Chương 2

Tên truyện: Bi kịch tình yêu
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Link đọc: https://www.wattpad.com/968170568-bi-k%E1%BB%8Bch-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-ch%C6%B0%C6%A1ng-2

Lạnh quá...

Khí lạnh từ bốn phía xâm nhập vào thân thể của Hikaru khiến cậu trong vô thức tỉnh lại.

"Khụ... khụ..."

Cả đêm qua bị Shinozaki Saeki ném xuống bể bơi, nước lạnh ngấm vào thân thể  hiện tại cậu vừa bị cảm lạnh vừa sốt cao. Cậu run rẩy, khuôn mặt và cổ họng đỏ bừng lên kịch liệt ho khan mấy tiếng.

"May quá, cậu tỉnh lại rồi. Tôi cứ lo là cậu sẽ..."

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy tới chỗ cậu, cô ấy đưa cho cậu một ly trà mật ong nóng:"Tôi nghĩ là nó sẽ giữ ấm cho cơ thể cậu."

Hikaru khàn giọng nói cảm ơn cô ấy rồi ngồi dậy, đưa hai tay nhận lấy ly trà mật ong kia chậm rãi uống vài ngụm.

Sau khi cơ thể ấm lên được một chút, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong phòng khách, nằm cạnh lò sửa. Cậu thấy mình đang được đắp một tấm chăn bông, nghĩ đến việc hắn nổi điên tối hôm qua thì cậu lập tức kinh hãi, hai tay vội vàng hất tung tấm chăn ra dù cho cơ thể mình không còn một mảnh vải che thân!

"Đừng, cậu đang bị cảm lạnh. Thiếu gia... ngài ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi, không sao đâu."

Cô gái vừa nói vừa vội vàng đắp tấm chăn lên kín người cậu. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại được thế nhưng thân thể vẫn còn đang cảm thấy rét run đến mức đổ mồ hôi lạnh!

"Cậu có muốn ăn gì không? Ăn xong còn phải uống thuốc nữa?"

Hikaru nhỏ giọng đáp:"Có thể... nấu cho tôi bát cháo được không?"

"Được, cậu chờ tôi nhé." Cô gái mỉm cười đáp xong thì đứng dậy.

"Đợi đã, Erika..."

Erika nghe tiếng gọi của cậu thì dừng bước quay đầu lại hỏi:"Cậu muốn tôi làm thêm gì không?"

Hikaru lắc đầu khẽ cười nói:"Không có... Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cô thôi, Erika. Cảm ơn cô... thật sự rất cảm ơn cô!"

Hằng ngày, Hikaru phải sống cùng với sự bạo lực tàn khốc của Shinozaki Saeki, thân thể không có lúc nào là không bị thương, người duy nhất ân cần hỏi han chăm sóc cậu ở nơi địa ngục này chỉ có cô gái tốt bụng tên Erika mà thôi.

Erika cũng mỉm cười nói:"Không có gì đâu."

Erika đi khỏi, Hikaru mệt mỏi nằm gục mặt vào đầu gối đau lòng nghĩ ngợi.

Hai năm rồi! Cuộc sống đau khổ ở nơi này của Hikaru đã tiếp diễn hai năm rồi, rốt cuộc đến khi nào cậu mới được giải thoát đây?

Bi kịch của Hikaru là do cậu đã đem lòng yêu thầm một người... mà người này cũng chính là người Shinozaki Saeki thầm yêu suốt tám năm nay. Người đó tên là Hayama Hayato.

***

Hai năm trước., tại trường Đại học Kinh tế X.

Nohara Hikaru khi đó là sinh viên năm nhất của trường. Người có tính cách nhát gan, hướng nội như cậu chẳng thể kết bạn với ai được, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, cậu đã rất lúng túng và lo sợ. Ngay cả việc đi đứng cũng không vững nên cậu đã va trúng một người.

"A... xin lỗi... Em xin lỗi, em không có ý đâu!"

