Chương 2: Nguy hiểm trong đêm tối

Sáng hôm nay Thái Dương dậy sớm hơn mọi khi, đơn giản là vì cậu đã không ngủ suốt tối qua, cậu trằn trọc mãi, xem điện thoại nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, vội tắm rửa cho nhanh rồi đi làm.
Nơi Thái Dương làm việc nằm trong một con hẻm ít người qua lại, là một quán ăn uống, công việc của cậu là nhân viên phục vụ, đôi khi là nhân viên hậu cần chế biến, tuy quán ăn nằm xa xa mặt đường nhưng không vì thế mà kén khách, quán ấy đã có tiếng xưa nay nên khách quen đến khá đông, có ngày khách chật kín làm cậu phải chạy bàn toát mồ hôi hột; tuy nhiên cũng có ngày khách vắng, tâm trạng của bà chủ thì sáng nắng chiều mưa, buồn vui thất thường; nếu quán đông khách thì nhân viên sẽ được bà chủ quán cho thêm tiền mua nước ngọt, còn không thì thôi, nói chung thì tâm trạng của bà chủ luôn làm cho nhân viên lúc mừng lúc lo.
Làm việc từ sáng tới trưa, đến giờ nghỉ trưa, Thái Dương đi ăn cùng bạn bè rồi về phòng cậu ngủ như chết trôi. Đến chiều cậu lại tiếp tục đến quán làm việc tới tối, một ngày cậu làm việc 10 tiếng.

Tối nay khi tan làm, lúc này đã hơn 10 giờ tối, Thái Dương là người đi đổ rác phải đi qua một con ngõ để ra con đường lớn, con ngõ tối om, những chiếc đèn đường cũ mập mờ chiếu không đủ sáng, đổ rác xong thì cậu quay trở về quán để thu dọn nốt rồi về nhưng khi được vài bước bỗng nhiên một mùi hôi thối xộc đến từ phía sau, cậu lấy tay bịt mũi bước đi nhưng mùi hôi thối càng ngày càng gần và nồng hơn, nhìn xuống dưới mặt đường thì cậu trông thấy có một cái bóng dài phía sau, cậu quay lại nhìn thì giật mình hoảng hốt, đứng trước mặt cậu là một đống rác kỳ dị dường đi đang di chuyển về phía mình, nó chập chững tiến tới. Trời đã khuya, con ngõ hiu quạnh không bóng người, nhà nhà xung quanh đã đóng cửa đi ngủ, xe cộ cũng không còn qua lại, dưới ánh đèn đường chập chờn, con ma di chuyển nhanh hơn về phía cậu, cậu chạy dài, con ma đuổi theo, cậu chạy nhanh hơn, và cậu có cảm giác như bãi rác đang ngay sát sau lưng, bãi rác đuổi theo sát sao hòng tóm được cậu, nhưng có vẻ cậu chạy rất khỏe, nó móc một túi rác từ cơ thể mình để ném vào cậu làm cho Thái Dương suýt nữa té sấp mặt. thấy vậy con ma rác thừa thế xong tới toan bóp cổ cậu nhưng khi nó chạm vào người thì chiếc dây chuyền đeo trên cổ của cậu lại phát sáng lên khiến những túi rác tạo thành tay con ma bật tung ra xa, nhưng những túi rác này lại nhanh chóng bay trở lại với cơ thể của nó, Thái Dương đứng dậy chạy tiếp, con ma đuổi theo sát vách, và mỗi khi nó đi qua một bãi rác thì cơ thể nó ngày càng to lớn hơn nhờ gom rác vào mình, cậu vừa chạy vừa kêu cứu "có ma, có ma" nhưng dường như chẳng có một ai nghe thấy, chạy được hơn 100 thì cậu vớ được một cậy gậy lớn bên lề, thấy nó luôn bám sát mình mà chạy không thoát được cậu liền dùng cây gậy đó định sống mái với nó một trận. Hai bên đối đầu, bấy giờ cậu mới nhìn rõ hơn hình thù quái dị của nó, nó là một cục rác được vo lại với hai cái chân và hai cái tay dài thòng lòng. Đứng cách mặt nó, Thái Dương thấy không khí xung quanh bốc mùi hôi thối nồng nặc, cậu nhận ra nó muốn làm cho cậu chết ngất với mùi đó đây mà, chiếc khẩu trang cậu dùng để phục vụ quán đã bị cậu vựt vào thùng rác, nên lúc này cậu một tay bịt mũi một tay cầm gậy, cậu biết rằng phải hạ được nó thì mới yên thân, giống như con ma tối qua. Nghĩ rồi cậu lao lên đập nó, nó dùng hai cái tay dài ngoằng để quật lại cậu, cậu cúi xuống né đòn, rồi bước đến đập vào người nó, con ma rác có vẻ ra đòn chậm chạp nhưng mỗi phát vả của nó đều là rủi ro vì trong rác có thể có chứa vật cứng, nếu bị nó đập trúng chắc cũng thương tích, khéo còn bị nhiễm trùng nữa. Hai bên vườn nhau qua lại chục hiệp, cậu nhanh nhẹn hơn nên đập nó tới tập, dù vậy nó chẳng xi nhê gì, đập nhau một hồi thì Thái Dương vã  mồ hôi hột, cậu thấy có vẻ không ổn nên vừa đánh vừa lui, đương lúc chiếm thế tấn công Thái Dương, con ma rác quật phải xe rác bên lề, sẵn tay thì nó vác luôn cái xe rồi nâng lên toan ném cậu, Thái Dương trông thấy vậy thất kinh, không ngờ nó mạnh đến vậy. cậu hốt hoảng thốt lên: "bỏ mẹ rồi", con ma rác cũng thốt ra re ré: "xong mày rồi con", nói rồi ném chiếc xe rác về phía cậu,*rầm rầm rầm*, Thái Dương vội né són dái.
