trai một con trông mòn con mắt.

『 — Đó là ly rượu thứ sáu rồi đấy anh Tae Yong...

Không còn cách nào khác Do Young đành phải lên tiếng nhắc nhở anh, đồng thời đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lưng Tae Yong để giúp anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

— Nghe lời em được không? Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi...

— Anh bảo này Do Young... Ngày hôm qua anh đã nhìn thấy khuôn mặt của em ấy trong cửa tiệm tạp hoá đấy...

Tae Yong vừa nói vừa nấc lên một tiếng, đồng thời anh cũng đang cố gắng lục lại mớ ký ức của ngày hôm qua.

— Ai mà ngờ được khuôn mặt em ấy lại được in chình ình trên vỏ chai dầu gội cơ chứ...

— Khổ lắm cơ, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi! Dầu gội này, nước hoa này, rượu So Ju này, thậm chí là bao bì các loại nước sốt,... Tóm lại là Jung Jae Hyun xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Đại Hàn Dân Quốc, dù anh có cố tránh né cỡ nào thì cũng không được!

Tae Yong nghe Do Young nói vậy liền khẽ mỉm cười trong sự khổ sở tột cùng, rồi sau đó anh tiếp tục rót ra ly rượu thứ bảy.

— Lúc đó Je No còn đang bận học cho nên anh chỉ có thể tự mình đi mua...

— Gần bốn giờ rồi đấy...

Do Young liếc nhìn lên đồng hồ treo tường.

— Có lẽ Je No và Jae Min sắp về rồi. Anh định để thằng con anh chứng kiến cảnh tượng ba nó say bét nhè như thế này thêm lần nữa hay sao?

Tae Yong thực sự rất muốn khóc ngay lúc này. Anh bèn nhắm chặt hai mắt lại mặc cho dòng nước trong suốt bắt đầu tuôn rơi ào ào.

— Đúng là anh đã bỏ mặc Jung Jae Hyun mà đi... Nhưng tại sao anh lại là người duy nhất cảm thấy đau lòng cơ chứ...?

— Anh không thể khẳng định chắc chắn như thế được đâu...

Cậu ấy nói tiếp:

— Ai mà biết cậu ta đã phải trải qua những ngày tháng nhọc nhằn đó như thế nào chứ?

— Em ấy hẹn hò với rất nhiều người trong suốt mười năm qua...

— Còn anh thì sao... Cô đơn lẻ bóng cũng chừng ấy năm trời... Ahn Chung Hee theo đuổi anh được sáu tháng rồi nhưng anh vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc liên tục từ chối cậu ta...

Do Young nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.

— Anh có nghĩ mình nên cho cậu ta một cơ hội không?

Tae Yong liếc xéo cậu ấy một cái, bởi vì đây hoàn toàn không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe.

— Ngoại trừ Jung Jae Hyun tất cả những người khác đều chỉ là tạm bợ mà thôi...

— Đấy thấy chưa!

Đúng là hết nói nổi cái anh này... Kiên nhẫn như Do Young đây mà cũng muốn lao vào đánh anh ấy vài trận cho tỉnh táo hẳn.

— Anh yêu Jung Jae Hyun đến chết đi được nhưng mà vẫn cố chấp phủ nhận điều đó. Nếu đã như thế thì em không còn gì để nói với anh nữa. Urgh tại sao đến giờ này rồi mà Je No vẫn chưa chịu về nhỉ!

— Chắc thằng bé đến trung tâm thương mại rồi...

Do Young nghe thấy âm thanh cọt kẹt phát ra từ cánh cửa trước gỉ sét, sau đó cậu chàng lập tức đứng thẳng người dậy thu dọn sạch sẽ đống bừa bộn mà cả hai anh em mới nãy còn bày bừa ra.

— Je No về nhà rồi đấy, mọi thứ chấm dứt ở đây thôi nhé.

Ai kia yên lặng nằm dài ở trên ghế sofa, xem chừng có vẻ ngủ say rồi.

— Ba ơi!

