chap 4: Trở về

"-Mộ  tiên sinh, thật ra dung nhan của bé gái có thể lấy lại được, chỉ là....."
"- Chỉ là sao bác sĩ, dù sao đi nữa thì tôi cũng phải cứu được con bé"
"- Có thể sẽ không khôi phục được khuôn mặt giống hẳn trc kia, có khả năng là chỉ được một phần thôi....."
" - Không sao, 1 chút còn đỡ hơn không được chút nào, bác sĩ tôi nhờ cậy hết vào ông "
"- tuyệt đối sẽ không làm tiên sinh thất vọng"
Tại sân bay~
"- Dì à, dì không đi cùng con sao?"
"- Nhị tiểu thư à, tôi sẽ sang cùng cô nhưng không phải bây giờ, cô cứ sang trước đi được ko?"
"- Oh.... Vậy dì sang nhanh nha con sẽ đợi dì"
"- Tôi biết rồi nhị tiểu thư"
Lúc đó có người đi đến
"- Nhị tiểu thư xin mời"
Tịch Vũ quay lại nhìn Đường Dao một lúc  rồi quay đầu đi.
___________
11 năm sau tại sân bay~
"- Chú Hàn dì Đường vẫn không đến ạ?"
"- Nhị tiểu thư, cô về rồi mau mau mọi người nhớ cô lắm" quản gia vui vẻ nói.
Nói là nhớ cũng chỉ là nói suông thôi, thật ra cô biết chứ trong cái nhà này ngoài dì Đường ra thì  chắc ko còn ai nhớ cô, tại sao á? Vì trong mắt họ cô đâu phải nhị tiểu thư của Mộ gia cùng lắm chỉ là một người hầu thôi nhớ để làm gì cơ chứ? 

