3. Vạn vật đều tan biến
Hiệu trưởng triệu tập toàn bộ học sinh tới đại sảnh đường vào lúc 5 giờ sáng. Đáng nhẽ mấy đứa nhỏ phải xuất hiện tràn đầy năng lượng trong bộ áo choàng phù thuỷ, nhưng nào ai biết chuyện gì sẽ xảy ra; hết thảy học sinh đứng tụ lại như những mảnh ghép rời rạc thiếu sức sống.
Joshua còn đang thiếu ngủ bởi cậu quay lại ký túc quá trễ, cậu tiến vào đại sảnh đường và nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Seungcheol. Cậu tưởng việc nhận diện một anh chàng quý tộc nổi danh trong trường sẽ rất dễ dàng. Nhưng điều gì đó khác thường đang diễn ra. Thật kì lạ làm sao khi cậu chẳng thể tìm được Seungcheol trong căn phòng đông nghịt người, dẫu rằng đám bạn của anh ấy đều đang có mặt.
Joshua cảm nhận được mạch máu của mình đang cuồn cuộn, sôi sục bên dưới lớp biểu bì. Cậu đang bị đe doạ bởi nỗi sợ kinh hoàng khi mất đi người mình yêu, hoặc có lẽ tất cả chỉ là sự hoang tưởng của chính cậu, cậu cũng ước là vậy. Chuyện gì có thể xảy ra khi mà bài kiểm tra phân Nhóm còn chưa bắt đầu cơ chứ?
Cô Agatha, hiệu trưởng của trường, bước chầm chậm tới cái bục ở giữa trong lúc đám học sinh đang chủ động xếp thành hàng ngay ngắn. Mọi người chợt dừng bàn luận và nghiêm túc chờ đợi cô mở đầu bài phát biểu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
"Tất cả chúng ta tề tựu lại đây, cùng hướng đến một tương lai khả dĩ cho vùng đất pháp thuật này. Nhưng, hiện thực đã chứng minh rằng con đường đúng đắn ta chọn sẽ luôn đầy rẫy những khó khăn. Khi ta đối mặt với chúng, tuỳ chỉnh và thay đổi là giải pháp mà cô tin rằng các em đều sẽ thấu hiểu và cảm thông. Bài kiểm tra phân loại chính là bước đầu tiên phải thực hiện."
Trước sự bối rối và khó chịu hiển hiện trên gương mặt của từng học sinh, Joshua bắt đầu cảm nhận được mức độ căng thẳng đang dần leo thang. Dẫu vậy, có vài kẻ trong số đó điềm nhiên tới mức, chúng dùng nụ cười giản đơn để đối diện với thực tế.
"Dựa vào kết quả của bài kiểm tra, mỗi người các em sẽ được phân bổ vào một trong ba nhà chính: Warrior, Healer, Explorer. Các em sẽ ở lại Serene High Tower này, hoặc được chuyển tới Rose-Quartz Citadel, tuỳ vào hiện trạng của Carat Land và lượng người dự thi."
Hội bạn đặc quyền của Seungcheol tụ tập trong một góc riêng, cười cợt như thể chiến tranh chỉ là một trò chơi dễ thắng dễ thua, như thể nó chỉ là giai đoạn chóng vánh. Nhớ tới việc Seungcheol từng tuyên bố, "Anh có thể chọn ở lại". Joshua đã bắt đầu tin vào điều đó.
Cậu đã từng là quý tử của một gia đình khá giả, nhưng không phải ở thế giới phép thuật. Ở Carat Land, Joshua Hong chẳng là ai ngoài một phù thuỷ Ngoại huyết. Không tước hiệu, không gia tộc. Không hề giống những kẻ kia.
Đám bạn thượng lưu của Seungcheol, với thái độ ngông nghênh, trở nên vô cùng đáng ghét trong khi những người như Joshua đang chật vật để sinh tồn trong giai đoạn khó khăn này.
Khi cậu nhóc chú mục vào mấy đứa nọ, những cuốn booklet bay đang được chuyển tới ở ngay trên đầu và hạ xuống trước mặt từng người. Lúc này, Joshua nghe thấy giọng điệu trịnh trọng của cô Agatha.
"Trong booklet chứa đựng thông tin cần thiết. Các em cần phải đọc để nắm bắt được toàn bộ quá trình, và đương nhiên, để hiểu rõ về Nhà tương lai của các em. Tất cả mọi thứ nên xong xuôi vào sáng mai."