Lông mày Je No trong phút chốc liền cau chặt lại sau khi nhìn thấy Tae Yong say khướt đang nằm lăn lóc ở trên chiếc ghế sofa chật chội.

Do Young quả thật không biết nên giải thích thế nào cho phải, đành bảo thằng bé đến giúp mình một tay khiêng Tae Yong đi vào trong phòng.

— Je No à, con qua đây giúp chú đặt anh ấy nằm ngay ngắn lên giường được không?

Je No nghe vậy gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Có điều những biểu cảm lo lắng vẫn không ngừng hiện lên trên gương mặt của cậu.

— Ba thành ra thế này là lỗi của con, lẽ ra con không nên để ba ở nhà một mình...

— Chú rất không đồng tình với việc con nghĩ như thế Je No à.

— Những ngày đẹp trời như thế này con nên ra ngoài nhiều hơn mới phải. Ba con ở nhà cứ yên tâm giao cho chú là được rồi. Mà Jae Min đâu, thằng bé không về cùng với con hay sao?

— Jae Min... À cậu ấy về nhà trước rồi chú ạ.

Je No nhấc cánh tay phải của Tae Yong rồi đem đặt lên vai mình một cách nhẹ nhàng, Do Young cũng làm tương tự như vậy với cánh tay còn lại.

— Chú Do Young ơi, không hiểu con cứ có cảm giác Jae Min đang giận con ấy.

Do Young lắc đầu ngao ngán:

— Lớp trẻ bây giờ thật tình... Giây trước vẫn còn bám dính lấy nhau thế mà giây sau đã gây nhau ngay được.

...

Je No cố gắng gọi tên Jae Min lần thứ N khi cậu ta đặt bước chân vào trong phòng mình. Đến giờ Je No vẫn không thể tin được Jae Min giận dỗi cậu chỉ vì cậu vô tình thu hút sự chú ý của tượng đài diễn xuất trong lòng cậu ấy. Jae Min hoàn toàn phớt lờ cậu trên đường trở về nhà, cậu ấy thậm chí còn không buồn để mắt đến cậu. Và đỉnh điểm là khi người nhân viên đi cùng hỏi số điện thoại của cậu Jae Min đã lườm nguýt cậu đến mức cháy cả mặt.

Hiện giờ Je No đang cảm thấy rối rắm cực kỳ. Cậu không biết chú Jae Hyun có nghiêm túc không khi chú ấy ngỏ lời muốn đến xem trận đấu bóng chày mà cậu sẽ góp mặt sắp tới đây. Rốt cuộc lý do đằng sau là gì cơ chứ?

Je No cũng phải thừa nhận bản thân cậu đánh giá rất cao chú Jae Hyun - một người đàn ông siêu đẹp trai, phong độ và lịch lãm hết sức. Je No chưa bao giờ dám nghĩ cậu và chú ấy lại có thể chuyện trò hoà hợp đến nhường này đâu...

૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

Lúc Je No đang rửa mặt dở thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Je No nhanh chóng quay trở vào phòng ngủ mặc cho đám bọt trắng vẫn còn lưu lại trên da mặt của cậu.

Je No nhìn chăm chú vào dãy số điện thoại lạ kia một chút. Bằng một cách thần kỳ nào đó cậu có thể biết được ai đang ở đầu dây bên kia.

"Xin chào, Lee Je No nghe đây ạ!"

Je No nghe thấy người đó khẽ hắng giọng trước khi lên tiếng trả lời lại cậu.

"Chào nhóc Je No, chú là Jung Jae Hyun đây."

Lúc đầu Je No còn khá lo lắng, nhưng ngay sau đó cậu đã mỉm cười thật tươi lễ phép chào hỏi người chú mới quen mà cậu hết mực yêu quý.

"Ra là chú Jae Hyun ạ. Thế mà cháu cứ tưởng có số lạ gọi điện làm phiền cơ."

Đầu bên kia nghe vậy liền không khỏi bật cười khúc khích: "Không biết Je No liệu có thể coi chú như một người anh trai không nhỉ?"