Hikaru nhìn lên thì thấy đó là một nam sinh viên cao lớn, chắc hẳn là đàn anh khoá trên, cậu lo sợ cúi thấp đầu xuống, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Anh không sao. Người nói xin lỗi phải là anh mới đúng. Em có sao không?"

Hayama Hayato nở nụ cười tỏa nắng nhìn Hikaru. Lần đầu tiên gặp anh, nụ cười đó đã làm trái tim cậu rung động. Mặc dù, người đổ gục trước nụ cười của anh không phải chỉ có mình cậu.

Hayama Hayato là người thân thiện luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, hơn nữa với khuôn mặt điển trai và nụ cười rạng ngời trên môi đó thì ai cũng phải chết mê chết mệt!

Anh nhìn vào thẻ sinh viên của cậu rồi nói:"Em là sinh viên năm nhất à? Có cần anh giúp gì không?"

"Em..." Hikaru lưỡng lự không biết trả lời như thế nào.

Hayato mỉm cười nói:"Em học cùng khoa với anh đấy. Có muốn vào câu lạc bộ của bọn anh không?"

Câu nói của anh đúng thật là một chiếc phao cứu sinh đối với người không tìm được bạn bè như cậu. Cậu do dự một lúc sau đó gật đầu đồng ý:"Vâng, cảm ơn anh... Em tên là Nohara Hikaru."

Anh đưa tay ra nói:"Còn anh tên Hayama Hayato, rất vui được quen biết em."

Trong niềm vui vẻ và mê say trước nụ cười của anh, cậu đã đưa tay ra bắt tay anh mà không biết rằng một mối nguy hiểm đang tiềm ẩn, đe doạ tính mạng của cậu.

Hikaru tham gia câu lạc bộ với cùng với anh, kết thân được với những bạn bè của anh. Điều đặc biệt là cậu học rất giỏi nên được đàn anh và đàn chị đều yêu quý, chỉ trừ duy nhất một người, đó là hắn!

Shinozaki Saeki rất căm ghét Hikaru! Điều này cậu cũng biết! Những lúc tham gia câu lạc bộ, Hayato đều ngồi bên cạnh rất nhiệt tình giảng bài cho cậu, thậm chí anh còn xoa đầu cậu, điều này làm hắn rất chướng mắt!

Hắn luôn ngồi đối diện dùng ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn chằm chằm Hikaru như muốn ăn tươi nuốt sống! Đến mức khiến cậu lạnh buốt cả xương sống nên phải lấy lý do ra ngoài đi vệ sinh để né tránh ánh mắt của hắn.

Thế nhưng, khi cậu vào nhà vệ sinh thì một bàn tay túm cổ áo, ấn mạnh lưng cậu thể lên tường!

"A!"

Hikaru vừa kêu lên được một tiếng thì lại bị hắn dùng tay siết chặt cổ!!! Cậu hoảng sợ không dám phát ra bất kì âm thanh nào nữa!

Tay của hắn có thể ôm trọn cái cổ mảnh khảnh của cậu, chỉ cần hắn dùng thêm chút lực thì có thể bẻ gãy cổ cậu ngay trong giây lát!

Saeki trừng mắt nhìn cậu, gằn giọng nói:"Một thằng không cha không mẹ, đéo có lấy một cái gì như mày mà dám mơ tưởng đến anh ấy sao?"

Chỉ trong một thời gian ngắn, Saeki cho cho người điều tra ra đủ mọi thông tin về Hikaru. Hắn nói đúng, Hikaru là trẻ mồ môi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Vì thành tích học tập của cậu rất tốt nên đã được hỗ trợ học phí để học trong một ngôi trường danh giá thế này nên mới có thể gặp được Hayato.

Hikaru run sợ muốn cầu xin như cổ họng bị bàn tay như gọng kìm của hắn giữ chặt nên chỉ có thể run rẩy nói được mấy từ:"Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi sẽ không..."

