Chương 2: CÁI NHÌN KHÁC
Lần đầu tiên bước vào ngôi trường ấy, tôi đã có cái nhìn khác về trường học, tôi chẳng còn bị bắt nạt, trấn lột. Phải gọi nơi này như là 1 xã hội thu nhỏ vì tôi thấy nó rộng vãi......Nó được thiết kế y chan như 1 lâu đài nguy nga, tráng lệ. Tôi chỉ muốn thốt lên OMG bá đạo quãi!
Lớp học của tôi nằm ở trên lầu, ngay chỗ hành lang trước lớp tôi nghe đồn rằng có rất nhiều người tự vẫn...Tôi vẫn chưa load kịp và tự hỏi : Tại sao?
Một ngôi trường nguy nga tráng lệ như này. Một nơi đáng tự hào của Hiệu trường Nguyễn Đình Cần lại có những sự việc này xảy ra. Tôi bỗng rợn gáy, lạnh sống lưng. Quá sợ hãi, tôi quay người và chạy thật nhanh, vô tình va vào một bạn nữ, đầu tôi cắm vào ngay ngực cậu ấy, 1 bợp tay từ đâu gián đến ngay mặt tôi, tôi đau điếng, ngượng ngùng chỉ biết cười trừ và xin lỗi. Đến lúc nhận lớp, tôi được xếp vào ngay trúng lớp của cậu ấy, vừa chưa kịp dứt câu giới thiệu, cậu ấy đứng dậy và bảo tôi là đồ biến thái!
Tôi đáp lại : ăn nói xà lơ, ai làm gì cậu chứ!
Không may tôi lại được cô xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy. Tôi muốn làm hòa nhưng cậu ấy thì không. Ngày hôm đó trôi qua để lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả.
Ngày hôm sau tôi lại đến trường, đường đến trường cũng không quá xa nhà, nên tôi có thể đi bộ đến đó. Vừa đứng ngoài cửa thì tôi đã nghe tiếng của cậu ấy, cậu ấy đang bàn cãi về buổi văn nghệ sắp tổ chức, các tiết mục được tạo ra để chào đón các bạn học sinh mới như tôi. Cũng nhờ cuộc bàn cải này, tôi mới biết được tên của cậu ấy. Cậu ấy tên Thảo Linh vừa xinh đẹp, học giỏi nhưng mà tính tình thì hâm hâm dở dở. Buổi biểu diễn văn nghệ đã đến Thảo Linh được phân công là người hát chính, còn các bạn như My Ny, Hạ Nhi, Hảo...v..v là múa phụ họa cho tiết mục ấy. Nhưng đã 1 tiếng hơn kể từ khi buổi biểu diễn bắt đầu tôi vẫn chưa thấy Thảo Linh đâu. MC đã bắt đầu đọc tên tiết mục lớp tôi,cả lớp bắt đầu nháo nhào đi tìm Thảo Linh, tôi bắt gặp thảo linh ở trên đường, cậu ấy bị đám Giang Hồ quấy rối, tôi được biết bọn này là băng đảng trường kế bên hay ức hiếp nữ sinh trường tôi đó là Ben "con đò" và đám đàn em của nó là Tâm "cuto" tôi lao vào cản bọn nó, mọi người biết rồi đấy tôi chỉ biết học với toàn bị người ta hành thôi chứ có đánh đấm ra hồn đâu, tôi cúi người rồi phi thẳng vào đám đó.
Tụi nó nói:thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à rồi tẩn cho tôi 1 trận to cái đầu,
Tôi: cuối cùng thì bọn nó cũng đi rồi nhanh về buổi văn nghệ thôi Thảo Linh
Thảo Linh : Này cậu bị điên à lo cho cậu trước đi, cậu vì cứu tớ mà bị thương đấy
Tiếng lòng (Đối với tôi cái này không nhằm nhò gì so với những trận đòn của bố tôi)
Tôi đáp lại Linh : không sao đâu mà tớ tự về được cậu nhanh nhanh về buổi văn nghệ kẻo trễ
Linh : thôi để tớ đưa cậu về trường, đến phòng y tế
Linh đưa tôi về phòng y tế rồi nhẹ nhàng băng bó vết bầm trên tay chân tôi lấy đá chuồm mặt
Tôi than: aizaaa đau, nhẹ thoiii
Linh : vậy mà bảo không sao
Nhờ chuyện hôm nay mà tôi với Linh đã hòa với nhau tôi và Linh cũng đã dần có thiện cảm hơn về nhau.
Linh ơi hình như cậu quên chuyện Văn Nghệ luôn rồi kìa =))
Linh hồn nhiên đáp : ờ ha
Rồi hét toáng lên aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hôm sau giáo viên tới tìm gặp Linh hỏi chuyện, tại sao em không đến buổi biểu diễn văn nghệ mà em lại còn là hát chính. Linh chỉ biết cười trừ nhưng em thì không, em đã tường thuật lại sự việc của ngày hôm qua và giáo viên đã thông cảm cho trường hợp của Linh và không tra cứu nữa. Linh lại cảm ơn vì đã cứu cậu ấy 1 mạng nữa, tôi bảo không có gì đâu mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top