Phần 5: Nhớ lại
Bảy năm trước, sau khi nhìn thấy anh và cô ta đi vào nhà thì cô cũng quay lưng đi, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu cô đau lòng tuyệt vọng mặc dù cô muốn trả thù nhưng bây giờ cô chỉ là 1 người câm, cô không có gì để đấu lại cô ta và cũng không thể làm gì được bà ta. Nơi mà cô có thể đi về cũng chỉ là gia đình của cô, đúng vậy cô mất anh mất con nhưng cô không mất đi ba mẹ của mình.
Sau khi đi về nhà, đứng trước cửa cô bấm chuông thì thấy người mở cửa là ba cô- một người ba nhân từ, luôn che chở và yêu thương cô, khi nhìn thấy ông cô không thể nào kìm lại những giọt nước mắt đau khổ trong lòng mình nữa, cô ôm chặt lấy ông và khóc ra hết sự tức tửi, tủi nhục mà mình đã phải chịu ở nhà anh. Ba cô thấy cô khóc thương tâm thì không nói gì mặc kệ cho cô khóc.
-" Minh Uyển à, vào nhà đi con, ba không biết ở bên ngoài con đã gặp phải chuyện gì, nhưng còn có ta và mẹ con ở đây mà"
Cô nhìn lên người ba của mình, cô cảm nhận được mình đã thoát khỏi được cái hầm băng lạnh lẽo kia, ba cũng vẫn như vậy luôn ấm áp như vậy luôn che chở cho cô và yêu thương cô như vậy. Có gia đình này cô cũng đã cảm thấy vơi bớt được nỗi đau trong lòng rồi.
Khi vào nhà rồi, cô dùng ngôn ngữ hình thể của ngón tay để nói lại những gì cô đã trải qua cho ba mẹ cô nghe thì hai người rất tức giận và bi phẫn, hận những người đã đối xử với con họ như vậy.
-" Ta đi tìm họ để đòi lại 1 lời công bằng" Ba cô đứng lên tức giận nói
-"Ba đừng đi, con không muốn họ biết con vẫn còn sống"
-" Haizz, con gái ngốc, tới lúc này mà con vẫn còn lương thiện và nhường nhịn như vậy sao?"
-" Không phải, người đối xử tàn nhẫn với con không phải là Tử Minh mà là mẹ của anh ta và bọn người xấu xa kia"
-" Con còn bênh vực cho cậu ta? Nếu cậu ta yêu con đã không làm cho con bị hành hạ tới nông nỗi như thế này"
-" Tử Minh, anh ấy cũng đã rất bảo vệ con và yêu thương con, khoảng thời gian con hạnh phúc là được ở bên cạnh anh ấy"
-" Vậy rồi bây giờ con định như thế nào? Những người đã từng làm hại con, con định bỏ qua cho họ à? Còn Tử Minh nếu con còn yêu cậu ta, con cam lòng buông tha tình yêu với cậu ta và gặp lại cậu ta nữa sao? Con làm được sao?"
-" Con sẽ làm được, bởi vì họ hại chết của con của con và hủy đi sự trong sạch của con" nghe cô nói như vậy ba mẹ cô đều rất ngạc nhiên
-" Con nói con của con? Con nói họ hủy đi trong sạch của con?"
-" Phải, đúng vậy"
-" Đi, đi theo chúng ta cùng đến bệnh viện" bây giờ hai người mới biết tại sao cô nhếch nhác như vậy.
-" Được"
Vào lúc này cô cũng biết được rất nhiều sự thật mà luôn bị che dấu
Ngoài phòng kiểm tra của bệnh viện,
-" Ông à, ông xem chuyện kia có nên nói cho Minh Uyển biết không?"
-" Không còn cách nào nữa, có lẽ chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của người kia mà thôi"
Mẹ cô đang định trả lời, thì cô bước ra cầm trên tay là 1 tờ giấy xét nghiệm, còn khuôn mặt cô thì xanh mét như không còn một giọt máu, cô khóc dữ dội, ngồi khụy xuống dưới nền đất
Thấy vậy ba mẹ cô không nói chuyện nữa, và đi lại chỗ cô
-" Minh Uyển con sao vậy?"
-" Minh Uyển con đừng khóc nữa, nói cho chúng ta nghe đi, trong báo cáo nói gì?"
-" Minh Uyển à, con đừng im lặng như vậy, chúng ta rất sợ con xảy ra chuyện, con nói gì đi"
Cô ngước mắt lên nhìn ba và mẹ cô và đưa cho họ tờ giấy xét nghiệm khi xem xong thì họ biết tại sao cô lại khóc thương tâm như vậy.
-" Minh Uyển à, giờ còn định làm như thế nào?"