Hắn buông cậu ra nhưng ánh mắt vẫn hậm hực nhìn cậu, giọng đe doạ cảnh cáo:"Kể từ giờ thì tránh xa anh ấy ra cho tao! Tao mà thấy mày đến gần anh ấy thì tao sẽ giết mày!"

Mọi người trong trường đều biết về gia thế ngút trời của Shinozaki Saeki, Hikaru cũng biết nên cậu đã liên tục gật đầu nói trong lo sợ:"Tôi biết rồi... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không tới gần anh ấy nữa..."

Những ngày sau đó cậu chỉ có thể đứng nhìn Hayato từ phía xa. Khi nhận được lời mời họp nhóm hay đi liên hoan của anh thì cậu luôn tìm kiếm lý do để từ chối. Và cậu cũng chứng kiến những màn đe doạ bằng bạo lực của Saeki đối với những người có ý định muốn tỏ tình với Hayato, bất kể là nam hay nữ thì cũng đều có kết cục không tốt! Hikaru dù rất sợ hãi nhưng dù vậy tình cảm cậu dành cho anh vẫn không thay đổi!

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!)

Thời gian trôi qua, năm học thứ nhất của Hikaru đã kết thúc, cũng là lúc Hayato tốt nghiệp ra trường. Cậu không cầu mong sau này mình có thể gặp lại anh, cậu chỉ mong anh có thể đạt được ước mơ của mình và sống thật hạnh phúc! Nhưng mà, cái ngày hôm đó, là ngày cuối cùng anh ở lại trường, cậu vì rất nhớ anh cho nên đã không nghĩ tới lời đe doạ của hắn... Cậu đã lại gần, muốn nhìn anh rõ hơn. Tuy nhiên, sự việc sau đó... lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Hayato đứng trên bục giảng phát biểu những lời nói của mình trước khi tốt nghiệp rời khỏi trường. Bao nhiêu sinh viên đứng ở dưới đều chú ý lắng nghe lời anh nói, cả cậu cũng vậy. Kết thúc bài phát biểu, Hayato bước xuống muốn bắt tay tất cả học viên của trường. Thế là mọi người ai cũng nhao nhao chạy lên trước. Đến khi trở nên hỗn loạn, một bạn sinh viên không cẩn thận đã xô mạnh vào người Hikaru, cậu lảo đảo, hai chân không kiểm soát được cứ lùi về sau, thế là...

ÙM!!!

Hikaru trượt chân ngã xuống hồ nước của trường. Cái hồ nước này không sâu nhưng Hikaru không biết bơi nên cậu rất hoảng loạn, đến khi kiệt sức không thể vùng vẫy được nữa thì cậu đã chìm xuống rồi!

"HIKARU!!!"

Hayato nhận ra cậu, trong phút chốc anh đã lao tới nhảy xuống hồ nước cứu cậu lên! Khi đó, mọi người đứng xung quanh quan sát, Hayato không chút ngần ngại mà cúi xuống dùng miệng hô hấp nhân tạo cho cậu. Ngay sau đó cậu có thể tỉnh lại. Tuy nhiên, cả hai người còn chưa kịp vui mừng thì một người bạn của anh đã sửng sốt nói một câu:"Này... Hayato... cặp sách của cậu..."

Đến lúc này Hayato mới phát hiện ra mình vẫn đeo cặp sách trong lúc nhảy xuống hồ cứu cậu. Mà trong cặp sách còn để laptop của anh, trong đó cái bài dự thi anh đã cất công chuẩn bị trong vòng hơn một tháng để ứng tuyển vào một công ty - đó cũng chính là ước mơ lớn nhất của anh...

Hayato đã mang laptop đi sửa nhưng lại không thể khôi phục được dữ liệu trong đó. Thế nên anh đã đánh mất cơ hội ứng tuyển ngàn năm có một để vào được công ty đó.

