Chap 8

Mọi người đang vô cùng lo lắng khi đang chờ trước phòng cấp cứu, họ không ngừng cầu nguyện cho bà Kim bình an vô sự.

Cửa phòng bật mở vị bác sĩ bước ra ngoài

- Bác sĩ! Vợ tôi thế nào rồi

- Thành thật chia buồn...chúng tôi đã cố gắng...nhưng Kim phu nhân không qua khỏi

Ông Kim lùi lại vài bước với vẻ mặt đầy hốt hoảng, ông như không tin vào tai mình. Ông Hwang cúi đầu trầm mặt, vợ ông thì khóc nức nở khi người bạn thân của mình đã không còn nữa.

- Cha àh!!!...mẹ không đi có phải không...mẹ vẫn sẽ sống cùng chúng ta có phải không?

Hayeon chạy đến níu lấy tay của cha mình bật khóc, ông Kim đau lòng choàng tay ôm con gái mình vào lòng. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, ôm chặt lấy Hayeon nghẹn ngào nói

- Mẹ sẽ không đi....mẹ chỉ ngủ một giấc rồi...mẹ sẽ quay về với chúng ta..

Nghe ông Kim an ủi con mình như thế ai cũng cảm thấy đau lòng, ông Hwang ôm lấy fany đang khóc nức nở trong lòng nhìn đến người bạn thân của mình bằng cặp mắt hối lỗi.....có phải cái chết của bà Kim có liên quan tới ông hay không.

Và ở một góc Taeyeon ngồi ôm lấy đầu gối của mình, cô bé không còn khóc nức nở như lúc nãy nữa. Mà cặp mắt đó chứa sự hận thù, cô bé nhất định phải bắt được kẻ đã gây ra cái chết của mẹ.

----

Từ khi bà Kim mất không khí ở Kim gia u ám hơn hẳn, ai cũng thấy buồn với cái chết của bà. Ông Kim thì luôn cố giữ cho mình sự bình tĩnh để có thể chăm sóc cho Taeyeon và Hayeon. Hơn hết ông không muốn các con của mình cảm thấy càng buồn thêm, khi trong thấy ba của chúng cũng mất tinh thần.

Ông là chỗ dựa duy nhất mà cả hai có thể nương tựa vào,

- Taeyeon sao con không vào nhà trời đang rất lạnh đó

Ông Kim đang không ngừng khuyên đứa con lớn của mình, Taeyeon đã ngồi đây,ôm cái chậu hoa và ngồi ở trong vườn này suốt mấy tiếng rồi, trời đang là tuyết đầu mùa rất lạnh ông lo Taeyeon sẽ bệnh mất.

-.....chậu hoa của mẹ.....

- Vậy thì ta đem vào nhà nhé...ngoài này lạnh lắm con đem cả chậu hoa của mẹ vào cũng được mà

Taeyeon ngước mắt lên nhìn cha của mình với cái mũi đã ẩn đỏ vì lạnh

- Nhưng để trong nhà thì làm sao hoa hấp thụ ánh sáng mà sống được....đây là chậu hoa mẹ yêu thích nhất con không muốn làm hỏng đâu

- Thôi hay là ta để ở trong nhà tối nay nhé...khi nào tuyết ngưng rơi ba sẽ kêu người làm một cái vườn kính cho con

Ông Kim nhìn đến chậu hoa kia mà không khỏi nhói ở tim, vợ của ông là một người rất thích hoa. Ông còn nhớ lúc theo đuổi bà, ngày nào ông cũng đem đến những loài hoa khác nhau. Cốt yếu là chỉ để ngắm nụ cười của người mình yêu và loài hoa mà vợ ông thích nhất đó là hoa Tulip

- Ông chủ!

Giọng nói trầm ấm vang lên, đó là bác Han quản gia của nhà họ Kim

- Hwang tổng tìm gặp ông ạh...

- Mời ông ấy vào đây!

- Vâng

Ông Kim rót trà cười nhẹ nói

- Sao cậu lại rãnh rỗi mà qua đây thăm tôi thế...không làm việc sao?

