05. ngủ ngon/tạm biệt

New spell: Morphindo, thần chú được sử dụng để giảm đau.

-

Jeonghan không có cơ hội chất vấn Joshua về mối tình bí mật của cậu bởi Seungcheol, có vẻ như, rất lo lắng cho Joshua và cả hai dìu nhau trở về kí túc, bỏ lại Jeonghan và Mingyu ngượng ngùng đứng giữa con phố heo hút.

Mingyu ngó qua quần áo của Jeonghan và từng inch da trần bị lộ ra của anh. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận chẳng có vết máu hay vết xước nào. Ngay trước khi Mingyu có thể mở lời đưa Jeonghan về, người bạn trai cũ đã kịp cắt đứt ý định của hắn.

Jeonghan tuyên bố, "Tôi sẽ đi bộ."

Điều đó đã dẫn lối Mingyu lẽo đẽo đi theo từng bước chân của Jeonghan với vẻ thất vọng tràn trề trên khuôn mặt. Hắn biết Jeonghan rất ương ngạnh và sẽ làm những gì anh muốn, bất kể khi nào anh thích. Mingyu sẽ không cản lại, miễn là Jeonghan thấy hạnh phúc. Nhưng, chiếu theo sự kiện kinh hoàng vừa xảy đến, chàng trai vẫn kiên định nhắc:

"Không an toàn chút nào. Hãy để em đưa anh về kí túc."

Jeonghan chỉ cười nhạt đáp lại.

"Tôi tự làm được. Cảm ơn."

Mingyu tóm lấy cánh tay Jeonghan ngay chớp nhoáng để ngăn anh bước đi quá xa. Hắn nhìn vào mắt Jeonghan, ép hai người phải đối diện nhau. Jeonghan ngay sau đó nhìn thấy được sự thật lấp ló trong mắt hắn – một tia xúc cảm nhỏ nhoi Mingyu đã muốn phô bày trước Jeonghan suốt nhiều tháng qua. Dù chỉ là một chút, nó cũng khiến nhịp tim Jeonghan tăng vút.

"Vậy anh làm đi. Làm ngay trước mắt em," Mingyu nói, "Cho em thấy anh quay về an toàn, hoặc anh sẽ phải đi cùng em."

Jeonghan khổ sở vùng vẫy khỏi gọng kìm từ bàn tay của hắn. Mingyu quá khoẻ. Hiển nhiên, anh sẽ chẳng thể nào thắng được một trận đấu tay không tấc sắt với hắn.

Jeonghan nhìn sang hướng khác, chĩa đũa phép vào một cánh cửa rồi nói:

"Portaotis."

Mingyu cuối cùng cũng buông Jeonghan. Nhưng đắng cay biết mấy, Jeonghan vẫn bắt được tia hối hận thấp thoáng vào khoảnh khắc Mingyu hạ tay anh xuống. Điều đó khiến anh bức bối tới nỗi Jeonghan phải quay ngoắt đi, nghiến răng, và dùng giọng điệu hờ hững với Mingyu, như thể bọn họ chỉ là hai kẻ xa lạ:

"Cảm ơn."

Và trái tim anh cũng vụn vỡ theo sau. Tận bên trong, anh biết tất cả thái độ thờ ơ này quá bất công với Mingyu. Hắn không đáng phải chịu điều đó.

"Tại sao anh vẫn còn trốn chạy? Tại sao anh không mở lời với em?"

Mingyu cất tiếng, không kì vọng sẽ nhận được hồi đáp từ phía Jeonghan. Hắn đã dùng câu hỏi này để hỏi anh hàng ngàn lần. Nó đã hằn sâu trong não bộ. Ngày qua ngày, hắn trao đi trái tim của mình tới tận khi hắn tỉnh ngộ và tự chất vấn bản thân: sẽ ra sao nếu Jeonghan ghét bỏ hắn? Cuối cùng thì, hắn đành phải ngưng gửi đi các lá thư và cho cả hai thời gian để chữa lành hậu chia tay. Hắn đâu muốn bọn họ khó xử đến thế này.

Nhưng cớ sao, Jeonghan vẫn còn chạy trốn?

"Tôi nghĩ mình đã nói rõ rồi."

"Đúng là anh đã nói, sau tất cả. Và chúng ta chia tay. Nhưng chưa thể nguôi ngoai nếu anh cứ tiếp tục bỏ chạy khỏi em như thể em chẳng là gì. Như thể chúng ta chẳng có gì với nhau. Em cần một lời giải thích, Jeonghan."

Mặc dù đã đi qua một quá trình chữa lành, nó thực chẳng giúp hắn quên được Jeonghan và quãng thời gian quý giá họ gắn bó, bởi hắn cũng không muốn quên. Hắn trân trọng từng giây từng phút.

"Nó không liên quan tới chuyện chia tay."

Cuối cùng, Mingyu đã khiến Jeonghan phải mở lòng về tình huống trái ngang giữa bọn họ sau sáu tháng im hơi lặng tiếng. Dẫu hắn chưa kịp chuẩn bị để đón nhận sự thật hoặc bất cứ điều gì Jeonghan sắp nói, hắn vẫn muốn nghe.