-" Con muốn trả thù họ"
-" Nhưng con không đủ khả năng, con sẽ không thể làm gì được" ba cô nói
-" Con sẽ làm được" cô nói với sự tự tin, cô đứng dậy nhìn ba và mẹ mình
-" Được rồi, bây giờ con theo chúng ta về nhà đi, chúng ta cũng có chuyện muốn nói với con" thấy cô như vậy ba cô không nhẫn tâm nên đã lựa chọn nói cho cô nghe một chuyện đã giấu suốt hơn 20 năm.
-" Là chuyện gì vậy?" Cô rất ngạc nhiên bởi vì từ trước đến giờ cô đều ở nhà mà không lí nào lại có chuyện mà cô không biết được
-" Về nhà đi, chúng ta sẽ nói hết mọi chuyện với con"
-" Được"
Khi về tới nhà, trong phòng sách ba cô cầm lấy 1 chiếc hộp và đưa cho cô xem. Bên trong là một bức thư với nội dung là: " Tôi nhờ anh chăm sóc cho con gái của chúng tôi - Danh Hy"
-" Đây là sao?" Cô hỏi cô không hiểu gì cả
-" Danh Hy là bạn của ta vào thời còn trẻ, chúng ta vào lúc đó đều là những người vô cùng háo thắng và tự cao, cho đến một ngày chúng ta gặp được Minh Khuê, cô ấy là một người con gái rất tài giỏi và xinh đẹp, lương thiện, cô ấy không hề xem thường chúng ta, dần dần ở bên cạnh cô ấy chúng ta thay đổi rất nhiều, chúng ta không còn hiếu thắng nữa, nhờ có cô ấy mà chúng ta đi vào con đường đúng đắn, và chúng ta đều phát hiện một chuyện là chúng ta đã yêu Minh Khuê rồi, nhưng cho tới 1 ngày ta được gia đình cho đi du học, còn cô ấy thì ở lại. Dần dần, cô ấy và Danh Hy ở bên cạnh nhau nhiều hơn, và cô ấy yêu Danh Hy nhưng gia đình của Danh Hy thì lại không chấp nhận cô ấy với lý do cô ấy không có thân thế hiển hách giống gia đình cậu ta. Nhưng lúc đó, Minh Khuê đã mang thai giọt máu của Danh Hy rồi"
-" Rồi sao nữa?"
-" Sau đó, Danh Hy bị bắt phải cưới 1 người con gái thuộc gia đình quyền quý khác vì sợ người ta sẽ nói Minh Khuê không chồng mà có con nên cậu ấy đã xin ta cưới Minh Khuê để che giấu chuyện này, mẹ của con hiện tại là chị em kết nghĩa với Minh Khuê nên cô ấy cũng chấp nhận nên làm như vậy"
-" Kể từ đó, chúng ta nuôi nấng con, còn Danh Hy thì có một gia đình khác"
-" Nói như vậy, Danh Hy là ba ruột của con? Mẹ ruột của con là Minh Khuê? Vậy giờ họ ở đâu? Họ bỏ rơi con sao?"
-" Con đừng hiểu lầm, vì sinh con mẹ con đã mất rồi, còn Danh Hy thì sống trong những ngày buồn, cậu ấy chưa bao giờ cười nữa kể từ khi rời khỏi con và mẹ con"
-" Cậu ấy làm vậy đã vì bị mẹ cậu ấy uy hiếp nếu cậu ấy không chia tay với mẹ con thì sẽ cho người đến bắt mẹ con bỏ đi đứa con trong bụng là con"
-"Minh Uyển con phải hiểu, họ yêu thương con hơn bất kỳ ai trong hai người chúng ta."
-" Giờ thì con hiểu rồi, vậy ba con thì sao? Ông ấy ở đâu và còn sống không?"
- " Đây cũng là việc mà hôm nay chúng ta muốn nói với con"
-" Danh Hy còn sống, và đang ở Mỹ, cậu ta là chủ tịch của một doanh nghiệp hàng đầu bên Mỹ "
-" Chúng ta sẽ liên lạc với cậu ta, và đưa con sang Mỹ"
-" Không, con không đi con muốn ở bên cạnh ba và mẹ"
-" Minh Uyển con phải tin tưởng, chúng ta làm vậy chỉ là vì muốn tốt cho con thôi"
-" Không, con không muốn"
-" Vậy con có muốn nói chuyện lại không? Con có muốn trả thù và đòi lại những thứ thuộc về mình không?"
-" Con muốn nhưng con không muốn rời xa ba mẹ"
-" Con có thể tìm cách khác"
-" Con đi qua Mỹ đi, cậu ta sẽ giúp con, và chúng ta cũng sẽ đợi con trở về mà"
-" Được, con đi" không thể lung lay được lời nói của ba mẹ mình nữa nên cô đành gật đầu đồng ý
-" Nhưng con có thể nói lại được sao? Làm sao có thể?"
- " Được, con có thể bởi vì đây không phải là bệnh bẩm sinh mà con mắc phải con chỉ bị như vậy vào năm con lên 8 tuổi thôi"
-" Được, con sẽ trở về sau khi hoàn thành công việc bên Mỹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top