CHƯƠNG 5: CUỘC GẶP GỠ ĐẦY BÂT NGỜ!


-"Tất cả kết thúc rồi sao?"

Trong cơn mê man tôi đã suy diễn ra những cảnh tượng đó, tôi không phải là Đan.

Đó chỉ là những thứ do tôi tự suy diễn ra, tất cả những thứ tôi tưởng tượng ra chỉ để trốn tránh sự thật.

- Này, tỉnh dậy đi.

- Này còn sống không đấy, trả lời tôi đi.

Là tiếng người sao? hình như có ai đó gắng kêu tôi dậy!

'Tôi từ từ mở mắt ra'
- Này, cậu tỉnh rồi sao tôi cứ tưởng cậu chết rồi chứ!

- Tại sao? tại sao mình vẫn còn sống chứ!

- Này Tuấn anh, sao cậu lại làm điều dại dột vậy chứ?

- May mà có tôi không là cậu đã chết rồi đấy!

- Tôi nổi giận quát to : Tôi đâu có cần cậu đến cứu tôi chứ? Tại sao? Tại sao lại không để tôi chết đi chứ, tôi là người đáng chết, đáng chết, vì tôi được sinh ra mà tất cả mọi người đều phải chịu sự tổn thương.
- Cậu đừng tự trách bản thân nữa, chính cậu cũng là người chịu sự tổn thương ấy mà, vậy nên hãy cố sống lạc quan lên, tôi tin cậu sẽ làm được.
Tôi òa lên khóc, tiếng khóc thảm thiết, tận cùng của sự đau khổ. Bảo ôm lấy tôi, Không sao đâu, vẫn còn tôi và cả lớp sẽ mãi mãi ủng hộ và dõi theo cậu, cậu không cô đơn đâu.
Nhờ sự an ủi và những lời động viên ấy, trong lòng tôi cũng cảm thấy đỡ đi một phần nào đó.
Cũng đã 4 tháng trôi qua, tôi hiện tại đang là sinh viên năm nhất. Tôi của hiện tại đã khác xưa, chẳng còn ý nghĩ tự vẫn hay bất cứ những ý nghĩ tiêu cực nào, tôi hiện tại lạc quan, yêu đời.
Vì nhà xa trường nên tôi phải thuê trọ, để có chỗ trú cho những năm đại học (tôi và Bảo ở chung một phòng).
Ngay lúc vừa bước vào đây, tôi đã quen được thêm nhiều bạn. Tuy chưa nói chuyện được nhiều nhưng tôi có cảm giác thân biết quen nhường nào, à mà còn cả Bảo nữa nó cũng học cùng trường, cùng lớp với tôi. Từ vụ đó tôi và Bảo đã rất thân với nhau, như hình với bóng, những khuyết điểm chúng tôi luôn bù trừ cho nhau, nên phải nói hầu như chúng tôi là cặp đôi "hoàn hảo".

Chuyện là vào sáng nay, tôi qua nhà rủ Bảo đi ăn sáng. Trên đường đi thì có gặp phải vụ cướp giật, một cái bóng đen vừa lướt qua, chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một tiếng vang lên Cướp, cướp!
Bảo tăng tốc trên con "chiến mã" của mình 1 cái đã vượt mặt tên cướp, nhưng thật không may chiếc xe mất phanh và cắm thẳng vào thùng rác bên đường. Tôi vừa kịp "phóc" xuống và đá một cước vào họng tên cướp, nó quỳ xuống van xin :
- Anh ơi, tha em đi anh em khổ quá nên mới đi ăn cướp thôi, anh mà bắt em lên phường thì tội cho mẹ em lắm anh, mẹ em già cả rồi vì gia đình thiếu nợ nên em mới phải làm vậy- tên cướp cầu xin với giọng điệu thảm hại, tội lỗi mà tội ở đây chắc chắn là tội chưa chém rồi!

- Nếu vậy thì lần này tôi tha, để mà tôi gặp anh như thế này một lần nữa thì đừng trách – nói với giọng khiêu khích, dạy bảo.

- Em đội ơn anh.

Sau khi lấy lại túi sách, thì tôi chạy lại phía cô gái và trả lại cho cô ấy.
- Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì không biết tôi sống sao – giọng điệu biết ơn, cảm động.
- Không có gì đâu, mà cô kiểm tra lại coi có mất gì không.

- Không mất gì cả, tôi cảm ơn!

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, lúc này thì Bảo vừa dắt con "ngựa sắt" của mình tới nói :

- Này, bạn thân của mình bị gì cũng chả để tâm, mà thấy thấy gái thì việc gì cũng giúp – nói giọng tức giận, đá xoáy.

- Cũng nhờ ơn mày mà bị vậy đó.