...

Nhiều giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, cả hai vẫn đang trò chuyện hăng say không ngừng nghỉ. Dù chỉ mới gặp nhau hôm nay nhưng giữa bọn họ dường như không bao giờ hết chuyện để nói. Từ chuyện học hành cho đến gu nghe nhạc, hay đến cả những kỷ niệm hài hước từng xảy ra trước đó trong cuộc đời của cả hai nữa chứ.

Je No thoải mái nằm trên giường, cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà và chuyện trò sôi nổi với người mà cậu cho là tuyệt vời nhất ở thời điểm hiện tại.

Bản thân chú Jae Hyun chỉ đứng yên thôi cũng toả ra ánh hào quang sáng lấp lánh. Giờ thì cậu có thể hiểu được vì sao Jae Min lại ám ảnh chú ấy dữ dội đến như vậy rồi.

"Xin lỗi em nhiều nhé Je No, mải nói chuyện cho nên anh không nhận ra là đã muộn thế này rồi."

"Có phải anh làm mất quá nhiều thời gian của em rồi không? Lỡ Je No mà bị ba mắng thì phải làm sao đây?"

"Mai mới Chủ nhật mà anh."

"Với cả ba em thường đi ngủ sớm lắm. Điều này không phải ai cũng biết đâu, hôm nay ba em uống say rồi đi ngủ sớm hơn bình thường. Dù biết tửu lượng của bản thân dưới đáy xã hội nhưng mà ba vẫn cố chấp uống đến khi nào say mèm mới chịu ngừng."

"Ồ tội nghiệp quá, liệu ba em sẽ ổn chứ?"

Jae Hyun hỏi han một cách vội vã, chẳng hề che giấu đi ngữ điệu quan tâm lo lắng có phần hơi thái quá. Je No cũng rất thắc mắc về điều này nhưng may mắn là cậu đã kịp giữ lại trong lòng.

"Chẳng giấu gì anh Jae Hyun, việc ba em uống sau năm nào cũng đều xảy ra!"

"Ba em luôn cảm thấy khổ sở vật vã vào ngày 30 tháng 9 hằng năm."

"Nghĩa là ba em luôn uống say vào ngày này mỗi năm ư?" Hắn hoài nghi hỏi lại thêm lần nữa: "Chuyện xảy ra bắt đầu từ khi nào vậy Je No?"

"Có lẽ là từ cái lúc em nhận thức được về thế giới xung quanh..."

Dù Je No cảm thấy hơi buồn ngủ rồi nhưng cậu vẫn tiếp tục chia sẻ những mẩu chuyện thâm cung bí sử ở nhà mình cho người mà cậu tin tưởng nhất nghe.

"Ba khóc nhiều lắm, em ở phòng bên cạnh mà vẫn có thể nghe được tiếng khóc đau đến xé lòng. Sợ ba sẽ kích động rồi làm điều gì đó dại dột cho nên em luôn hạn chế ra ngoài vào ngày này."

"Je No à, mặc dù anh rất muốn biết nguyên nhân..."

"Nhưng nếu cảm thấy khó chịu thì em có thể từ chối anh..."

"Không sao đâu mà."

Tuy chỉ cách nhau một cái màn hình nhưng mà Jae Hyun có thể nghe thấy được rất rõ tiếng Je No đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Anh biết không Jae Hyun, đến giờ phút này em vẫn chưa biết cha ruột của mình là ai. Bởi vì lúc ba mang thai em ông ấy đã bỏ đi đến một nơi rất xa rồi."

Từng câu từng chữ của Je No khiến Jae Hyun lặng người hẳn đi. Một giọt nước mắt trong suốt không biết từ khi nào đã bắt đầu lăn ra khỏi khoé mắt hắn...

"Ngủ ngon nhé Je No, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

Vài ngày sau đó, cách nhà họ Lee không xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng - chủ nhân chiếc xe không ai khác chính là Jae Hyun.

