Bẫy tiền

Yeonjun nằm dài trên chiếc giường êm ái trong căn hộ mới, tay mân mê cái vòng cổ mà Soobin mua cho em. Ánh mắt em nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối bời.

"Phải nói sao đây?" Yeonjun lẩm bẩm. "Anh Soobin, em mang thai rồi. Nghe gượng quá. Hay là: Anh ơi, bất ngờ không, em có baby của anh rồi... Không được, nghe như trêu người quá."

Em thở dài, lăn qua lăn lại trên giường. Thực lòng mà nói, từ khi biết mình có thai, em đã sống trong trạng thái bất an. Soobin là người thông minh và cẩn trọng, em biết rõ điều đó. Em sợ rằng khi biết tin, hắn sẽ nghĩ em cố tình gài bẫy để trói buộc hắn.

"Hay là không nói? Cứ để vài tháng nữa rồi tính." Nhưng Yeonjun nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. "Không được, bụng mình càng ngày càng to thì giấu kiểu gì? Lỡ ảnh tự phát hiện thì còn tệ hơn."

Sau một hồi giằng co với chính mình, Yeonjun quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Soobin.

Buổi tối tại biệt thự của Soobin

Yeonjun bước vào phòng khách sang trọng của Soobin, lòng đầy lo lắng. Hắn đang ngồi trên sofa, lướt điện thoại, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.

"Đến rồi à?" Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Yeonjun. "Hôm nay cậu muốn ăn gì? Hay là tôi gọi món Pháp nhé?"

Yeonjun cười gượng. "Không cần đâu. Tôi... tôi có chuyện muốn nói."

Soobin gấp điện thoại lại, đặt lên bàn, ánh mắt vẫn rất bình thản. "Được, cậu nói đi. Chuyện gì làm cậu căng thẳng thế?"

Yeonjun ngồi xuống đối diện hắn, đôi tay vô thức siết chặt. "Anh Soobin... tôi... tôi có thai rồi."

Căn phòng im lặng trong vài giây. Soobin nhìn em, ánh mắt không hề có chút ngạc nhiên hay giận dữ nào. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, như thể đang chờ Yeonjun nói tiếp.

"Tôi... thật sự không cố tình đâu. Tôi cũng không biết làm sao lại thành ra thế này." Yeonjun vội vàng giải thích, giọng nói lộ rõ sự sợ hãi.

"Xin anh. Đừng tức giận. Đừng bắt tôi phá thai mà..."

Soobin cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn. "Yeonjun, cậu nghĩ tôi sẽ tức giận à?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "Anh... không tức giận sao?"

"Tại sao tôi phải tức giận?" Soobin dựa lưng vào sofa, vẻ mặt thản nhiên. "Ngay từ lần đầu chúng ta làm tình, tôi đã không dùng bao. Và tôi biết rõ điều gì có thể xảy ra."

Yeonjun trợn tròn mắt. "Anh... anh nói gì cơ? Anh không dùng bao... là cố ý?"

Soobin gật đầu. "Phải. Tôi không phải kiểu người bất cẩn. Tôi biết rõ rủi ro và cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nếu cậu có thai, đó là điều tôi đã lường trước."

"Anh... tính toán từ trước rồi?" Yeonjun cảm thấy như vừa bị giội một gáo nước lạnh. Em không biết phải nói gì, cảm giác như mình đang chơi một trò chơi mà luật lệ đã bị thay đổi từ trước mà em không hề hay biết.

Soobin đứng dậy, tiến đến gần Yeonjun. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay em. "Yeonjun, tôi sẽ cưới cậu. Cậu không cần lo lắng gì cả. Tôi sẽ chăm sóc cậu và con. Đây không phải trách nhiệm, mà là điều tôi muốn làm."

Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ sự bối rối. "Nhưng... tôi không xứng với anh. Tôi không có học thức, không có gì cả ngoài cái vẻ bề ngoài này, anh không thể vì tôi có bầu mà nói cưới tôi được..."

Soobin bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa chắc chắn. "Em không cần phải xứng đáng. Em chỉ cần là Yeonjun, người tôi chọn. Mọi thứ còn lại, tôi sẽ lo."

Lời nói của Soobin như một cái phao cứu sinh kéo Yeonjun ra khỏi biển cả của sự bất an. Nhưng đồng thời, trong lòng em lại dấy lên một nỗi lo mới. "Mình thật sự có thể tin vào người đàn ông này không? Hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn?"

Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt chứa đầy sự kiên định. "Vậy nhé, Yeonjun. Ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị giấy tờ. Chúng ta sẽ làm đám cưới."

Yeonjun gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Em biết mình đã bước vào một con đường không có lối thoát, và giờ đây, mọi thứ chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top