Đám học sinh quá kinh ngạc, liền quay ra bàn luận với nhau.
Jeonghan tiếp cận Joshua thật cẩn thận và nói rằng:
"Cậu không nghĩ mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh sao?"
Chàng trai trẻ không vội đáp lời dù nhận ra giọng nói quen thuộc của bạn mình. Trán cậu khẽ nhăn lại. Khi Joshua ngẩng đầu và rời mắt khỏi quyển booklet, cậu trông thấy gương mặt của cô Agatha không có biểu hiện gì đặc sắc. Đôi môi của cô chuyển động một cách thận trọng.
"Những đứa trẻ thân yêu và niềm hi vọng của cô, mong rằng các em sẽ đạt được những điều tốt đẹp nhất."
Ngay sau đó, học sinh được phép giải tán. Các giáo viên rời khỏi đại sảnh đường, để lại Joshua vẫn còn bối rối. Và Seungcheol vẫn chưa hề xuất hiện.
–
Thay vì trở về phòng riêng, Joshua chọn dành thời gian tại thư viện.
Đối với bài kiểm tra phân nhóm này, Jeonghan và cậu có chung quan điểm. Rõ ràng là mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Cậu chỉ không dám chắc cô Agatha thực sự tin rằng phương thức này sẽ hiệu quả trong thời gian ngắn.
Mưa bắt đầu rơi ngoài kia ngay khi Joshua đặt quyển booklet lên mặt bàn. Sân trường sớm trở nên mù sương, khiến việc nhìn thấy dù chỉ một chấm của bóng người cũng trở nên khó khăn. Joshua cắn môi dưới khi hình ảnh của Seungcheol hiện lên trong tâm trí. Nếu anh biến mất quá lâu, Joshua sẽ buộc mình phải đi dò dẫm tin tức thông qua đám thượng lưu. Thành thật mà nói, sau khi nghe cô Agatha phát biểu sáng nay, đó là điều cuối cùng cậu muốn đối mặt.
Joshua cố giữ đầu óc mình tỉnh táo và tập trung vào bài kiểm tra phân nhóm, cậu đã mặc định đây là việc cần phải ưu tiên, nhưng đứng trước tình yêu và cảm xúc, cậu lại để bản thân trở nên mong manh dễ vỡ.
Cậu đúng là một thanh niên trẻ đầy can trường. Nhưng cũng là con người có đôi chút mềm yếu trong trái tim.
Joshua lắc đầu, sắp xếp lại luồng suy nghĩ sao cho gọn gàng, thảy hết cảm xúc sang một bên. Cậu nên cẩn trọng gấp bội với bài thi khẩn cấp ngay trước mắt.
Trong quyển booklet không ghi rõ cách mà bài kiểm tra được tiến hành; thay vào đó, nó chỉ ra đặc trưng của từng nhà và điều họ sẽ được dạy trên ghế nhà trường. Người ta còn viết về con đường công danh sự nghiệp đầy tiềm năng trong tương lai.
Warrior/ Chiến binh có thể làm sĩ quan cảnh sát, cảnh vệ, hoặc là thành viên của Thủ hộ đoàn tại Carat Land, canh gác biên giới hoặc cung điện hoàng gia. Họ là những người vô cùng can đảm và liều lĩnh.
Healer/ Người chữa lành sẽ làm việc tại bệnh viện hoặc doanh trại quân đội trong thời chiến. Những công việc tại phòng thí nghiệm, dược sĩ, di truyền học, nghiên cứu thể chất vật lý, vân vân... khá là hiếm. Họ bao dung và chất chứa lòng cảm thông sâu sắc.
Explorer/ Nhà thám hiểm không chỉ có nghị lực sinh tồn phi thường, mà họ là những cá thể hợp nhất được bản chất của cả Warrior và Healer. Dựa vào booklet, họ đại diện cho tri thức, sự quyết tâm và tham vọng; họ có thiên hướng trở thành chính trị gia, người cầm quyền, hoặc tham gia vào đoàn cố vấn Hoàng gia...
Joshua không nghĩ rằng phù thuỷ có thể được chia thành ba nhóm chính đơn giản như vậy. Nhưng họ nói đây là mệnh là của Nữ hoàng, và bạn phải tuân theo hoặc bị trục xuất.
