Khởi đầu
Vào một ngày mưa tầm tã
Cô đang đứng trước cửa thư viện của trường, Bỗng cậu xuất hiện anh cho cô quá giang về nhà. Từ đó cô đã bắt đầu để ý tới cậu . Cậu là người mà cô luôn tìm đầu tiên khi ở chốn đông người.
Vào ngày nhập học, hình như số phận đã được định đoạt cậu và cô xếp chung chỗ. Gặp cậu cô vui mừng vô cùng còn cậu thì sao, cậu chả nhớ cô là ai cả. Lúc ban đầu cô cứ tưởng cậu là người vô tâm _cô trở nên ghét anh vô cùng_thậm chí cô cũng không còn muốn nói chuyện với cậu nữa . Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ lúc đó ... Cậu thật ra không vô tâm, cũng chả lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thật ra là cậu sợ bị tổn thương thêm một lần nữa mà vô tình cậu tự tạo cho bản thân mình một vỏ bọc của người vô tâm nên người ta gọi cậu là Thiên Yết. Hồi tưởng lại mọi chuyện từ lúc nhập học đến bây giờ cô thầm nghĩ :
Mình vốn nghĩ mình và cậu là một cặp oan gia chẳng thể hóa giải, là một sai lầm của tạo hóa. À không, thực ra thì mình nghĩ cậu chính là sản phẩm lỗi của tạo hóa, còn mình, đương nhiên là một tuyệt tác rồi. Ấy thế mà, chẳng biết tự lúc nào "tuyệt tác" lại đi thân thiết với "sản phẩm lỗi", chẳng hiểu từ bao giờ mà mình với cậu lại trở thành chiến hữu của nhau...
Ngày qua ngày, cuộc sống yên bình cứ thế trôi đi. 3 năm không quá dài, nhưng dường như cũng chẳng ngắn cho một mối quan hệ thân thiết. Mình đã quá quen với việc luôn có cậu bên cạnh mỗi khi vui buồn, chỉ cần gọi một tiếng là cậu sẽ xuất hiện ngay.
Bạn bè gán ghép đủ kiểu, nhưng cả mình và cậu vẫn luôn khẳng định giữa chúng ta là không thể, hai đứa còn cười vào mặt những người cứ luôn mồm nói "giữa con trai và con gái không thể tồn tại tình bạn thuần túy". Không tin à? Bọn tôi là minh chứng rõ nhất đây này.
...............................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top