Tại biệt thự Mộ gia
"-Nhị tiểu thư về rồi" quản gia thông báo cho mọi người.
"- Chào Chị Tiểu Mộc, dì Đường đâu rồi ạ? Sao tôi không thấy dì Đường?" Tịch Vũ tì mò hỏi, rõ ràng trước khi cô đi dì Đường có nói là sẽ sang thăm cô nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy. Cô đợi đến hôm nay về để kể cho dì Đường nghe về những gì cô đã trải qua thời gian qua..... Cô cứ tưởng khi bước xuống máy bay người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là dì ấy nhưng không, cô hỏi quản gia dì Đường đâu thì quản gia chỉ lắc đầu.
Lý Mộc im một hồi lâu sau mới lên tiếng
"- Nhị tiểu thư à, cô đi theo tôi"
Lý Mộc nói xong đi thẳng vào trong phòng, Tịch Vũ không hiểu gì cũng đi theo sến khi vào phòng Lý Mộc lấy ra một lá thư đưa cho cô chuyển những lời cuối cùng của Dì Đường trước khi ra đi mãi mãi
"- Dì Đường bảo tôi khi tiểu thư trở về thì đưa cho cho cô bức thư này, và nhờ tôi nói với cô là ...."
"- Hãy sống tốt nhé! Sống hộ luôn cả phần của dì Đường nữa chỉ có khi con sống tốt thì dì mới yên tâm ra đi được"
"- Nhị tiểu thư à, cô đừng buồn, chuyện của dì Đường là ngoài ý muốn, không có ai muốn nó xảy ra cả"
"- Chị Tiểu Mộc là ai ạ? Là ai đã hại dì ấy? Tại sao chứ? Họ đã  hành hạ em chưa đủ sao? Sao đến dì Đường họ cũng không tha vậy chứ? " Cô cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống hét lên hỏi.
"- Nhị tiểu thư..... tôi ..... thật ra sau khi cô đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra...."
Đúng lúc này Tú Lâm Lâm đi tới.
"- Lý Mộc có phải cô không có việc gì làm không ? Có cần tôi bảo đại tiểu thư cho cô cút xéo ra khỏi đây vì cái tội lắm mồm không hả?"
Lý Mộc giật  mình nhìn Tú Lâm Lâm ở đằng sau.
"- Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi làm việc"
"- Tôi. .....Tôi đi ngay đây  ạ"
Khi Lý Mộc vừa đi cô ta đi ra đứng trước mặt Tịch Vũ nhìn khinh bỉ nói
"- Aiyooo~ đây không phải Mộ Tịch Vũ sao, oo~ vẫn chưa chết cơ à ~"
Tịch Vũ nhìn thẳng vào cô ta cười nhẹ nhàng đáp lại
"- Thật tiếc quá làm cô thất vọng rồi  nhaaa"
"- Haha dù sao về đây thì mày vẫn phải làm việc như trước thôi, còn không mau đi làm việc"Cô ta  vừa quát xong  cướp  luôn lá thư của Đường Dao để lại cho cô.
Khi bị cướp mất lá thư đó Tịch Vũ vẫn không bực cười với cô ta nhưng rõ ràng là cô cười mà Tú Lâm Lâm thấy căn phòng giảm xuống vài độ C, sau lưng ướt đẫm mồ hôi nhìn  Tịch Vũ chằm chằm hốt hoảng lên tiếng
"- Mày.... Mày định làm gì hả? Định tạo phản à? Tao không sợ mày đâu? Mày mà làm gì tao là mày không được sống yên ổn trong nhà này đâu "
Cô không nói gì nhìn vào lá thư trên tay cô ta nhẹ nhàng lấy về quay người bước ra khỏi phòng trước khi đi còn tặng cô ta  tặng cô ta hai câu
"- Nói cho chị biết một tin vui, nếu chị có ngon thì thử động vào tôi thử xem ai mới là người sống không yên ổn.À, đương nhiên là tôi không ngại nếu chị muốn đến gây sự với tôi, tôi rất mong chờ đó nha~"
Cô cười nhạt rồi  đi thẳng ra khỏi phòng vào phòng của mình lặng lẽ ngồi  xuống khung cửa sổ ngoài trời đã tối đen như mực từ lúc nào không hay. Cô mở bức thư ra đọc nội dung bức thư rất ngắn gọn
"- Tiểu Vũ à, khi con đọc được bức thư này  chắc dì sẽ không còn ở bên cạnh con được nữa. Dì xin lỗi, dì không hoàn thành được lời hứa  với mẹ con bây giờ lại không hoàn thành được lời hứa với  con....Con đừng trách dì có được không? Thật ra mẹ con rất  thương con khi cô ấy sinh con ra cô ấy đã biết sau này con sẽ trải qua những chuyện như thế này nên mới nhờ dì đến chăm sóc cho con thay cô ấy.... Nhưng dì không làm được... cái chết của dì có thể đem lại hạnh phúc cho con sau này là dì mãn nguyện lắm rồi.
Hứa với dì sau này đừng điều tra về cái chết của dì có được không ? Hãy quên dì đi và sống thật tốt nhé !
Coi như là  con hoàn thành nốt di nguyện của dì có được không? Dì biết con sẽ làm được mà... Những gì cần nói,những gì cần làm dì đã làm  hết rồi,sau này chỉ có mình con , con phải cố gắng sống thật tốt hiểu không tiểu Vũ, hãy nhớ những điều dì nói với con trước kia nhé! Yêu con!
            
                                Đường Dao."
Khi cô đọc xong bức thư cô không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn những vì sao trên trời nói
"- Dì Đường à, con xin lỗi con sẽ sống tốt nhưng con phải biết ai đã hại chết dì, dù có phải trả giá bằng cách nào con cũng sẽ đòi lại được công bằng cho dì, dì yên tâm nghỉ ngơi đi nhé !"
Cô vẫn ngồi đấy , trong phòng tối không có bất kì ánh sáng nào, ánh trăng soi sáng cô gái ngồi trên cửa sổ chỉ có  một từ để diễn tả  đó là Đẹp nhưng không phải khiến người ta có cảm giác an toàn mà là cảm giác cô đơn, lẻ loi, sự kiêu hãnh toát ra từ trong người cô.
Cô ngồi đó rất lâu làn người khác nhìn vào như có lẽ  là một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo chứ không phải là một con người có sức sống, loại khí chất đó khiến con người ta muốn chùm đắm vào trong đó dù biết là sẽ khổ nhưng không ai có thể làm chủ được.