Cậu thét lên: "Thứ đéo gì đây!".
Ma xe rác: "Mày chạy đâu cho thoát".
Nói rồi nó tiến về phía xe rác có ý nhặt lấy ném cậu lần nữa, Thái Dương kéo quần chạy.
Thấy vậy con ma rác không nhặt xe nữa, nó chạy đuổi theo cậu.
Sức người thì có hạn, đằng này Thái Dương đã làm việc cả ngày, đói rũ rượi, lại thêm đêm qua mất ngủ nữa nên chỉ chạy được một đoạn cậu đã phải dừng để thở hổn hển.
Ma rác thừa thắng xông lên, nó đưa tay lao vào tóm cậu, rồi toan bóp cổ cho chết. Thái Dương lúc này đã mệt bở hơi tai, nên để nó tóm được.
Mới đầu bị nó xiết, mới đầu còn cảm thấy múi cái tui êm ái hơn chiến gối của cậu, suýt làm cậu lăn ra ngủ nhưng nó xiết chặt hơn đã khiến những vật cứng trong túi rác dần lộ ra.
 Cậu bị nó xiết cổ nên kêu lên ì ẹ.
Thái dương hỏi Ma rác: "Mày muốn làm gì tao?".
Ma rác ré ré nói: "ăn linh hồn của mày".
Thái Dương: "ăn linh hồn? sao mày không tìm đứa khác mà ăn".
Ma rác: "khè khè, vì mày là người được chọn".
Thái Dương: "Được chọn cái đéo gì?".
Ma rác: "ăn mày giúp linh lực của tao mạnh hơn, còn những người khác thì không".
Thái Dương: "đ** m* mày bỏ tao ra".
Ma rác xiết cậu chặt hơn
Thái Dương đưa tay kéo ra, hỏi: "Sao mày chạm được người tao? lúc nãy mày chạm bị văng ra mà".
Ma rác: "Lúc nãy khác, bây giờ khác, cái lúc mà mày có ý nói chuyện với tao thì mày đã ngầm chấp nhận rằng tao có thể chạm vào người mày rồi".
Nó nói tiếp: "tao còn biết thứ dây truyền mày đang đeo là gì nữa cơ, nhưng chắc không ai nói cho mày biết".
Thái Dương không để ý câu nói đó cậu hỏi tiếp: "Mày có biết con ma tối qua không".
Ma rác: "Ma nào?".
Thái Dương muốn hỏi thêm nhưng con ma đang xiết mạnh hơn.
Lúc này cậu đỏ mắt muốn lè lưỡi ra rồi.
Thái Dương mệt mói lắm rồi, muốn ngủ luôn nhưng bị đống rác kẹp cổ đau khiến cậu tỉnh lại, cậu bèn đưa tay sờ tìm viên ngọc trên dây chuyền đeo cổ rồi dựt ra, cậu nắm tay đấm lại, đưa lên miệng để cố hà hơi một cái vào, rồi cố hét lên: "yểm". Từ trong nắm đấm của cậu bắt đầy tỏa ra năng lượng, dòng năng lượng chảy khắp nắm đấm, cậu gồng mình đập mạnh nắm đấm vào con ma khiến nó bung ra, cậu đấm thêm phát nữa thì thoát ra khỏi nó, nhưng những túi rác bị cậu đấm bung ra liền quay trở lại với nó. Thái Dương biết con ma này khó nhằn hơn con ma trước.
Thái Dương nhặt lại cậy gậy của mình đang nằm bên cạnh, cậu nắm lấy cây gậy rồi dùng sợi dây chuyền cuốn lại như buộc tay và gậy với nhau, năng lượng tỏa ra từ viên ngọc truyền qua  nắm tay, rồi truyền lên câu gậy trông nó như đang tỏa ra một ánh sáng vàng cam, con ma dùng tay quật người Thái Dương, cậu vung gậy đập nó khiến rác trong nó tung ra bay vãi tung tóe, lần này con ma đã thấy sức mạnh của cậu vượt trội nên hơi dè chừng.
Nó nói: "á à, mày biết dùng sức mạnh đó".
Nói rồi lao đến nữa nhưng đều bị Thái Dương đập tung tóe, Thái Dương thầm nghĩ: "quái thật, làm sao để hạ được thứ này đây".
Con ma nhân lúc Thái Dương mải nghĩ, biết mình đã thất thế nên toan chạy, Thái Dương nhìn theo, chợt cậu thấy sau lưng nó có chiếc lá to, rồi lại thấy có chữ trên đó phát sáng, cậu thầm nghĩ: "Lá bùa? giờ mà để nó thoát chẳng yên thân", Thái Dương nhanh chân đuổi theo đập nó, nhưng lần này cậu chỉ đập vào chỗ có lá bùa, cậu đập mạnh lia lịa, lá bùa sau một hồi bị cậu đập rách nát và con ma không thể hợp rác lại với được nữa, nó ré lên một tiếng rồi im bặt, quả đúng thật, đó là lá bùa giúp nó tồn tại, lúc này đây cậu mới thở hổn hên nhìn xung quanh, tay chân rã rời, mọi thứ đã trở lại bình thường, những túi rác văng vãi khắp lề đường. Cậu vật vờ trở về chỉ mong sớm về phòng để ngủ.
... Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bthtwp