- Là bạn bè với nhau chẳng lẽ đợi đến lúc rãnh rỗi mới đến thăm hay sao.... Ông Hwang nhìn người bạn của mình, mà trong tâm lại đau không ngừng

- Tôi muốn qua thăm cậu xem có ổn hay không với lại...Fany con bé muốn qua đây để thăm Taeyeon cùng Hayeon....

-....

Hai người cha hướng đến hai cô con gái của mình....Fany đứng một khoảng cách nhất định, khuôn mặt buồn rầu nhìn Taeyeon không chú ý đến mình chỉ tập trung chăm sóc những chậu hoa....

- JangSuk àh...tôi xin lỗi cậu...dù tôi biết chuyện này không phải là Fany cố tình như thế nhưng thật tâm...tôi cũng cảm thấy cắn rức vô cùng

-.....mọi chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn....đâu ai muốn như thế....tôi cũng không trách Fany...có trách thì trách ông trời lại mang vợ của tôi đi sớm như vậy...

- TÔI ĐÃ BẢO CẬU TRÁNH RA CƠ MÀ!!!!

- có chuyện gì thế!

- Lại xem sao?

- TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY HẢ?!

Taeyeon giận đến đỏ mặt nhìn cô gái trước mặt đang sợ sệt đến thút thít khóc kia lên tiếng

- Chị Taeyeon... Hayeon sau khi nghe cãi vã cũng ra xem sao, cô chỉ thấy chị mình đang vô cùng tức giận...dưới đất là chậu hoa đã vỡ

- Taeyeon đã có chuyện gì

- CẬU TA LÀM VỠ CHẬU HOA CỦA MẸ

- Ba Kim...con không cố ý...con chỉ muốn giúp TaeTae thôi!

Fany thút thít nói với JangSuk

- CÔ ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ Ở ĐÂY NỮA..ĐÚNG LÀ SAO CHỔI Ở GẦN CÔ LÚC NÀO CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TỐT ĐẸP

- TAEYEON! Chỉ là cái chậu hoa con không được nặng lời với Fany như vậy.!!

- Chậu hoa đó là mẹ đã tặng con....hức tại sao lại không quan trọng....hức con ghét cậu ta chính cậu ta đã hại chết mẹ!!!!

Taeyeon toan chạy lên phòng

- Taeyeon! Taeyeon!

JangSuk mệt mỏi xoa trán nhìn đến Hayeon đang an ủi Fany nói

- Con lên phòng xem chị thế nào rồi nói với bố

- Vâng!

- Bố ơi! Tiffany nức nở xà vào lòng của JoonMin

JangSuk khuỵ một chân xuống xoa lấy tóc của Fany nhẹ nhàng nói

- Fany ngoan..Taeyeon chỉ là nhất thời không chấp nhận được nên mới nặng lời với con thôi....thôi cậu cũng đưa Fany về đi....có lẽ Fany cũng đã mệt rồi

- Bữa khác tôi lại ghé nhé!

- Uhm..Tạm biệt

- Tạm biệt!

JoonMin nhìn bạn mình sau đó xoay lưng nắm tay Fany rời đi

"Xin lỗi cậu JangSuk...tớ chỉ là bất đắc dĩ"

Trên ban công Taeyeon nhìn thân ảnh rời đi mà không khỏi đau lòng. Cô không muốn làm thế chỉ là khi nhìn đến Fany...cô lại nhớ đến cảnh mẹ của mình bê bết máu. Taeyeon biết cái chết của mẹ mình không phải là tại Tiffany...cô biết chiếc xe đó là cố tình nhấm vào mẹ của mình, cô đã chứng kiến cảnh tên tài xế đó nhìn mẹ của mình như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc trong nhà hàng nhưng Taeyeon không suy nghĩ gì nhiều, và khi chiếc xe đó lại là tên cô đã gặp trong nhà hàng thì cô khẳng định kẻ đó là muốn ám sát mẹ của mình sau đó lợi dụng Fany để gây ra cái chết ngoài ý muốn...cô nhất định phải tìm được hắn để trả thù cho mẹ của mình. Có lẽ đây là một ngày sinh nhật kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top