Lúc Hikaru biết chuyện, cậu đã vô cùng hoảng sợ!!! Cậu vừa mới tỉnh lại, đến cả quần áo vẫn còn ướt chưa kịp thay nhưng vẫn chạy tới chỗ anh cúi đầu liên tục nói:"Em xin lỗi... em xin lỗi... đều tại em... tất cả... là tại em..."

"Không, không đâu Hikaru, là tại anh quên mất. Không sao đâu..."

Hayato lại không có một chút lo lắng. Anh bước tới ôm lấy thân thể ướt đẫm của cậu, hai tay liên tục vuốt lưng an ủi cậu. Thế nhưng, một ánh nhìn sắc lạnh đến mức xuyên thủng trái tim cậu! Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì mới thấy... Shinozaki Saeki đang đứng sau lưng anh và đang nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt hắn tối đen, ánh mắt hắn hung dữ như một con quỷ từ dưới Địa ngục đó như muốn nói với cậu câu nói "Tao sẽ giết mày"...

Thế rồi, Hikaru càng thêm hoảng sợ. Cậu kinh hãi tột độ đến mức mạnh tay đẩy Hayato ra khiến anh ngạc nhiên.

"Hikaru, em sao vậy?"

"Không... Em... xin lỗi... thật sự... Em rất xin lỗi anh..."

Nói xong rồi thì cậu quay lưng bỏ đi, chạy thục mạng như bị ma đuổi vậy. Hayato muốn đuổi theo cũng không kịp.

Đến lúc chạy ra khỏi trường rồi, không thấy ánh mắt đe doạ của Saeki nữa nhưng cậu vẫn còn run sợ. Thế nên cậu đã chạy bạt mạng ra đường lớn mà không hề chú ý xung quanh...

BÍP!!!

Thật không may là một chiếc xe tải đã lao tới chỗ cậu và không kịp dừng lại. Lúc khi thấy chiếc xe tải sắp sửa đâm trúng mình, Hikaru dừng như đã mất hết giác quan và không thể phản ứng được!

RẦM!

Chiếc xe tải đó tông trúng Hikaru... Cậu nằm bất động trên đường lớn, hai chân cậu đã bị bánh xe chèn lên vô cùng đau đớn, máu tươi đổ ra lênh láng khắp mặt đường. Đúng lúc đó, Shinozaki Saeki bước tới trước mặt cậu. Hắn nở nụ cười quỷ dị trên nỗi đau về thể xác của cậu.

Hắn đã nói:"Một cái kết thật thích đáng cho kẻ vọng tưởng như mày! Nhưng mà, tao còn muốn mày phải chịu đau khổ hơn nữa!"

Hắn đã gọi xe cứu thương tới và đưa cậu đi trước khi Hayato phát hiện.

Đến khi cậu tỉnh lại thì đã là hai ngày sau. Cậu nằm trên giường bệnh với đôi chân quấn đầy băng đã không còn cảm giác...

Hắn ngồi bên cạnh, chỉ lạnh lùng nói đúng một câu:"Tao đã trả tiền cho bác sĩ chữa trị cho đôi chân của mày thì may ra còn giữ lại được chứ nếu không thì phải cưa đứt toàn bộ để không bị nhiễm trùng. Chi phí chữa trị lên tới vài chục triệu yên, bây giờ mày có tiền trả không?"

Cậu lắc đầu nói, cơ thể run lên vì sợ hãi:"Xin lỗi... tôi... không có đủ tiền..."

Hắn nhếch miệng cười nói thêm một câu:"Thế thì làm con chó cho tao đi!"

Kể từ đó chính là chuỗi ngày sống trong địa ngục của cậu... Hắn bắt cậu nghỉ học ở trường và nói với mọi người rằng mình sẽ sang nước ngoài sống... nhưng thực chất là... bị giam giữ trong nhà hắn, hằng ngày phải làm bao cát để hắn tuỳ ý xả giận!

***

Hiện tại.

