Không yêu tiền
Yeonjun vẫn còn cảm giác choáng váng sau khi chạy trốn khỏi căn biệt thự của Soobin, nhưng giờ đây, khi ngồi lại trong một căn phòng an toàn mà Haein đã mang đến cho em, em cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng dần lắng xuống. Haein đã giúp em trốn tránh tất cả những áp lực mà gia đình Soobin đổ lên em. Em đã được che chở, được bảo vệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi, khi nghĩ đến Soobin, một nỗi lo lắng khác lại trỗi dậy.
Soobin tìm em suốt hai tuần qua, không một phút giây nào ngừng lại. Hắn không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, và điều đó làm Yeonjun vừa sợ hãi, vừa cảm thấy chút gì đó khó tả trong lòng.
Một buổi tối yên bình, Soobin cuối cùng cũng tìm ra Yeonjun.
Cánh cửa phòng mở ra, và Yeonjun giật mình khi nhìn thấy Soobin đứng đó, ánh mắt của hắn đầy sự lo lắng và kiên quyết. Hắn nhìn em như tìm kiếm một lời giải thích, nhưng tất cả những gì Yeonjun có thể làm chỉ là im lặng, không dám đối mặt.
"Yeonjun..." Soobin lên tiếng, giọng nói dịu dàng, khác hẳn với những gì em từng nghe. "Anh đã tìm em khắp nơi. Anh không thể sống nổi nếu không có em bên cạnh."
Yeonjun không thể nói gì, đôi môi khô ráp, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Cái cảm giác khi thấy Soobin xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt đầy sự lo lắng và tình cảm, khiến em có chút gì đó run rẩy trong lòng.
"Em sợ hãi phải không?" Soobin bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun. "Anh hiểu. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em và đứa con trong bụng em. Em là tất cả của anh."
Yeonjun cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt, một phần em muốn khóc, một phần lại muốn chạy trốn khỏi tất cả. Cảm giác mâu thuẫn này thật khó chịu. Nhưng trong sâu thẳm, em nhận ra một điều. Soobin chưa bao giờ nói những lời này với ai trước đây, và em cũng chưa từng nghĩ mình lại là người duy nhất hắn dành hết tình cảm.
"Nhưng... em không biết có thể tin anh không," Yeonjun thì thầm, giọng nói yếu ớt. "Em không biết liệu mình có thể sống trong thế giới của anh không, với tất cả những gì em đã làm, với những gì em đã trở thành."
Soobin nhẹ nhàng vuốt tóc Yeonjun, ánh mắt hắn kiên quyết. "Đừng lo lắng về những chuyện đó. Em không cần phải trở thành một ai khác. Em chỉ cần là chính mình. Anh yêu em, Yeonjun. Anh đã yêu em từ lúc nào mà chính anh cũng không biết. Và anh hứa sẽ bảo vệ em, không để bất cứ ai làm tổn thương em, kể cả chính em."
Yeonjun nghẹn ngào nhìn hắn, không biết phải phản ứng như thế nào. Cảm giác sợ hãi về quá khứ vẫn bám lấy em, nhưng đôi mắt đầy sự chân thành của Soobin khiến em không thể rời mắt. Hắn đã thay đổi, hoặc có thể hắn chưa bao giờ như vậy, chỉ là em không nhận ra.
Soobin khẽ kéo Yeonjun vào vòng tay mình, ôm chặt em. "Anh biết em sợ, anh hiểu điều đó. Nhưng em đừng lo, anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn. Anh sẽ là người đàn ông của em, người bảo vệ em suốt đời này."
Yeonjun cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Soobin, cảm giác an toàn mà em đã không còn cảm nhận được từ lâu. Em vòng tay quanh cổ hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Em sợ lắm, Soobin. Sợ mình không xứng đáng với tất cả những gì anh cho em."
"Đừng nghĩ thế," Soobin khẽ vỗ về. "Em xứng đáng có tất cả. Và anh, sẽ là người khiến em thấy được điều đó. Em không phải làm gì cả. Chỉ cần tin tưởng anh."
Yeonjun nức nở, rồi đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Một phần trong em muốn đẩy Soobin ra, nhưng một phần khác lại muốn để hắn ôm chặt em hơn, vì em đã quá mệt mỏi với cuộc sống lẩn trốn và nỗi lo sợ đè nặng trong lòng.
"Em sẽ ở lại với anh, Soobin. Nhưng em cần thời gian. Thời gian để cảm thấy mình thật sự xứng đáng với tất cả những gì anh trao cho em."
Soobin mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy dịu dàng và ấm áp. "Anh sẽ chờ. Anh sẽ cho em thời gian, bao lâu cũng được. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Yeonjun. Và anh sẽ luôn ở đây, bên em."
Và như thế, mọi thứ dần dần thay đổi. Yeonjun không còn phải sống trong lo sợ và sự cô đơn. Soobin đã hứa, và hắn bắt đầu thực hiện lời hứa ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yeonjun cảm nhận được một chút ánh sáng từ bóng tối mà em đã từng sống trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top