- Thôi huề đi, anh em cả mà giờ đi ăn – nó vừa xoa xoa đầu vừa cười.

Và thế là nhờ ơn nó mà tôi với nó đi bộ ăn sáng, rồi phải đi về nhà. Về tới nhà rồi tôi lấy áo quần ra phơi. Vừa phơi tôi vừa ngân nga hát :

Một con vịt xòe ra hai con thằng lằng con đùa nhau cắn nhau

Đứt con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu lo em yêu chim cô giáo em cô yêu bố là tất cả bố ơi bố ơi bố là một con vịt xòe ra hai con thằng lằng con.

Phía bên kia phát ra tiếng cười của ai đó. Tôi nhìn sang thì thấy cô gái lúc sáng, tôi dụi mắt "có nhìn nhầm không ta". Cô ấy hỏi

- Cậu cũng ở đây à – nhẹ nhàng nói – sao cậu im đứng đờ ra thế, này.

- Ờ.. ờ.. tớ mới chuyển đến đây vài hôm – tôi vừa sựt tỉnh táo lại.

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau được một lúc, và tôi được biết tên cô ấy là Mai, xinh đẹp, dịu dàng quan tâm người khác. Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng 1 câu hỏi cực "ngu" là Cậu ăn cơm chưa ?.

- Cậu vui tính thật đấy – mỉm cười rồi quay lại vào phòng.

Tôi gãi gãi đầu, bước vào phòng.

- Mày nói chuyện với ai ở ngoài thế - hỏi han.

- À, cái bạn nữ hồi sáng ấy, tao không ngờ cô ấy ở đối diện mình luôn.

- Ô..ô ảo như phim í nhờ - nó nói với giọng ngạc nhiên, cùng gương mặt ngơ ngác.

Tối hôm đó, Mai qua rủ tôi đi ăn để cảm ơn chuyện lúc sáng, lúc đầu tôi cũng ngại nên từ chối nhưng mà cô ấy cứ nằng nặc kéo tay tôi rồi bảo :

- Này nếu cậu không đi á thì tớ không về cho xem – cô ấy tức giận nói.

- Thôi được!

Mai nắm tay tôi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì vang lên tiếng của Bảo, nó gọi tôi

- Này rủ gái đi ăn mà không kêu tao đi à, mày được lắm – nó ấm ức nói – dẫu sao tao cũng là người chở mày chặn đầu tên cướp mà!

- Mai rủ tao đi chứ có rủ mày đâu – tôi phản bác rồi xối xỉa nó.

- Này hai cậu đừng cãi nhau nữa, cùng đi ăn nha Bảo – cô ấy mời luôn cả thằng bảo – cậu thay áo quần, rồi đi chung luôn.

Nó cười cười rồi vuốt cằm :

- Đấy, thấy chưa người ta tốt bụng vậy mà mày chơi với tao bao lâu vẫn chưa tốt với tao lần nào – nó đắc ý.

- Tao cũng chịu mày! – tôi lắc đầu ngao ngán.

Tôi định ra lấy xe của thằng Bảo rồi chở Mai đi nhưng..., con "ngựa sắt" nó đã nát như "tương" từ lúc sáng rồi! Tôi cười cười, xoa đầu.

Thế là cả 3 phải đi bộ đến quán ăn, nhờ vậy mà mới không xảy ra thêm cuộc đấu mồm nữa. Nếu tôi chở nhỏ Mai thì ai chở nó, nó sẽ lại than này than nọ cho mà xem! Chúng tôi đã đến quán lẩu mà Mai dắt tới, nó khá cũ kĩ. Nhưng không thể để vẻ bề ngoài đánh lừa được, thức ăn ở trong đó rất ngon, tôi và Mai trò chuyện với nhau rất vui còn Bảo thì cúi đầu cặm cụi ăn. Khác với vẻ bề ngoài, nó "ốm nhom ốm nhách" như nghiện, nó ăn nhiều vãi ra. Kết thúc bữa ăn vì ăn quá nhiều nên tôi ngại, nếu để cô ấy trả hết thì không được mình là con trai phải ga lăng chứ (tôi thì thầm). Tuy không có đồng nào trong túi nhưng tôi vẫn cố giành để trả, cuối cùng tôi trả..., Trên đường về nhà, vì đi quá nhanh nên cô ấy bị "bong gân", tôi đành phải "cõng" cô ấy về. Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt 1 quãng đường dài, còn Bảo thì đi trước vì quá ngứa mắt. Về đến trọ tôi định gọi Mai dậy nhưng thấy cô ấy đang ngủ ngon lành, tôi không nỡ đánh thức đành phải đem Mai về phòng, rồi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bi-kịch