Buổi chiều hôm đó, khi kết thúc công việc, Saeki lại tới quán cà phê của Hayato.

"Em xin lỗi về chuyện hôm qua!" Hắn cúi đầu nhìn tách cà phê trước mặt, giọng nhỏ nhẹ nói với anh.

Hayato mỉm cười nói:"Không sao đâu, anh không để ý chuyện đó."

Nhưng hắn vẫn xụ mặt như kiểu một đứa trẻ vừa mắc lỗi với người lớn. Hết cách, Hayato đưa tay ra xoa đầy hắn nói:"Được rồi mà, em đừng như vậy nữa."

Lúc này mặt hắn lại tươi tỉnh lên, hắn gật đầu nói:"Vậy thì... sáng ngày mai, anh có thể đi chơi cùng em không?"

"Hả? Sáng mai..." Hayato rất ngạc nhiên, anh thật sự không nghĩ hắn có thể thu xếp thời gian vì muốn đi chơi cùng mình, với người có chức quyền cao như hắn thì sẽ chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy.

"Sao vậy? Anh đừng từ chối mà..."

Dù hắn có nài nỉ như thế nào đi nữa thì anh vẫn từ chối:"Anh xin lỗi nhé, thật sự là gần đây chẳng mấy khi quán anh vắng khách cả, thế nên..."

Hắn thở dài nói:"Vậy thì tiếc quá..."

Nhưng như vậy cũng chẳng sao, hắn thầm nghĩ mình đã thu xếp công việc để sáng mai có thời gian rảnh, nhưng anh lại từ chối. Bởi vậy, cả ngày mai, hắn ở nhà... hắn sẽ đánh đập Hikaru để giết thời gian!

Hắn đang vui vẻ nhâm nhi ly cà phê thì Takeru đã đi giao hàng về. Hayato vui mừng nói:"Em về rồi à? Đi đường có mệt không, lại đây ngồi nghỉ chút đi, em có muốn uống gì không?"

Đối với người khác thì Hayato vẫn luôn rất nhiệt tình nhưng những câu anh nói với Takeru khiến hắn cảm thấy tức giận phát điên!!!

"Vâng, cảm ơn anh ạ." Takeru bước tới ngồi xuống ghế đối diện với Saeki. Vẻ mặt hắn dù tức giận nhưng vẫn không bộc lộ ra bên ngoài.

Takeru lễ phép cúi đầu nói:"Em chào anh ạ."

"Ừ." Hắn bình thản đáp lại.

Đến khi Hayato mang cho Takeru một ly trà đá mát lạnh thì hắn hỏi:"Nhóc này là nhân viên mới của anh à?"

"Đúng vậy, Takeru rất nhanh nhẹn và chăm chỉ nên anh rất quý em ấy!"

Nói rồi, anh lại thuận tay xoa đầu Takeru, điều này khiến hắn cảm thấy thật chướng mắt! Ngay lúc đó hắn đã tính toán cách để thủ tiêu Takeru!

***

Trời tối đen như mực, Saeki lái xe về tới nhà. Bước vào, đúng như thường lệ, hắn tới trước phòng ngủ cậu nằm, nhấc chân hung hăng đá bay cái cửa!!!

RẦM!

Hikaru cơ thể trần trụi đầy vết thương đang ngồi trên giường ăn dở bát cơm, thấy hắn đột ngột tiến vào, cậu vô cùng hoảng sợ theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

CHÁT!

Đúng như cậu nghĩ, một cái tát thẳng tay của hắn không chút lưu tính đánh lên mặt khiến cậu choáng váng, hai tay run rẩy làm rơi bát cơm tung toé trên sàn, còn mình thì ngã gục xuống giường!

Dấu vết ngón tay đỏ rực của hắn in trên mặt, khoé môi cũng rỉ máu, cái tát đau như búa bổ của hắn làm cậu không thể nhấc người ngồi dậy được nữa!