Đương lúc Joshua chú tâm đọc booklet, cậu ngửi thấy mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa thoang thoảng trong không gian, nhen nhóm xúc cảm lạ kì như thể thứ gì đó hoang đường vừa ập đến hoặc cậu đang nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, nó lại chẳng phải sự kiện tốt lành đầy cuốn hút đối với cậu.
Chẳng còn ai ở quanh đây khi cậu ngẩng đầu lên và ngó ngàng tứ phương. Thư viện vắng lặng. Mà cậu mới nghe âm thanh trò chuyện của vài bạn học cách đây vài giây, cậu có thể cam đoan điều đó là thật.
Joshua đứng dậy và đi thẳng về phía cửa sổ, nghi ngờ dòng hồi tưởng của chính mình khi xem xét khung cảnh mờ mịt ngoài kia và không hề tìm thấy dấu hiệu nào của con người. Đây đâu phải một ký ức bị lãng quên nào đó. Con người không thể nào biến mất trong chớp mắt.
Khi Joshua đi xuống dọc hành lang, tiếng bước chân của cậu bao phủ toàn bộ không gian. Mùi đất ẩm sau cơn mưa tan biến ngay lúc cậu rời khỏi phòng đọc sách. Không gian chợt gợi nhắc cậu tới mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.
Tiếng khóc than của ai đó bất chợt vang lên. Joshua dựa theo âm thanh, di chuyển tới một sảnh khác. Hết lần này đến lần khác. Cậu sớm nhận ra nó không có điểm kết thúc.
Tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến cậu muốn phát điên, kèm theo đó là những ngón tay đang bấu chặt vào ống tay áo màu đỏ sẫm.
Lúc này, cậu phát giác thân ảnh của Seungcheol đang dần dần lại gần cửa chính, ở trên người anh là một chiếc áo len xanh olive, quả là điều kì quặc khi Seungcheol rất ghét màu sắc đó. Joshua, trái ngược với điều lí trí mách bảo, tiếp tục bám theo bóng của Seungcheol.
Khi chàng trai vội nhào ra khỏi thư viện, tiếng khóc than nhấn chìm thính giác của cậu.
Hàng tá học sinh khoác áo choàng của trường đang tụ lại dưới gốc cây cổ thụ toạ ở chính giữa, và họ quỳ xuống từng người một. Vài người đàn ông và phụ nữ mặc đồ đen đứng bất động, siết lấy những cái đầu vô diện bằng tay trần.
Một cái xác đang treo lủng lẳng trên nhành cây cổ thụ. Và trông nó quen thuộc biết mấy.
"Cheol?..."
Joshua hoảng sợ. Tên của người yêu bật ra khỏi đôi môi. Cậu siết chặt nắm tay, hai chân run bần bận bên trong đôi giày của mình. Nhưng tại sao chân cậu không thể di chuyển?
Trống ngực đập liên hồi. Bầu trời chuyển thành âm u. Cậu chật vật khuỵu xuống, và giống như những kẻ khác, cậu bắt đầu tiếng khóc than vang vọng trời đất của mình. Tại sao cậu lại không thể dừng khóc được cơ chứ?
Không. Cheol... Chuyện này không phải thật.
Joshua nhắm tịt mắt, vò tóc bằng những ngón tay. Âm thanh tíc tắc bấu víu bên tai và bọc phủ tâm trí. Mạch máu lạnh toát. Đau đớn rạch thẳng vào tim. Cậu ghét điều mình vừa chứng kiến, nhưng lại không thể nghoảnh mặt đi. Tất cả những gì tồn tại trong não bộ là hình ảnh người cậu yêu đang bị treo cổ.
Cheol không chết. Cậu tự hình dung nó như một bùa chú phép thuật.
Anh ấy không thể chết được. KHÔNG! Mình phải cứu anh ấy.
Khi những ngón tay Joshua chạm tới mặt cỏ xanh, tất cả mọi thứ chợt tan biến.
–
Điều tiếp theo cậu nhìn thấy là trần nhà thờ. Đôi mắt mất vài giây để làm quen trước khi hoàn toàn mở ra. Cậu sốt sắng bật dậy từ tấm đệm êm ái, đảo mắt xung quanh, và phát hiện ra rất nhiều học sinh khác cũng có chung phản xạ. Một số y tá chạy ào về phía họ.