Sáng hôm sau, cô đi đăng kí học trên đường về nhà cô gặp Tịch Vi.Nhìn cô ta rất khác vì khuôn mặt không giống cô. Ai cũng biết cô và cô ta sinh đôi  trước giờ nhìn hai người rất giống nhau như hai giọt nước nhưng sao bây giờ lại không giống nữa ?
Đương nhiên cũng chỉ tò mò thôi chứ cô có điên đâu mà chạy ra hỏi? Tại sao ư? Vì những người nhiều chuyện thường hay chết sớm lắm aaa~~ Cô vẫn muốn sống thêm vài ngày nữa~~

Không biết ông Mộ đi đâu mà hai hôm nay không có ở nhà , từ cái lần cô gặp Tịch Vi ở trên đường kia cũng chưa gặp lại lần nào.
"- Aiyooo~~ Mộ Tịch Vũ mày về rồi đó à, nhìn mày cũng xinh phết đấy nhỉ ~" Tịch Vi thấy  vừa về thấy cô đang ngồi thì ngứa mồm .Ài ~~ vừa nhắc đến tào tháo là xuất hiện luôn à ? Không báo trước được à?  Làm bản cô nương sợ muốn chết -_-
"- Cảm ơn đã khen, tôi biết tôi đẹp hơn cô mà :v.Đừng khen nhiều tôi ngại lắm~" Tịch Vũ nhìn ra chỗ cô ta , người mà trước kia giống cô như hai giọt nước mà bây giờ chẳng bằng nửa của cô nở nụ cười trào phúng.
"- Xem ra 11 năm không gặp mặt mày dày ra không ít nhỉ ~"  Tịch Vi nhìn cô chằm chằm rít qua từng kẽ răng .
"- Aiyooo ~  mặt tôi dày sao bằng mặt cô  được nhỉ ~ phải không chị hai yêu quý " trên môi cô vẫn là nụ cười thậm chí còn tươi hơi lúc nãy đáp lại.
"- Mày..... Mày cứ đợi đấy, hừ"
"- Tôi không đợi đấy ,làm gì nhau nào? Uiiii tôi lại sợ chị  quá cơ " cô là cái thá gì mà bắt nạt cô nương phải chờ.
Tịch Vi nghẹn họng không nói được gì đành để bộ mặt này lên phòng tìm những người hầu khác trút giận.
Tú Lâm Lâm đang đi không để ý đụng phải cô ta  thức ăn trên khay đổ hết lên áo cô ta.
"- Cô có mắt không đấy hả? Mù à?" Tịch Vi tức giận quát.
"- Đại tiểu thư à, tôi xin lỗi" Tú Lâm Lâm nhỏ giọng xin lỗi.
"- Tôi nuôi mấy người để đi xin lỗi thế à, vô tích sự còn không mau cút đi làm việc " quát xong  cô ta đi lên lầu.
Tú Lâm Lâm bị chửi oan thấy tức giận trong lòng quay sang Tịch Vũ đang cắn hạt dưa xem tivi bên kia.Đúng lúc cô ta đang nhìn thì cô cũng quay ra nhìn cô ta miệng nở nụ cười tươi giơ tay ra vẫy vẫy vẫy
"- Hiiiii~"
Tú Lâm Lâm càng thêm giận nhưng gạt bỏ ý nghĩ vừa nãy trong đầu, cô ta vẫn nhớ câu nói của Tịch Vũ, cứ mỗi lần nhớ lại là lưng cô ta lại ướt đẫm mồ hôi.

