CHƯƠNG 4: THẢM KỊCH XẢY RA, KẾT THÚC BẤT NGỜ!

  Lại 1 năm nữa trôi qua, tôi hiện tại đã học đến lớp 12. Tình cảm tôi và Linh càng lớn hơn, lúc nào 2 đứa cũng bám nhau như Sam, bước vào lớp là lại phát cơm chó cho mọi người, cứ ra chơi là y như rằng cô ấy ôm chặt tôi, rồi nói ra những lời sến súa. Bạn nữ bàn kế bên là My Ny bảo : "Để tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu"

Hai đứa tôi cười đáp lại : Thì cậu cứ chống mắt đi khi nào mỏi mắt thì thôi (nói kiểu phản bác, cười đùa)

"Tiếng chuông tan trường vang lên"

Vừa tan học tôi rủ linh đi ăn cơm ở quán để đổi mới, không ăn ở canteen nữa. Trên đường đi thì bắt gặp 1 đám mèo con bị bỏ rơi.

Linh nói : Chao Ôi! Sao ai lại nổ bỏ rơi những chú mèo đáng yêu và tội nghiệp như này chứ! Tớ sẽ nuôi chúng.

Tôi vừa cười vừa nói : Này! Cậu mà không nuôi được là mang tội đấy nhé =))

Linh : Biết ròiiiiiiii

Tôi không ngờ linh lại là người yêu thương động vật đến như vậy

"Buổi ăn trưa kết thúc"

Tôi hẹn Linh tối nay sẽ đi chơi ở công viên.

"Đã đến 7h tối"

Tôi đã đến điểm hẹn, Linh gọi điện cho tôi và bảo: vì bận chút việc nên tớ sẽ đến muộn. Tôi đợi mãi, đợi mãi, vừa chuẩn bị ngồi dậy đi về thì cô ấy vừa đến

Tôi hỏi : có chuyện gì thế?

Linh trả lời: chuyện cũng chẳng có gì đâu! Chỉ là trên đường tớ bắt gặp phải 1 cậu bé đang lạc đường, nên tớ đã giúp em ấy tìm lại bố mẹ.

Tôi nghĩ thầm "cô ấy vừa tốt bụng vừa là người yêu thương động vật", thật may mắn khi quen được cô ấy. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì Linh vẫy vẫy tay vài cái, rồi ghé sát vào tai tôi hét : aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Tôi giật mình bảo : cậu làm gì thế điếc cả lỗ tai tớ rồi đây này!

Linh không nói gì cả rồi kéo tay tôi vào công viên. Bắt đầu với trò "Tàu lượn siêu tốc". Cứ tưởng sẽ có 1 câu chuyện ngôn tình : "cô ấy sợ hãi rồi ôm chầm lấy tôi".

Nhưng ngược lại tôi lại sợ hãi mỗi lúc tàu xuống dốc, nó phóng 1 phát tôi hét lên rồi ôm chầm lấy Linh.

Linh cười thật to bảo : con trai gì mà yếu đuối, ẻo lả ghê mới có tí mà sợ rồi. Vừa bước chân xuống tàu, tôi nôn mửa, chóng mặt. Linh thì vẫn khỏe như thường, tiếp theo 2 đưa tôi vào nhà ma, tôi thì bị hù hú vía, Linh bảo không sao đâu có tớ ở đây này. Cuối cùng tôi cũng ra khỏi cái nơi ấy, ánh mắt thất thần như không còn sức sống, Linh còn hù tôi 1 cái khiến tôi sợ bay luôn cả hồn. Tuy đáng sợ nhưng hôm ấy cũng quả là 1 kỉ niệm đáng nhớ. Đã quen nhau được 1 năm hơn, nhưng tại sao cậu vẫn chưa dắt mình về ra mắt gia đình (Linh nói)

Linh lại tiếp tục hỏi : sao cậu không trả lời ? cậu nói xem có phải cậu đã có người khác ?

Những câu hỏi dồn dập liên tục đập vào đầu tôi: quá khứ ùa về những kỉ niệm đau buồn ồ ạt chạy trong đầu tôi.

Tôi đã không thể kiểm soát bản thân trong phút ấy, tôi nổi điên lên quát thẳng vào mặt Linh : "Cô im đi"

Linh tán(tát) vào mặt tôi 1 cái, đôi mắt ứa đỏ, chứa nỗi buồn sâu đậm. Quay lưng bước đi, hai tay ôm mặt khóc.

Người bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong là cả 1 bầu trời. Cuối cùng thì sau bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, lần này tôi đã quyết định không giữ hết trong lòng nữa, tôi khóc òa lên như 1 đứa trẻ. Linh vừa chạy được một khúc thì lại nghe thấy tiếng tôi khóc. Linh lau đi giọt nước mắt của tôi rồi hỏi : sao thế? Có chuyện gì thì phải nói ra chứ. Sao cậu cứ giấu mãi trong lòng.