Joshua hít một hơi sâu, nhấc chân, và bổ nhào về phía cửa.
Các học sinh hiện đã xếp thành hàng trước cổng chính. Joshua nhận thấy một cô gái đang lau nước mắt và một chàng trai với con ngươi vô hồn, đôi chân của họ đều run lẩy bẩy không kiểm soát. Những thủ hộ binh đeo trên ngực phù hiệu cánh vàng, đang dẫn họ qua cổng dịch chuyển nhìn giống hệt một cánh cửa gỗ thông thường.
Tuy đã vượt qua bài kiểm tra, không ai trong số các học sinh có thể đoán trước khung cảnh nghiệt ngã này.
Làm sao họ có thể chứ? Họ chỉ đơn giản bị đánh thức lúc năm giờ sáng để nhận một quyển booklet mà thật chẳng ngờ, lại là chìa khoá dẫn tới bài kiểm tra phân loại. Nó ập đến như một viễn cảnh, cảm giác như nằm mơ đối với Joshua.
Trước khi Joshua kịp nhận ra, màn đêm đã tới từ bao giờ. Một lượng lớn Vệ thần thú đã được triệu hồi. Vài con trong số đó chao liệng quanh cổng chính. Vài con thì đứng gác cạnh cổng dịch chuyển. Đây dường như là sự kiện trọng đại tại Carat Land mà ngay cả cung điện hoàng gia cũng không thể sánh bằng.
Joshua trông thấy cô Sandra đứng ngay gần hiệu trưởng Agatha. Cả hai người đều tỏ ra bình thản.
Lúc Seungcheol xuất hiện ở phía bên kia đại sảnh rộng lớn, thời gian như dừng lại. Anh đảo mắt từ trái sang phải, khẩn thiết tìm kiếm thứ gì đó cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Joshua vội vàng lao về phía anh, phớt lờ dòng người nghẹt thở và khung cảnh rối ren lúc này. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vẫn còn tin rằng cả thế giới chỉ là một trò lừa bịp cho đến khi hai người thực sự chạm vào nhau. Da thịt tiếp xúc mang đến cảm giác chân thật – đầy thân thương. Là khi cánh tay của Seungcheol quấn chặt quanh eo của cậu, đến nỗi hai cơ thể gần như hoà làm một. Joshua ngăn cản những giọt nước mắt đang chực trào và cố gắng đẩy nỗi sợ hãi quay trở lại bên trong tâm trí mình.
Cheol vẫn còn sống. Đây mới là điều quan trọng nhất với cậu.
Anh không bị thương, không đứng giữa ngưỡng sinh tử. Không hề giống những gì Joshua nhìn thấy trong ảo cảnh.
"Cheol, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Cậu hỏi.
"Việc phân loại kết thúc rồi. Họ đã có kết quả cuối cùng."
"Vì thế nên có ảo cảnh sao?" Joshua ngay lập tức nắm được tình hình.
"Nếu tấm vé xuất hiện, em sẽ phải rời đi."
"Vé?"
"Cái vé sẽ giúp em bước qua cánh cửa gỗ đằng kia ấy." Seungcheol giải thích.
Joshua kiểm tra túi quần jeans và thậm chí đã ngước lên không trung để xem có thứ gì đang bay lượn hay không.
"Nó có nghĩa là em sẽ ở lại đây, Shua."
Seungcheol hôn lên trán cậu và ôm lấy gương mặt của cậu nhóc, hoàn toàn quên mất rằng mối quan hệ này đang được giấu kín. Không nên để bất cứ ai trông thấy.
"Vậy anh... anh sẽ ở lại với em chứ?" Joshua nói, gần như đang cầu xin.
"Anh cũng không có vé."
Joshua chưa từng nghe thấy Seungcheol nói ra điều gì kì diệu hơn thế.
Joshua cũng nhận ra rằng cô Agatha không hề nương tay trong bài kiểm tra sau khi cậu tận mắt chứng kiến người mình yêu bị treo cổ, và giờ thì anh đang ở trước mặt cậu không chút thương tích. Cô hiệu trưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, là người phụ nữ với trái tim sắt đá, đủ lạnh lùng để quản lý một ngôi trường pháp thật và phục vụ dưới trướng Nữ hoàng với tư cách là vị Cố vấn Hoàng gia. Đây là kết luận có cơ sở dựa vào cách cô điều phối bài kiểm tra phân loại, thứ đã khiến một trong những ác mộng kinh hoàng nhất của Joshua trỗi dậy.
