Mỏ vàng

Yeonjun ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đầy tò mò hướng về Soobin. Từ khi sống chung, em bắt đầu để ý thấy người đàn ông này có những cuộc điện thoại dài bất tận, những tập tài liệu dày cộp luôn bày trên bàn làm việc, và đặc biệt là những chiếc xe sang liên tục dừng trước cửa nhà để đưa hắn đi.

"Choi Soobin, rốt cuộc anh làm công việc gì?" Yeonjun chống cằm, giọng nghi ngờ.

Soobin đang cầm một tách cà phê, nghe câu hỏi thì nhướng mày, khẽ mỉm cười. "Sao tự nhiên tò mò vậy?"

"Vì tôi cảm giác... anh rất bận. Và... rất giàu." Yeonjun cắn môi. "Đừng nói với tôi anh làm ăn phi pháp nhé? Tôi thề tôi không muốn dính dáng đâu."

Soobin bật cười, tiếng cười trầm ấm làm Yeonjun vừa bối rối vừa tức giận.

"Có gì buồn cười? Tôi nói nghiêm túc đấy!"

Soobin đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. "Em nghĩ tôi giống người làm ăn phi pháp à?"

"Chứ sao anh giàu vậy?" Yeonjun khoanh tay, vẻ mặt đầy thách thức.

Soobin lắc đầu, cười nhẹ. "Được rồi. Nếu em muốn biết, tôi sẽ nói."

Hắn ngồi xuống cạnh Yeonjun, khoanh tay dựa lưng vào ghế. "Tôi là chủ sở hữu của SJ Group. Tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc."

Yeonjun ngơ ngác, đôi mắt mở to như hai cái đĩa. "SJ... là cái SJ mà tôi hay mua đồ hiệu ấy hả?"

"Phải." Soobin nhướng mày, ánh mắt pha chút đắc ý. "Em hay mua đồ hiệu ở SJ mà không biết tôi là chủ sao? Nên nói em ngây thơ hay đáng yêu đây?"

Yeonjun im lặng, những thông tin vừa nghe như sét đánh ngang tai. Em thả người xuống ghế, đầu óc xoay mòng mòng.

"Khoan đã..." Em lắp bắp. "SJ là tập đoàn tỷ đô. Anh là chủ. Nghĩa là... anh thật sự quyền lực đến thế?"

Soobin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản.

Từ lúc biết sự thật, Yeonjun không tài nào ngủ được. Em nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

"Choi Soobin... là chủ tập đoàn tỷ đô. Mình... mình đã cưới một người như thế."

Yeonjun cảm thấy như cả thế giới đang đè lên ngực mình. Mỗi lần nghĩ đến quyền lực và khối tài sản khổng lồ của Soobin, em lại thấy tim đập nhanh, như thể không thể hít thở nổi.

"Đây không phải cuộc sống của mình. Mình chỉ là một đứa bỏ học cấp hai, không biết gì ngoài cách cặp đại gia để kiếm sống. Mình... không xứng đáng với thế giới của anh ta."

Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm Yeonjun. Em bắt đầu tự ti hơn bao giờ hết. Soobin hoàn hảo, quyền lực, thông minh, giàu có. Còn em thì sao? Một người không có bằng cấp, không có sự nghiệp, chỉ biết dựa vào nhan sắc để tồn tại.

Sáng hôm sau, Yeonjun bước vào bếp, thấy Soobin đang đọc báo. Hắn ngẩng đầu lên, thấy em thì mỉm cười.

"Dậy rồi à? Em muốn ăn gì? Để tôi gọi đầu bếp chuẩn bị."

Yeonjun lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lảng tránh của em không thoát khỏi sự chú ý của Soobin.

"Yeonjun, em sao vậy?" Soobin khẽ cau mày.

"Không... không có gì." Em cười gượng, cố gắng che giấu cảm xúc. "Chỉ là... tôi hơi mệt."

Soobin đặt tờ báo xuống, đứng dậy tiến lại gần em. Hắn đặt tay lên vai em, ánh mắt nghiêm túc. "Có chuyện gì thì nói với tôi. Tôi không muốn em giữ trong lòng."

Yeonjun lắc đầu, cắn môi để không bật khóc. "Tôi chỉ... tôi không quen với cuộc sống này."

"Cuộc sống này?" Soobin nhíu mày. "Ý em là sao?"

"Anh biết mà." Yeonjun buột miệng. "Tôi không giống anh. Anh thì giàu có, thông minh, thành công. Còn tôi thì chẳng có gì cả."

Soobin thở dài, kéo em ngồi xuống ghế. "Yeonjun, em nghe đây."

Hắn nhìn sâu vào mắt em, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. "Tôi không cưới em vì em hoàn hảo, hay vì em có thai. Tôi cưới em vì tôi muốn ở bên em. Em không cần phải giống tôi, không cần phải cố gắng để trở thành một người khác."

Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng tôi... tôi không cảm thấy mình xứng đáng với anh."

"Em xứng đáng." Soobin đặt tay lên má em, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Em chỉ cần là chính mình. Mọi thứ khác, cứ để tôi lo."

Đêm đó, khi Yeonjun đã ngủ, Soobin ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào bức ảnh của em trên bàn.

Hắn biết Yeonjun đang đấu tranh với chính mình. Hắn biết em tự ti, sợ hãi, cảm thấy mình không phù hợp với cuộc sống này. Nhưng hắn không thể để em gục ngã.

"So với mọi thứ anh có, em mới là điều quý giá nhất." Soobin khẽ thì thầm.

Hắn đã yêu Yeonjun từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng phải mất rất lâu để nhận ra rằng tình cảm ấy không chỉ là sự rung động thoáng qua. Hắn muốn bảo vệ em, muốn cho em một cuộc sống mà em xứng đáng có.

"Yeonjun, chỉ cần em ở bên anh, mọi thứ khác không quan trọng." Soobin nhấp một ngụm rượu, ánh mắt kiên định. Hắn sẽ không để em rời xa, dù phải làm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top