Chương 1: CUỘC ĐỜI LÀ BẢN NHẠC BUỒN

Kỉ niệm là những thứ giúp chúng ta cảm nhận lại: vui, buồn, tức giận, nó là những thứ đáng nhớ làm cho chúng ta nhớ mãi. Nhưng cũng có một thứ gần như song song với kỉ niệm nhưng trái ngược hoàn toàn với kỉ niệm đó là những bi kịch, đau thương,mất mát nó đã hằng sâu vào trong tâm trí, ám ảnh chúng ta,chẳng ai muốn bản thân gặp phải bi kịch cả nhưng.Chính tôi lại là người đã rơi vào hoản cảnh ấy cảnh bi thương mất quá lớn.

Từ lúc tôi (Tuấn Anh) mới sinh ra tôi cũng được như bao người được đến trường, sự yêu thương và đùm bọc của cha và mẹ. Nhưng chẳng được bao lâu thì mẹ tôi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.Vì không muốn tôi biết chuyện nên cha và mẹ đã giấu tôi...Mãi cho đến một ngày..!

Vừa về đến nhà cất cặp, chuẩn bị đến thăm viện mẹ thì tôi nghe thấy tiếng thút thít. Cha tôi cầm tấm di ảnh, nước mắt tuôn xuống. Tôi vừa dặn lòng là sẽ không khóc nhưng ..nước mắt của tôi đã rơi rớt lúc nào không hay, đó thật sự là cú sốc rất lớn đối với 1 đứa nhóc mới lên 10 như tôi.

Kể từ ngày mẹ mất, cha tôi bắt đầu trở thành 1 tên bợm rượu. Mỗi lần say xỉn ông đều đánh đập tôi. Hoàn cảnh bắt ép tôi phải thôi học vì không đủ nộp học phí nhưng may mắn vẫn mỉm cười với tôi, vì học giỏi nên tôi được nhà nước cho miễn học phí đến khi tôi học hết đại học (tôi thầm cảm ơn).

Mỗi ngày trôi qua cứ như địa ngục đối ng với tôi vì ngoài bị cha tôi đánh đập dã man thì lúc đến trường cũng không thoát được những cảnh bạo lực học đường. Thu tiền bảo kê, chúng nó moi móc từng đồng từng cắt, nhưng mọi người biết rồi đấy, người như tôi thì trong túi chẳng có đồng nào cả, chúng nó xé sách vở tôi rồi đem nhúng nước. Đã có nhiều lần tôi tự hỏi tôi sinh ra trong cuộc sống này để làm gì?.., nhiều lúc tôi còn có ý định tự vẫn để giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian này. Nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời, tôi vẫn còn muốn được ngắm nhìn thêm về thế giới này........Đã đến cuối cấp 2 hiện tại tôi học lớp 9, nhưng tôi vẫn còn chưa có lấy 1 người bạn vì tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học học và học. Đã đến lúc quyết định hướng đi của mình, ngày đó đã đến Kì thi cuối HKII...đã 1 tuần kể từ ngày ấy tôi và mọi người đứng trước bảng điểm và do tên mình tôi đạt điểm tối đa và được xếp vào trường THPT Quốc Gia. Hiệu trưởng là Nguyễn Đình Cần đó là 1 ngôi trường mà người người hằng mong ước đổ vào, tôi cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bi-kịch