Ngày hôm sau cô chuyển đến ký túc xá của trường. Vừa bước chân vào trường thì đã vinh hạnh được nhìn thấy cô chị yêu dấu của cô đang bắt nạt người khác.
Cô kéo va li qua ghế đá bên cạnh ngồi xuống xem kịch .
Thấy cô đêm Tịch Vi nhìn qua sau đó đi qua bên chỗ cô ngồi.
Mợ nó chứ! Cô chỉ ngồi đây xem kịch thôi nha, không có ya định cứu người hay phá đám gì đâu mà. Bản cô nương nói thật đấy.
Khi cô đang thầm chửi trong đầu trong đầu thì cô ta đã đi dseenws trước mặt rồi.
Wtf? Nằm không cũng trúng đạn à? Cái này không hợp logic à nha, mà thôi kệ bản thân cô cũng đâu có đi theo kịch bản đâu.Nói chung là có độc.Rất rất độc.
" -Đây không phải em gái thân yêu của tôi sao?"
"-Hiii~" cô nghiêng đầu cười tươi đáp lại. Đây là phép lịch sự tối thiểu nha~
Cô là một tiểu thư sao có thể để mất mặt được chứ?
"- Mày ngồi ở đây làm gì?"
" - Ô hay buồn cười nhỉ? Chị hai à, cho hỏi chút trường học này của chị mở ra à? Hay gì mà ở đây lắm mồm? Tôi ở đây thì liên quan mé gù đến chị? Bớt bớt lại giùm cái đi, lên cơn điên cũng phải đúng lúc đúng chỗ hiểu không?Nhắc nhẹ chút cẩn thận không bị bắt vào trại là tôi không ccứu được đâu ~"
"- Mày mới bị điên đấy" Sao con nhỏ này không bao giờ chịu đi theo kịch bản thế nhở ? Tịch Vi thầm chửi trong lòng quay đầu lại nhìn bạn cô ta có ý định đánh cô.
Tụi bạn kia hiểu ý của Tịch Vi thế là tất cả lên đánh.Kết quả ư? Đương nhiên là.....
Bị cô chỉnh chi thê thảm rồi .Tiếng rên vì đau càng ngày càng to, uiiiij điếc tai quá thể.
"- Câm mồm lại, thử rên nữa xem nào ?"
"- Nào chúng ta bàn chuyện nhân sinh chút nhỉ ~" Tịch Vũ cười gian đáp.
"- Cô muốn làm gì nữa?" một cô gái bị chỉnh thê thảm nhất lên tiếng.
Cô nhìn về phía cô ta như cười như không nói
"- Aiyooo~ chỉ muốn nhờ chút việc thôi , mấy cô không ngại giúp chứ?"
Nói xong cô chỉ chỉ về phía hành lí của mình
"- Mau mang lên phòng cho tôi, nếu tôi mà tức giận không biết là mấy cô sẽ thế nào đâu ~"
Mấy bạn học kia tức giận nhìn Tịch Vi, người vẫn đang ngơ ngác nãy giờ . Đành hậm hực kéo hành lí đi theo cô lên phòng .
Cô liếc nhìn Tịch Vi một cái xong rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa thấy hai người ngồi trong đó chắc là bạn cùng phòng nên kệ đi.
Hai người đó thấy mấy người đứng ngoài cửa kéo vali toàn là nhân vật máu mặt của trường đi đến phòng mình thì không khỏi kinh ngạc, nói là kinh nhạc cũng không đúng lắm đúng hơn phải là sợ hãi.
"- Mua mang vào đi sắp xếp cẩn thận lại, lau nhà lau cửa sạch sẽ cho tộ không đừng trách ~" Cô lên tiếng ,nói xong bước ra chỗ của sổ ngồi  nhìn Tịch Vi từ trên cao suông nhếch miệng cười
"- Chỉ mới là bắt đầu thôi"
Đám bạn kia của Tịch Vi không phục có người lên tiếng
"- Cô không biết chúng tôi là ai sao? Mà dám bắt chúng tôi làm những việc này''
Vừa nói xong cũng có người phụ họa theo
" - Đúng đấy, cô mà động vào chúng tôi là không được sống yên đâu"
Cô như cười như không nhìn ra chỗ họ đang đứng
"- Xem ra vừa nãy bị đánh  chưa tỉnh đúng không ? Bản cô nương không quan tâm mấy người là ai có là tổng thống mà rộng vào tôi thì sống cũng không yên đâu.... Haizzzz, cho nên ngoan ngoãn làn xong thì được về nếu khoong~ tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Bản cô nương mà hắc hóa thì đến cô cũng phải sợ đấy biết chưa hả.

_____________
Chap sau có nam chính nha~~~
  Fllow wattpad mình nhé: Kimpark022
Chap này nhạt quá  phải không mấy nàng:(((
Mọi người cho em ý kiến thoải con gà mái nha~ en rất cần những ý kiến của mọi người ạ ❤
Cản ơn đã ủng hộ ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top