn. Cái này không đủ lót dạ, nói gì đến ăn no. Nhưng em vẫn cười, cố tỏ vẻ thanh lịch như người có học. Vậy là không mang được gì về cho Beomgyu rồi.
"Anh thường đến đây ăn à?" Yeonjun hỏi, chọc nhẹ vào miếng bò.
"Cũng không hẳn. Chỉ khi gặp đối tác hoặc bạn bè."
"À, vậy tôi là bạn hay đối tác?" Yeonjun cố tình hỏi, mắt liếc nhẹ.
Soobin nhếch mép: "Cậu đặc biệt hơn cả hai."
Yeonjun nghẹn, miếng bò mắc ngay cổ họng. Đặc biệt? Đặc biệt kiểu gì? Em uống vội ly nước, giả bộ cười: "Anh Soobin thật biết nói chuyện."
Soobin dẫn Yeonjun đi mua sắm. Yeonjun ban đầu từ chối, vì nghĩ hôm nay đã bào được miếng bò bít tết nhỏ xíu kia là ổn rồi. Nhưng khi thấy Soobin rút thẻ đen ra, ánh mắt em sáng rỡ như sao trời. Cứ như trúng số vậy, ở đâu ra lại có một đại gia hào phóng như vậy chứ, quả là một món hời.
"Cậu thích gì thì cứ chọn." Soobin nói nhẹ nhàng, tay đút túi quần, phong thái như một vị thần tài.
Yeonjun lao ngay vào cửa hàng, mắt quét từng giá treo đồ hiệu. Một chiếc áo khoác, một đôi giày, và tất nhiên, một chiếc túi mới. Beomgyu mà thấy chắc sẽ lạy em thêm lần nữa.
"Lấy tôi hết bộ sưu tập mùa đông của Dior, và túi xách ở kệ bên trái. Lấy luôn cái mắt kính bên kệ phải, à, lấy hết chỗ kính đó đi."
Khi ra quầy tính tiền, Soobin không chớp mắt nhìn con số trên hóa đơn, khiến Yeonjun khâm phục. Đúng là người nhiều tiền, không giống bọn nghèo hèn như em.
"Cậu dùng những thứ này sẽ đẹp lắm." Soobin mỉm cười, đưa túi đồ cho Yeonjun.
"Cảm ơn anh." Yeonjun cười tươi, nhưng trong lòng chỉ nghĩ: "Ngon rồi! Lần này về Beomgyu lại lé mắt cho xem."
Beomgyu ngồi ăn mì gói, miệng nhồm nhoàm. Yeonjun bước vào với đống túi hiệu, đặt xuống bàn như khoe chiến tích.
"Gọi tao là gì?" Yeonjun chống nạnh.
Beomgyu liếc nhìn đống túi, ngước lên: "Thánh bào."
Yeonjun bật cười, ngồi xuống cạnh Beomgyu: "Tao nói mày rồi, Soobin ngon mà. Ông đó không chỉ có tiền mà còn đẹp trai nữa."
"Vậy lần này mày tính sao? Cặp lâu dài hay bào xong chạy?" Beomgyu hỏi, ánh mắt cảnh giác.
"Chưa biết. Nhưng tao nghĩ ông này sẽ có ích lắm."
Beomgyu thở dài, cậu không biết Yeonjun đang đùa hay thật, nhưng nhìn cách bạn mình vui vẻ, cậu không nỡ nói thêm gì.
"Thôi ăn đi, tao mua cho mày hộp cơm kìa. Lần này là đồ ngon, không phải mì gói đâu." Yeonjun đẩy hộp cơm sang, ánh mắt hào phóng.
"Thật á? Đúng là đại gia có khác." Beomgyu mở hộp cơm, hạnh phúc tận hưởng.
Yeonjun ngồi bên, cười tủm tỉm. Em biết cuộc sống này không dễ dàng, nhưng nếu có cơ hội, em sẽ tận dụng nó. Và với Soobin, em nghĩ mình vừa bước một chân vào thế giới của những người giàu có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top