Ngay cả bây giờ, Joshua vẫn không thể nào đọc được biểu cảm của cô.
Tuy nhiên, cậu cho là ý kiến của mình mang tính chủ quan, bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ tinh thần bắt nguồn từ bài kiểm tra phân loại. Cậu đã hoàn toàn bị doạ sợ bởi ảo cảnh.
"Vậy, làm thế nào chúng ta biết được Nhà của mình?"
"Nó xuất hiện dưới dạng một hình xăm. Anh không rõ nó sẽ nằm ở vị trí nào trên cơ thể, nhưng nó sẽ hiện ra vào lúc nửa đêm. Trước lúc đó, chỉ các giáo viên mới biết kết quả."
Điều tệ hại nhất là, số thông tin này không hề được nêu ra trong quyển booklet. Thứ đó chỉ có tác dụng như một chìa khoá mở ra ảo cảnh.
Joshua trông thấy biểu tượng thanh kiếm nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay trái của bạn trai khi Seungcheil đang bận rộn giải thích.
"Có vẻ như... anh là một Warrior."
Sau đó, những hình xăm lần lượt hiện ra trên tay mọi người.
–
Đã 11 giờ đêm, đội canh gác vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Joshua lẻn ra khỏi phòng, đi xuyên qua bức tường tới hành lang trắng đen lần nữa để tham gia buổi họp mặt với các hội viên. Tuy nhiên, vẫn chẳng có hình xăm nào xuất hiện trên cánh tay của cậu. Kết quả của bài kiểm tra phân loại vẫn còn là một ẩn số.
Trong lúc cậu kiên nhẫn chờ đợi, Jeonghan, bao gồm cả Jihoon, vô cùng ngạc nhiên khi biết bọn họ là những Warrior. Minh Hạo hoá ra lại là một Explorer. Chẳng nghi ngờ gì nữa, bọn họ cố chấp muốn họp mặt chỉ để ngóng chờ kết quả của mỗi mình Joshua.
Thẳng thắn mà nói, Joshua muốn trở thành Explorer. Cậu thật sự nghĩ bản thân phù hợp với tố chất của nhà Explorer; lí do vô cùng đơn giản và chẳng có ẩn ý gì sâu xa cả.
Cuối cùng, Joshua bắt đầu cảm thấy châm chích trong lòng bàn tay vào đúng 12 giờ đêm. Nó là mồi lửa chậm rãi thiêu đốt cậu, rồi biến hoá thành một nét đẹp nhỏ xinh, tương tự như hình xăm thanh kiếm và viên kim cương. Tuy nhiên, việc sở hữu hình xăm bông hoa hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cậu.
Joshua là một Healer.
"Thú vị thật. Cậu hiện đang là Healer duy nhất trong hội." Jeonghan nhếch khoé môi và cười sảng.
"Từ góc độ của em, bông hoa trông rất đáng yêu." Minh Hạo tiếp lời.
"Thằng nhóc nói cũng đúng." Jihoon gật đầu.
Bọn họ đều biết rõ Joshua chẳng mong đợi bông hoa này; cậu muốn có kim cương.
Đương lúc Jeonghan trút rượu vang đỏ vào ly thuỷ tinh, Joshua nhìn đăm đăm vào hình xăm hoa cúc nhỏ xinh trên tay mình. Jihoon đứng dậy để lấy thêm một ly nữa, biết chắc chắn giáo viên sẽ nổi đoá nếu phát hiện đám học sinh uống rượu giữa đêm hôm khuya khoắt. Minh Hạo chợt cất tiếng trước khi Joshua kịp phàn nàn về kết quả ngoài mong đợi.
"Không ai trong số chúng ta phải rời đi cả. Có phải do may mắn không? Hay nên gọi đây là phép màu?"
Jihoon quay sang nhìn Minh Hạo và trông thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt cậu. Nó chợt khiến Jeonghan mất khẩu vị cho ly rượu vang, thật tệ khi anh ta đã phải liều mình ăn trộm chai rượu từ trong kho của gia đình. Anh đã đổ biết bao công sức để ghi dấu ngày trọng đại như hôm nay vào lịch sử.