Hắn cũng chẳng kéo cậu dậy mà trèo lên giường, lật cậu nằm sấp rồi cởi thắt lưng của mình ra. Cậu biết hắn muốn làm gì, suốt hai năm nay, ngoài việc đánh đập cậu thì số lần hắn đè cậu xuống để làm việc đó cũng không ít...

Cậu nằm sấp, khuôn mặt chôn sâu trong khuỷu tay, cơ thể không ngừng run rẩy, hai chân bị hắn ép mở rộng ra.

Tiếng cởi thắt lưng, tiếng khoá quần kéo xuống, sau đó vật cứng của hắn chen vào giữa khe mông khiến cơ thể cậu càng run lên lẩy bẩy.

Thân thể Hikaru bây giờ vẫn còn rất đau!!! Bị thương nặng nhất vẫn ở nơi nhạy cảm bị hắn tàn nhẫn đâm vào suốt mấy đêm trước...

Hắn thô bạo dùng hai tay tách cánh mông cậu ra để lộ miệng huyệt đã rách ra và sưng đỏ lên rất thê thảm. Chỉ một cái chạm nhẹ vào nơi đó thôi cũng làm cậu kịch liệt đau nhức thì đêm nay làm sao có thể chịu đựng được sự xô xuyên mạnh bạo của hắn chứ?

Thế nhưng biết làm sao được? Cậu làm sao có thể phản kháng, người thấp cổ bé họng như cậu làm sao có thể chống lại kẻ tài phiệt hung bạo này?

Hikaru rất muốn mở miệng cầu xin hắn... cầu xin hắn hãy để hôm khác làm, nhưng mà... cậu lại không có đủ can đảm để làm việc đó. Cũng có lần cậu đã cầu xin hắn nhưng kết quả lại càng bị hắn đánh đập dã man hơn mà thôi...

"Hức..."

Hikaru sợ hãi, nhịp tim cứ đập thình thịch, lồng ngực liên tục phập phồng, giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, cậu không kìm nén được đã bật ra tiếng khóc nức nở dù biết mình khóc cũng chẳng có tác dụng gì.

Tuy nhiên, cậu chờ mãi cũng chưa thấy hắn đâm vào, hắn sau đó lại nắm tóc kéo cậu dậy rồi dí sát mặt cậu vào hạ thân của mình, mắt lườm cậu nói:"Dùng miệng làm cho tao!"

Đôi mắt Hikaru sớm đã phủ một tầng hơi nước. Bị ánh mắt của hắn nhìn, cậu run rẩy mở miệng ngậm thứ vừa cứng vừa dài của hắn vào sâu trong miệng. Mùi mồ hôi từ thứ đó của hắn khiến cậu cảm thấy buồn nôn, yếu hầu lên xuống mấy lần nhưng vẫn phải chịu đựng!

Thứ đó của hắn đã cứng lên trong miệng cậu nhưng vẫn chưa xuất ra làm cậu càng thêm cực khổ!

Vật cứng của hắn quá to mà miệng của cậu lại nhỏ, bị nhồi nhét đầy trong khoang miệng làm cậu không những cảm thấy buồn nôn mà còn ngạt thở! Hắn lại còn đẩy hông đâm vào rất mạnh tới mức làm cổ họng của cậu bị tổn thương, thực sự là có thể lấy đi cái mạng nhỏ này của cậu!

Hắn liên tục đâm vào rồi lại rút cho cho đến khi bắn thẳng một cỗ dịch thể vào trong cổ họng của cậu!

Cậu bị sặc nhưng lại không dám nhổ tinh dịch của hắn ra ngoài. Chỉ có thể kìm nén nuốt hết chỗ tinh dịch đó xuống cổ họng thật nhanh xong thì mới dám kho khan!

"Khụ... khụ..."

Hikaru cúi đầu, hai tay che cổ họng chật vật ho khan dữ dội! Cơn ho dai dẳng kéo dài tới mức nội tạng cũng đau đớn, cổ họng bị hắn đâm mạnh tới mức bây giờ đã ho ra một ít máu tươi!

