Phần 6: Cha con gặp mặt

-" Được rồi, nếu con đã quyết định đi Mỹ, ta và mẹ con sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con và liên lạc với ba ruột của con"
-" Vâng" cô gật gật đầu
Mọi thứ sau đó đều do ba mẹ nuôi của cô sắp xếp, cô chỉ thấy ba cô soạn thảo 1 gmail và gửi đến chou một tên gmail khác. Và sau đó chỉ nhận được hồi âm từ người kia với dòng nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ:" Được, tôi đã biết"
Ngày hôm đó tại sân bay trước cửa cổng, cô chào tạm biệt ba mẹ nuôi của mình, cô khóc bởi vì cô chưa được đoàn tụ với ba mẹ mình bao lâu thì đã phải chịu nỗi đau xa cách.
-" Minh Uyển à, con đừng khóc nữa, nhìn thấy con khóc mẹ thật sự rất đau lòng" mẹ nhìn cô với đôi mắt đầy thương xót và yêu thương
-" Minh Uyển à, từ giờ ba và mẹ không ở cạnh con nữa, con phải tự chăm sóc cho mình, con biết không?" Ba cô giọng nói cũng rất êm tai, rất ấm áp
-" Con biết rồi " cô gật đầu và ôm chầm lấy hai người, ngày cô đi ra sân bay cũng là ngày cô có rất nhiều cảm xúc trong lòng cô buồn vì phải rời xa ba mẹ, cô đau khổ vì phải chia cách với người cô yêu, cô căm hận những người đã buộc cô phải chia xa anh, cô hận chính bản thân mình nhu nhược yếu đuối không thể bảo vệ cô và con của cô. Cô biết đi Mỹ là con đường duy nhất của cô vào lúc này, hơn nữa cô cũng rất muốn gặp mặt ba ruột của mình.
-" Được rồi, con đi đi sắp không còn kịp rồi" mẹ cô thúc giục
-" Con đi đây" cô ra dấu nói lời tạm biệt với ba mẹ mình, cô quay lưng bước đi, trước khi đi vào cổng cô xoay mặt lại lần cuối cùng để nhìn ba mẹ nuôi của cô, cô chỉ thấy mẹ cô đang ôm lấy ba cô và khóc, cô cũng không nỡ nhưng cô không còn sự lựa chọn.
Trên máy bay, ngồi vào khoang dành cho hành khách, cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ:" Ba mẹ, Tử Minh, hãy đợi con, con sẽ trở về"
-" Hành khách thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh" một giọng nói phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Thời gian mấy tiếng trên sân bay là khoảng thời gian giày vò cô, cảm giác rất lâu rất lâu bên cạnh cô không còn chồng, không còn ba mẹ, nhưng từ giờ cô cần phải mạnh mẽ và không được khóc.
Khi cô vừa bước xuống sân bay bên Mỹ thì đã có người chủ động gọi điện cho cô, cô chỉ nhìn thấy trên dòng điện thoại hiển thị số điện thoại lạ khi cô nhấc máy lên nghe thì chỉ nghe được người kia nói:
-" Chào cô, tôi tên là Hạo Văn, là người mà ba cô cử đến đón cô, cô đang ở đâu? Tôi đang đứng trước cửa ra vào đây"
Khi cô nhìn qua thì thật ấy anh ta, cô cúp máy và nhắn tin với dòng chữ: " Tôi bị câm, không thể nói chuyện được, tôi thấy anh rồi"
Cô lại gần anh, còn anh thì ngại ngùng và cứ nói liên tục không ngừng
-" Tiểu thư thật sự xin lỗi cô, tôi không biết cô không thể nói được, xe đang đậu ngoài kia tôi chở cô đi gặp ba cô"
- " Ừ " cô gật đầu, anh ta hiểu ý nên đi nhanh phía trước dẫn đường cho cô
Trong xe trên đường đi đến
-" Tiểu thư, khi qua Mỹ cô cần phải tìm hiểu về tài chính của công ty"
-" Tiểu thư phải tìm hiểu về gia đình của ba mình kỹ hơn"
-" Tiểu thư phải tìm hiểu các gia đình thân thiết và cổ đông hàng đầu trong công ty"
...........
Khi mà đến trước cửa công ty, cô không thể nào giữ vững bình tĩnh nữa, bởi vì công ty này thật sự rất lớn, và sang trọng, người ta hay gọi đó là tập đoàn JK, khi cô bước vào trong thì thấy không gian bên trong rất rộng lớn, quy mô kết cấu gồm rất nhiều tầng và mỗi tầng đều là một khu nghiệp vụ riêng, nhân viên đều có đồng phục cho chính mình, và đều rất chuyên nghiệp
-" Để cho tôi giới thiệu với cô, bên kia là sàn giao dịch chứng khoán của công ty, bên kia là khu đồ đá quý trang sức, bên kia là các loại y phục dành cho các khách hàng vip, bên kia là khu resort, bên kia là phòng thiết kế kỹ thuật,.." Anh ta nói một hơi là rất dài
-" Được rồi, chúng ta bây giờ sẽ lên phòng chủ tịch" anh ta bước nhanh vào trong thang máy còn cô thì cũng bước phía sau anh ta. Thang máy này thật sự rất cao cấp và hiện đại tốc độ thật sự rất nhanh, khi mà cô đến nơi thì nhìn từ xa cô đã chữ phòng :" Chủ Tịch" rồi, cô thật sự hồi hộp, hôm nay, cô thật sự gặp được ba của mình rồi, ông ấy là người như thế nào? Ông ấy có chấp nhận người con gái như cô không?
Không cho phép cô suy nghĩ nữa thì anh ta đã gõ cửa phòng
-" Vào đi " một giọng nói từ bên trong trầm thấp dễ nghe truyền ra
Khi mà cô bước vào, thì thấy một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế kia, khuôn mặt của ông còn rất anh tuấn, đường nét trên khuôn mặt thể hiện sự kiên nghị. Thấy cô nhìn mình, ông mỉm cười
-" Con là Minh Uyển sao?"
-"..." Cô gật đầu xem như là đồng ý với lời nói ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diephy1502