Mặc dù nó không phải chuyện gì đáng ăn mừng cho cam. Bọn họ muốn đối diện với thảm cảnh bằng tinh thần lạc quan, phân tâm khỏi những ý nghĩ tiêu cực.
Sau một hồi im lặng, Joshua rời mắt khỏi hình xăm hoa cúc và ngẩng đầu lên, ném ra một câu hỏi lửng lơ trong bầu không khí khó xử giữa cả đám.
"Các cậu thấy gì trong ảo cảnh vậy?"
Jihoon nhún vai và đáp:
"Không có gì nghiêm trọng cả. Họ bẫy mình vào thế giới gương. Mình nói chuyện với phiên bản trẻ hơn của mình khoảng mười lăm phút trước khi khóc oà lên như con nít vậy."
"Nghe... buồn thật." Minh Hạo nheo mắt, đột nhiên không biết phải nói gì.
"Cũng không hẳn." Jihoon lắc đầu và đáp lại bằng giọng điệu bình thản. "Nó là một trải nghiệm đặc biệt em sẽ phải đối diện vào một lúc nào đó trong đời."
Người kể chuyện tiếp nối là Jeonghan. Anh chẳng có vẻ căng thẳng gì khi hồi tưởng sự việc.
"Mình trông thấy mẹ nhảy xuống vực sau khi ba ngoại tình với ả hầu gái. Mình không thấy buồn hay phẫn nộ, chỉ thấy thương hại thôi."
Joshua không ngạc nhiên bởi cậu biết rõ tấn bi kịch của gia đình Jeonghan. Cậu đã sớm nghĩ ảo cảnh sẽ sử dụng nó để thách thức Jeonghan. Minh Hạo và Jihoon, trái ngược với cậu, đang ngồi sững sờ, không chớp mắt, cố gắng tiêu hoá những gì họ vừa nghe thấy. Jeonghan nhìn họ một hồi, cho rằng cả hai người đang cần một lời giải thích cụ thể hơn.
"Bà ấy chưa bao giờ cứu rỗi mình khỏi cơn cuồng nộ của cha. Có một dạo, mình tưởng cha có để tẩn chết mình luôn."
Đó là lí do Jeonghan chẳng có chút sợ hãi với The Duke. Anh đã trải qua đủ nhiều, tới mức sinh tồn còn khó khăn hơn cả cái chết. Việc anh là Warrior, Healer hay là Explorer không quan trọng cho lắm.
Jeonghan hít một hơi thật sâu trước khi quay sang Minh Hạo.
"Em thì sao, em đã thấy gì?"
"Ồ. Em gặp lại phiên bản 6 tuổi của mình đang ngồi chơi trong hộp cát trước khi bà em mất vì tuổi già. Bà đã từng là tất cả của em."
"Anh rất tiếc khi nghe thấy điều đó." Jeonghan nói.
"Không. Em ổn mà. Mọi thứ đều đẹp và bình yên. Em biết ơn vì mình có thể gặp lại bà, dù rằng nó chỉ là ảo cảnh."
Minh Hạo cười khi cậu kết thúc câu chuyện của mình. Mọi người, lúc bấy giờ, đồng loạt nhìn sang Joshua, người duy nhất trong căn phòng vẫn chưa hề lên tiếng. Họ kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Joshua nhận thấy dáng vẻ mong chờ của họ, ánh mắt cậu đăm chiêu vào trong lòng sâu của ly rượu vang. Cậu ngập ngừng một lát, biết rõ rằng mình không thể nói ra sự thật. Bọn họ chẳng hề hay biết về mối quan hệ của cậu với Seungcheol, và họ cũng khinh miệt lũ trẻ nhà giàu. Joshua chẳng trách họ. Ngoại trừ Seungcheol, cậu cũng rất ghét mấy đứa thượng lưu.
Bí mật vẫn nên là bí mật. Cậu phải giữ chúng dưới vỏ bọc.
Joshua mím chặt môi, chống tay lên cằm và mở miệng, nói:
"Mình thấy cái chết trong ảo cảnh. Nó tệ kinh khủng, nhưng giờ thì tâm trạng khá lên nhiều rồi."
May mắn làm sao, không ai thắc mắc gì sau lời kể vắn tắt của cậu. Mọi người chẳng có vẻ là kinh ngạc, nhưng ai nấy đều thấy thương cảm.
Joshua thở hắt ra, vùi mình trở lại chiếc ghế, âm thầm thở phào trong lòng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top