Ngồi bên cạnh là Quản lý Seo Young Ho, Jae Hyun cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ mà quản lý Young Ho đã giúp hắn thu thập được trong những ngày vừa qua: bao gồm học bạ, giấy khai sinh, thông tin về từng thành viên trong gia đình,... Bọn họ còn đem cả mẫu nước bọt được lưu lại trên miệng chai nước lọc hôm diễn ra sự kiện để tiến hành xét nghiệm DNA.

Kết quả cho ra được khiến đầu óc Jae Hyun trong phút chốc trở nên quay cuồng. Tay chân hắn cũng không tự chủ được liền trở nên run lẩy bẩy.

Hắn lập tức vò nát tờ kết quả xét nghiệm.

— A khốn nạn... Sao anh dám làm thế với tôi hả Lee Tae Yong...?

— Lee Tae Yong khốn kiếp! Lần này em thề sẽ không để anh ta được sống như ý nguyện.

Lời tuyên bố của Jae Hyun khiến Young Ho không khỏi kinh ngạc.

— Đừng kích động Jae Hyun. Em không thể hành động theo cảm tính như vậy được đâu.

Với tư cách là một người quản lý có thẩm quyền, Young Ho ra sức khuyên nhủ Jae Hyun rằng hắn không được phép làm điều gì đó xằng bậy.

— Lee Tae Yong có khả năng sẽ kiện ngược lại chúng ta nếu như em vẫn tiếp tục cứng đầu.

— Anh không hiểu gì hết Young Ho. Em mới là người có quyền khởi kiện ở đây.

— Lee Je No là máu mủ của em! Anh ta đã giấu tiệt con trai em trong suốt mười sáu năm qua đấy anh Young Ho à...

— Anh biết mà Jae Hyun. Anh hiểu lúc này em cảm thấy đau đớn khổ sở ra sao nhưng mà làm ơn nghe lời anh đi được không...? Việc em cần làm bây giờ là phải giữ bình tĩnh trở lại, nếu không sau này em nhất định sẽ cảm thấy hối hận...

— Vậy bây giờ anh muốn em phải làm sao...?

Hắn hỏi tiếp trong vô vọng:

— Cứ để mặc cho cuộc sống gia đình mà em hằng mơ ước dần vuột mất khỏi tầm tay em ư...? Không được, em phải đi nói chuyện với Lee Tae Yong ngay bây giờ. Em cần phải nói cho Lee Tae Yong biết bao nhiêu năm qua anh ta đã huỷ hoại cuộc sống của em như thế nào...

Young Ho không còn cách nào khác đành phải nắm chặt lấy hai vai Jae Hyun nhằm giúp cơn nóng giận bộc phát trong hắn được dịu lại.

— Hãy bình tĩnh và lắng nghe tiếng lòng em đi Jae Hyun. Hiện tại Lee Tae Yong đang ở ngay trước mắt chúng ta, chính là Lee Tae Yong mà em đã tìm kiếm trong rất nhiều năm. Cũng là lý do khiến em bật khóc hàng đêm cho đến khi có thể chợp mắt được dù chỉ trong chốc lát.

Cơ thể Jae Hyun dần trở nên cứng ngắc trước những lời khuyên nhủ của Young Ho. Ký ức về nhiều đêm thao thức đột nhiên tràn về trong tâm thức hắn. Nó đục khoét tình yêu say đắm trong tim hắn, lấy đi toàn bộ sự bình yên đẹp đẽ khiến cho hắn gần như dở sống dở chết trong suốt hơn một thập kỷ dài đằng đẵng qua.

— Rõ ràng anh ta bỏ em mà đi trước...

Hắn tiếp tục lẩm bẩm:

— Vì sao chỉ có mình em là người ôm hết những tổn thương này vào lòng chứ...?

Young Ho thấy vậy cũng chỉ có thể mỉm cười an ủi một cách buồn rầu:

— Anh hiểu mà, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi Jae Hyun à!

— Anh ta thậm chí còn chẳng nói năng gì với em! Đến một lời chào tạm biệt cũng không!

— Anh biết anh biết...

