Chap 10

Flashback

Hwang JoonMin cùng vợ và vài người khác chạy đến phòng cấp cứu, chợt tiếng chuông điện thoại JoonMin vang lên. Ông khựt lại và nói với vợ của mình.

" em đến đó cùng mọi người nhé...anh sẽ đến sau"

" Được anh lo công việc đi lát nữa nhớ quay lại"

JoonMin đợi bóng vợ và mọi người đi khuất rồi bắt máy

" Yongseo!"

" Hwang tổng lâu quá không gặp"

JoonMin lo lắng khi nghe giọng nói quen thuộc nhưng cũng giữ bình tĩnh hỏi

"Ông là ai?"

" Mới có mấy năm mà quên tôi rồi sao"

"Lão K?"

" Nhớ ra rồi sao anh bạn già?"

" Kim phu nhân thế nào rồi vẫn khoẻ chứ?"

" Mày đã hại vợ của JangSuk!!!"

" Tôi không hề hại cô ta...là do cô ta ngu ngốc tự đâm ra đỡ cho con nhóc kia mà thôi"

" Rốt cuộc mày muốn gì!!!"

" Tao muốn mạng của JangSuk..và người lấy mạng nó....là mày"

" tại sao tao phải nghe mày chứ!!!"

JoonMin quát lớn

" Hoặc là mạng của nó...hoặc là mạng của vợ con mày?...và mày nên nhớ cty của mày tao cũng có cổ phần ở trong đó...chỉ cần tao thăm gia đình của các lão già cổ đông của mày...thì các lão già sẽ 'vui vẻ' mà giao cổ phần cho tao thôi"

" Tao sẽ không làm vậy...mày đừng hồng đụng vào gia đình và người thân của tao!!!"

JoonMin giận dữ sau đó cúp máy...ông ôm lấy đầu mình. Ông thật sự có lỗi với bạn của mình, nếu năm đó ông không nghe lời khuyên ngăn của JangSuk, rằng lão K là một người xảo huyệt thì sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ. Ông phải làm sao đây?! Ông sẽ khuất phục hay là chống lại lão ta đây?"

End
- Fany àh hay cậu tìm người chơi đi nha mình bận phải lên hội đồng rồi... Hayeon bĩu môi tiếc nuối khi không được ở cùng một chỗ với Tiffany

- Vậy hả...Tiffany cũng cụp mắt xuống vốn định hỏi Hayeon chỉ làm một số bài tập mà bây giờ cậu ấy bận rồi biết phải làm sao đây

- Không sao đâu tớ sẽ hoàn thành công việc thật nhanh để chơi với cậu nhé..

- Thôi! Thôi cậu đi làm chuyện của mình đi mình không sao

Nàng mỉm cười nhẹ xua tay

Hayeon tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tiffany rồi mau chóng rời đi.

- Được rồi mai tớ sẽ khao cậu ăn để chuộc lỗi nhé!!!! Hayeon chạy một đoạn rồi xoay người hét lớn

Tiffany đứng chết trân ở đó tay xoa xoa trán, hai má đã ửng hồng

" Yeonie mới vừa hôn mình"

Nàng cười tươi rồi xoay người đến thư viện.

----

Không gian yên tĩnh là từ có thể diễn ta tại thư viện. Nàng đang đi xung quanh các giá sách lớn trên tay là vài quyển nữa, nàng đang tìm cuốn sách văn học mà mình cần. Cuốn sách dày cộm nằm trên ngăn thứ mười của giá sách, với dòng chữ màu vàng " Văn Học Hiện Đại". Nàng mỉm cười rồi bắt cái thang gần đó để lấy nó, nàng leo lên tay vớ lấy nó. Chợt một cặp nam sinh không biết ở đâu đi ngang qua, nhưng họ chỉ lo đùa giỡn mà không để ý đến chiếc thang cao trước mắt và đã đụng trúng nó. Lực đụng làm nàng chới với mà té xuống, nàng chỉ kịp la lên một tiếng.

-Aaaa!

*Rầm*

Tiếng động lớn làm vài học sinh ở đó chú ý. Và cũng có một cặp mắt nâu nào đó cũng chú ý nơi phát ra tiếng. Dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đi đến chỗ nàng.

Tiffany ngồi ôm đầu gối đã chảy máu. Nàng đau nên trên khuôn mặt đã chảy vài giọt nước, hai nam sinh thì không ngừng xin lỗi. Và lúng túng không biết phải làm sao khi thấy nàng thút thít khóc.

- Mau tránh ra!

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng hai nam sinh lại cảm thấy giọng nói đó lạnh đến lạ thường, họ ngẩng đầu lên là một nữ sinh. Hai nam sinh tránh sang một bên để nhường chỗ cho nàng nữ sinh kia.

- Cậu không sao chứ?

Tiffany ngước lên nhìn...là Taeyeon

-....

Taeyeon nhìn cặp mắt đen láy ươn ướt uỷ khuất nhìn mình chầm chầm, trong lòng nhộn nhạo và cũng có phần tức cười. Sao lại nhìn cô chầm chầm như thế bộ cô là người ngoài hành tinh sao?

- Bạn nữ sinh này có cần tớ đỡ cậu đến phòng y tế không?

Một trong số hai nam sinh kia cất lời..

- Không cần!

Taeyeon nhìn hai nam sinh kia. Khuôn mặt vẫn bình thản đến lạnh lùng, nhưng trong lòng cô hiện giờ là tràn đầy lửa giận. Vì hai tên này làm Fany bị thương

Hai nam sinh kia run rẩy vì giọng nói lạnh như băng kia mà im bặt

Taeyeon cởi áo khoác ngoài, sau đó cột vào eo của Tiffany. Chiếc áo rộng che đi chiếc váy ngắn màu đỏ, nàng bây giờ vẫn còn bất động không nói lời nào. Đôi mắt vẫn chung thuỷ nhìn Taeyeon chằm chằm, nàng sốc vì chưa bao giờ tên này đối xử với nàng dịu dàng như vậy.

Cô đưa lưng về phía nàng nói

- Lên! Tôi cõng cậu

Lời nói của cô như có ma lực, nàng ngoan ngoãn leo lên lưng của Taeyeon, choàng tay quanh cổ cô ngoan ngoãn để cô cõng mình đi. Mùi hương bạc hà quanh quẩn bên mũi khiến nàng bất chợt quên cơn đau rát.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top