Hắn không một chút mảy may thương xót, xong việc hắn kéo lại khoá quần, trang phục chỉnh tề bước xuống giường đi tới ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn thong thả rót cho mình một ly nước.

Cậu nghe tiếng nước chảy róc rách vào chiếc ly, đúng lúc cổ họng cậu đang rất khát, mùi máu tanh trong cổ họng càng làm cậu khó chịu hơn. Cậu nhìn hắn uống sạch ly nước, cổ họng tự động nuốt xuống ngụm nước bọt, bờ môi cậu mím chặt mãi lúc sau mới run run nói:"Làm ơn... cho tôi xin ngụm nước..."

Hắn nhếch miệng cười nói:"Tới đây."

Cậu dù không còn đủ sức vẫn phải xuống giường, cật lực dùng hai tay bò lết tới gần hắn! Biết làm sao được! Chiếc bàn kia quá cao, cậu không thể tự rót nước cho mình được...

Vất vả lắm mới bò tới được gần hắn, cậu lại nhấc người quỳ dậy.

"Mở miệng ra!"

Cậu run rẩy hơi hé miệng nhưng... hắn lại cầm chai rượu đổ vào miệng cậu...

"Ưm..."

Rượu vang chứa nồng độ cồn rất mạnh chảy vào cổ họng đang rỉ máu của cậu thì không khác gì một sự tra tấn!!! Cổ họng cậu vừa đau vừa nóng rực như bị thiêu cháy!

Cậu dùng hết sức ở hai tay đẩy chai rượu ra nhưng vô dụng. Đến khi cậu không chịu được nữa thì ho sặc ra toàn bộ rượu vang! Một ít rượu vang đỏ bắn lên áo sơ mi trắng của hắn!!! Hắn tức giận mạnh tay đập vỡ chai rượu xuống sàn rồi hung hăng cho cậu thêm một cái bạt tai!

CHÁT!

Hikaru ngã đập mặt xuống sàn, một bên má của cậu cứa phải một mảnh vỡ từ ly rượu, máu tươi trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt!

Cậu đau đớn không thể cử động, ngay cả cổ họng cũng không không phát ra được tiếng kêu!

Hắn đứng dậy nhấc chân đạp mạnh vào bên eo đã bầm tím của cậu! Cơn đau đớn kịch liệt ở eo khiến cậu hộc ra một ngụm máu tươi!

Thế nhưng hắn vẫn không buông tha cho cậu! Hắn cầm lấy gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh cứng ngắc ở trên bàn, không một chút nhân tính, mạnh tay ném vào phần bụng đầy những vết xước đang rỉ máu của cậu!

Lần này cậu không chịu được nữa, hai tay gắt gao ôm chặt lấy bụng, cổ họng cậu không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở, lực tay của hắn mạnh tới mức như làm dập nát hết nội tạng trong bụng cậu! Cậu cúi mặt xuống há miệng kịch liệt nôn mửa! Lượng lớn dịch thể, máu tươi cùng chút thức ăn chưa kịp tiêu hoá bị cậu nôn sạch hết ra ngoài!

Đến khi nôn xong, cậu kiệt sức nằm gục sang một bên. Hắn thì bước ra khỏi phòng sau đó hung dữ nói với tất cả nữ giúp việc trong nhà:"Đêm nay đứa nào vào giúp nó thì tao đánh gãy chân!"

Thế là cả đêm hôm đó, Hikaru phải nằm trên sàn. Cơ thể cậu không mảnh vải che thân, khí lạnh từ sàn nhà xâm nhập vào làm cậu không thể ngủ được, suốt cả đêm liên tục ho khan, có khi thì phát sốt và lên cơn co giật thế nhưng... cũng chẳng có ai dám vào đỡ cậu lên giường nằm hay là dù chỉ đắp cho cậu một tấm chăn mỏng.

*4150 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top