Young Ho nhắc lại thêm lần nữa, đồng thời dang rộng hai cánh tay ra để trao cho Jae Hyun một cái ôm an ủi vỗ về.

— Tae Yong làm vậy chắc hẳn là có lý do. Em yêu Tae Yong như vậy anh tin em là người hiểu rõ cậu ta hơn bất kỳ ai. Liệu em có thực sự muốn đuổi Tae Yong đi thêm lần nữa chỉ vì cơn nóng giận nhất thời của em không hả Jae Hyun?

Jae Hyun nhắm mắt lại rồi mới lên tiếng đáp lời.

— Tối hôm qua bọn em đã nói chuyện với nhau. Je No ngoan lắm. Một tay anh Tae Yong hẳn đã nuôi dạy Je No lớn lên rất tốt. Thật lòng em chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy Je No, nói cho thằng bé biết em là bố ruột thằng bé và em chưa từng bỏ đi đâu cả. Em cần phải can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của thằng bé, em mong tình cảm hai cha con em sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn nữa.

Một khi đề cập đến Je No tâm trạng Jae Hyun liền vui vẻ trở lại ngay. Buổi tối ngày hôm đó hắn đã gọi điện cho Je No trong sự hoài nghi. Nhưng niềm hạnh phúc vô biên mà hắn cảm nhận được trong buổi ký tặng đã đánh tan những mối nghi hoặc trong lòng hắn. Vì vậy hắn bất chấp việc bản thân đang làm là đúng hay sai, hắn lập tức bấm số của Je No rồi sau đó hồi hộp chờ đợi thằng bé sẽ nhận cuộc gọi từ hắn.

— Có lẽ em nên nói chuyện với Lee Tae Yong.

— Nhưng mà không nên lựa chọn ngay lúc này. Thật ra trước đây anh từng thấy hai đứa đánh nhau, cảnh tượng lúc đó rất là...

Mặc dù đang cực kỳ sầu não nhưng Jae Hyun không khỏi cảm thấy buồn cười khi vô tình nhớ lại những khung cảnh hài hước đã từng xảy ra hồi hắn chỉ mới chớm dậy thì.

— Tính khí Lee Tae Yong lúc đó nóng nảy lắm. Anh ta thuộc kiểu người nghĩ gì nói nấy và cái tôi của anh ta lúc đó lớn đến choáng ngợp luôn ấy.

— Em vẫn còn nhớ rõ như vậy ư?

Giờ đây Young Ho đã có thể tự tin khẳng định một cách chắc nịch:

— Anh có thể chắc chắn được rằng em vẫn còn yêu Lee Tae Yong rất nhiều.

Nhưng Jae Hyun thì lại không cảm thấy giống như anh ấy. Lúc này đây hắn chỉ có thể nở ra một nụ cười hết sức cay đắng:

— Em đã từng nghĩ bọn em là định mệnh không thể tách rời.

— Có lẽ em bị điên thật rồi nên mới có suy nghĩ anh ta sẽ quay về bên em. Sau đó bọn em sẽ quay trở lại như lúc ban đầu.

— Anh cũng phải công nhận là suy nghĩ này của em điên rồ thật.

Young Ho bắt đầu giở giọng trêu chọc, nhưng ngay sau đó liền nhận lấy một cú đấm từ Jae Hyun.

— Hai người muốn quay về bên nhau cũng không phải là không có khả năng. Jung Jae Hyun mà anh biết vốn dĩ hoàn hảo từ A đến Z, liệu có điều gì mà em ấy không làm được cơ chứ.

— Anh hiểu cuộc sống của một người nổi tiếng khắc nghiệt như thế nào... Nhưng mà Jae Hyun à, anh tin tưởng em thừa khả năng đứng lên để đấu tranh vì hạnh phúc của chính em...

Lần này bố sẽ không để mất con nữa đâu, Je No à...

Đôi mắt Jae Hyun nhìn chăm chú vào ngôi nhà nhỏ nơi hai ba con Je No hiện đang sinh sống. Trong lòng hắn âm thầm đưa ra một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top