Tôi đã kể cho Linh về cuộc đời đầy bi thương của tôi, Linh nghe xong cũng rất sốc.

Linh và tôi hứa từ nay về sau bất kể có chuyện gì cũng sẽ không giấu nữa, dẫu sao mình cũng là người yêu của nhau phải chia sẻ cho nhau, đừng giữ mãi trong lòng.

Hai đứa tôi móc nghéo, dưới ánh hoàng hôn của chiều tà.

"Hai cặp nam nữ cùng hứa là sẽ chia sẻ những nổi buồn, niềm vui trong cuộc sống".

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã đến kì thi tốt nghiệp đại học tôi và Linh đã chuẩn bị hết chỉ để chờ đến hôm nay, còn lại nhờ trời định. Tôi bước vào phòng thi cùng với vẻ tự tin đáng có của mình, Linh thì lại thi khác lớp nên tôi chẳng biết gì được. Thi xong tôi mới hẹn Linh ra bờ sông để nói chuyện

Tôi hỏi : Linh ơi cậu thi có được không

Linh trả lời : Tớ cũng không biết nữa, nhưng hãy cứ tin vào tớ.

"được thôi" (đó là câu nói của tôi).

"Hôm nay là ngày 3/6/2023 cột mốc định mệnh"

Tôi qua nhà rủ Linh cùng đi xét điểm, mọi người bu đông kín mít, tôi khá tự tin về điểm của mình, dò dò cuối cùng cũng thấy tên tôi. Nó vẫn đứng top đầu trường

Còn tôi dò mãi chả thấy tên Linh, Linh với vẻ mặt buồn bã chạy thật nhanh đi đâu đó. Tôi hốt hoảng, cuống cuồng đi tìm Linh, tìm mãi mới thấy, cô ấy lại đứng bên con sông hôm trước.

Tôi an ủi : Không sao đâu! Mình có thể làm lại mà.

Tôi an ủi mãi đến tối, Linh mới chịu nguôi

"Hay là mình đi mua nước nhé" (tôi nói)

Linh đứng bên kia đường chờ tôi, đã mua được nước đang chạy băng qua đường...!

"Một tiếng bíp bíp" chiếc xe từ xa đang lao đến. (Tôi không mãi may để ý vì suy nghĩ nên làm gì tiếp theo để Linh vui)

"Linh vội lao ra đẩy tôi ra xa chiếc xe"

(Đùng 1 cái). Lúc này tôi mới thoát khỏi suy nghĩ và không hay biết chuyện gì sảy ra, tôi bước ra kia xem có chuyện gì mà mọi người lại bu kín như thế

Tiếng người dân: Con bé này là ai cũng xinh xắn mà sao ch*t sớm tội thảm thật.

"Tôi nhìn kĩ"

Lại gần hơn, đó là Linh, là Linh sao, không phải, không thể nào, không không khoongggggggggggggggggggggggg.

Tôi không thể tin vào mắt mình, Linh đã ra đi mãi mãi chẳng kịp nói 1 lời từ biệt. Tôi ôm lấy Linh

HÉT lên dậy đi dậy đi Linh ơi, giỡn mà có phải không, tất cả không phải là sự thật.

"Cấp cứu ai đó gọi cấp cứu đi "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét thất thanh của tôi.

Sau đêm cái đêm định mệnh đó tôi chẳng còn giám tha thứ cho bản thân, tôi không nghĩ được là do mình mà cô ấy bị vậy, mình mới là kẻ đáng chết chứ không phải Linh. Tôi cứ tự dằn vặt bản thân, đến ngày dỗ của mẹ tôi mua mua thật nhiều bông cúc trắng đặt lên cả mộ cha, mẹ, và cả cô ấy. Cô ấy đã mất ngay cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời (tuổi đôi mươi). Tôi xin lỗi tất cả mọi người .

Lê từng bước nặng nề đến bên dòng sông ngắm nhìn lại thế giới lần cuối.

"Xin Lỗi" vì tôi đã được sinh ra trong cuộc đời này. Tôi nhảy xuống

Kết thúc 1 cuộc đời bi thương...!

...

Tôi chợt tỉnh giấc : Đan ơi dậy đi thầy vô rồi kìa

(Tiếng Long kêu tôi dậy)

Mày ngủ hồi ra chơi đến giờ luôn thầy cô tưởng mày mệt bơ không kêu mày dậy luôn!

"Thì ra tất cả những gì diễn ra đều là do tôi tưởng tượng ra"

Ben : mày không dậy đi ăn sáng luôn à!

Bảo: ngủ mãi vậy, do cứ ở nhà chơi game đến khuya ngáo cawyj vc

"TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẤC MƠ MÀ TÔI TƯỞNG TƯỢNG RA

TÔI KỂ LẠI CHO MỌI NGƯỜI TRONG LỚP NGHE LẠI CÂU CHUYệN

AI CŨNG CẢM THẤY THƯƠNG XÓT CHO CẬU BÉ ẤY"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bi-kịch