Song sinh
Ở ngôi biệt thự màu trắng kia có hai chị em rất xinh đẹp, hai cô là tiểu thư của một tập đoàn khách sạn, cuộc sống của hai nàng rất êm đềm và hạnh phúc, họ rất yêu thương nhau và luôn là những người hàn gắn bố mẹ khi họ cãi nhau, tưởng chừng hạnh phúc đó là mãi mãi, nhưng họ đâu có biết sóng gió lần này đã chia rẽ họ ra hai hướng rất xa.
Từ chiếc ô tô trắng, hai chị em xuống xe với sự mệt nhọc khi từ trường trở về.
( Kiều Vân là chị, Kiều Vy là em, Kiều Vân là một người rất mạnh mẽ, học giỏi, đảm đang, giỏi võ và không cho phép ai có cơ hội ve vãn hoặc ức hiếp em mình. Còn Kiều Vy đó có chị hai và anh cả thương yêu, nên hay nhõng nhẽo, nhưng tuy vậy cũng không dễ bị bắt nạt, cô học rất giỏi, khéo tay hơn chị mình và cũng rất dễ rơi lệ, do vậy Kiều Vân lúc nào cũng là người động viên, an ủi Kiều Vy. Anh của Kiều Vân và Kiều Vy là Hoàng Anh, học đại học kiến trúc ở Paris, cũng ít về nước nên không thể chứng kiến cái bi kịch sắp xảy ra.)
Lê từng bước chân vào nhà, Vy thả người trên ghế Salon trong trạng thái uể oải. Còn Vân thì ngồi xuống nhẹ nhàng cầm trách trà do người hầu đem lên, Vy nói:
- Chị biết gì chưa, anh cả sắp về nước rồi đó, ảnh còn hỏi là chai nước hoa Dior gửi về dùng hết chưa để anh í mua thêm.
- Còn, nhưng kêu anh í mua thêm đi, lâu lâu mới về nước mà- Vân nói.
- Ừm, xíu ib cho anh í, mà mẹ đâu rồi nhỉ?
- Ừm đúng rồi, thường là giờ này mẹ từ công ty về rồi mà, sao lạ nhỉ?
________________________________________________________________________________
Ở quán cà phê Không Gian, có một người đàn ông và một người phụ nữ ngoại quốc với vẻ ngoài sang trọng...
Ở một góc khác của quán, có một người phụ nữ cũng sang trọng không kém, đang nhìn về phía hai người ngồi đằng kia sau cánh cửa sổ.
- Ông Nhân...- Người phụ nữ ngoại quốc nói với giọng chuẩn Việt.
- Bà hẹn tôi ra có việc gì? Bà Kim ?
- Chuyện 16 năm trước...tôi xin lỗi...
- Đó là quá khứ, hãy cho nó qua đi...
- Nhưng...từ sau ngày tôi với ông li dị, tôi đã có...
- Có người đàn ông khác à? Ông Lee đúng không?
( Bằng giọng buồn rầu, bà nói rất khẽ, chỉ vừa đủ cho người đối diện mình nghe thấy)
-Không phải, vì Tea Kwang và Hyeri cần có cha...~
( Ông hoảng hốt la lớn, đến nỗi người ngồi sau cánh cửa sổ nghe thấy, bà ta mặt xuống sắc, tay cầm không vững tách trà uống dở)
- Bà nói sao ? Chẵng lẽ ? Chúng nó là con tôi????
- Đúng như ông nghĩ, chúng nó lại là song sinh!!!
Từ góc khuất đi ra, người phụ nữ kia tức tối, bà muốn cầm gót giày mà vỗ vào mặt người đàn bà kia, nhưng bà chỉ cuối mặt xuống, nước mắt lăn dài gò má, đi không vững nữa mà phải nhờ trợ lý dìu ra xe.
_______________________Hết chap_________________________________________
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top