Tuy vậy, Mingyu vẫn nhanh chóng hối hận sau khi nhận thấy Jeonghan nhễ nhại mồ hôi và hô hấp khó khăn. Hắn phát hiện một chút biểu hiện của sự không thoải mái và hoảng loạn từ gương mặt anh. Nên hắn đành lùi lại một bước, gỡ bỏ lòng khát cầu, và tự xem lại bản thân dã ích kỷ nhường nào khi thúc ép Jeonghan phải thật lòng đối diện với hắn.

"Em xin lỗi. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp," Mingyu nói, "Nếu em khiến anh không thoải mái, em sẽ dừng lại và không bao giờ hỏi nữa."

Chỉ như vậy, cuộc trò chuyện chấm dứt.

Mingyu siết chặt nắm đấm tay vào giây phút hắn xoay bước sang một ngã rẽ khác. Jeonghan đã có toàn bộ những lời chúc ngủ ngon/chào tạm biệt trên môi, nhưng chẳng thể thốt thành lời.

Lại thêm một lần, một người buộc phải đứng đó, lặng nhìn đối phương rời đi.

-

Phép thuật của Joshua bị cầm tù giống như con chuột trong lồng thí nghiệm. Nó bò xung quanh một vòng tròn cho tới khi ai đó phá lồng và thả nó tự do. Tuy nhiên, con chuột vẫn chưa thể làm quen với môi trường mới, nó trở nên bối rối.

Joshua bị lung lạc trước hậu quả của việc vận dụng quá nhiều phép thuật. Seungcheol phải đỡ cậu về phòng nhanh nhất có thể và giúp chàng trai trẻ có thể nghỉ ngơi thoải mái trên giường. Ngặt nỗi, căn phòng lạnh lẽo hơn rất nhiều so với đêm trước đó.

Khi Seungcheol quấn chăn quanh cơ thể cậu, Joshua càng khẩn thiết bấu víu. Cậu run cầm cập và bật ra tiếng rên đau đớn bởi từng tấc da thịt như bị châm chích. Nhịp tim cậu tăng mạnh dần. Đối với một Ngoại huyết chưa từng bộc phát phép thuật suốt 15 năm, màn đối đầu bất ngờ với người phụ nữ áo choàng đen khiến cậu phải trả cái giá vô cùng lớn.

Dựa theo những đầu sách nói về Phù thuỷ tân binh, các kết quả có thể được chẩn đoán. Nhưng, kiểu sang chấn này lại khác thường.

"C-Cheol," Giọng cậu khẽ run rẩy, "E-Em..."

Một loại âm thanh phẳng lì đơn điệu, nhức nhối réo rắt bên tai cậu, khó mà lột tả thành lời. Thoạt giống như phép thuật đang cồn cào bên trong, van nài để thoát ra.

May sao, Seungcheol nhìn rõ vấn đề và ếm thần chú làm thuyên giảm triệu chứng.

"Morphindo."

Nó không dừng được cơn cuồng nộ của phép thuật trong nội tại, nhưng sẽ giúp Joshua an giấc đêm nay.

Bất chấp sự thật rằng toàn thân Joshua đã bị bòn rút kiệt quệ, phép giảm đau của Seungcheol đem đến tác dụng không nhỏ, đẩy nhanh và làm quá trình chữa trị trơn tru hơn. Khi nhiệt độ dần phục hồi trong cơ thể, Joshua thấy thư thái và lấy lại tỉnh táo sau một phút. Cậu trườn trên giường tới vị trí thư giãn nhất và chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau một giờ đồng hồ dông dài im ắng, Joshua tỉnh lại và có thể mở trừng được đôi mắt. Điều đầu tiên cậu làm là kiếm tìm bạn trai của mình trong căn phòng yên tĩnh.

Seungcheol, biết ơn làm sao, vẫn đang ngồi trên xô-pha với một quyển sách trên tay trái. Ánh sáng kì diệu phả xuống từng trang giấy và phản chiếu trên gương mặt anh. Đó cũng là lúc đường nét khuôn mặt của Seungcheol cuốn đi hết sự chú ý của Joshua. Dấy lên trong cậu khao khát được thưởng thức khoảnh khắc này giống như khung tranh tuyệt sắc, loại hình nghệ thuật người ta chỉ dám ngắm chứ không thể chạm vào. Không xen ngang, không gọi tên Seungcheol, chỉ nằm im tại đây, chỉ ngắm người mình yêu dưới ánh đèn mờ.

Joshua ngần ngừ một lát để quan sát, thuyết phục bản thân rằng Seungcheol vẫn còn sống tốt và khoẻ mạnh, và rằng anh không hề xa xôi.

Một mùi hương của đất trời, của quế êm dịu, đọng lại trong không khí. Nhẹ thoáng chút trái cây, hạt tiêu và vani. Joshua đoán, đó là nỗ lực của Seungcheol để xoa dịu cơn đau của cậu. Chỉ cần nghĩ về nó, trên môi cậu nở một nụ cười dịu dàng.

Seungcheol cuối cùng cũng nhận ra Joshua đã tỉnh từ bao giờ và đang nhìn anh đăm chiêu. Anh liền đặt sách xuống mặt bàn, đứng dậy khỏi xô-pha, và lại gần chiếc giường.

"Em cảm thấy sao rồi?" Anh dịu dàng đặt tay lên tóc cậu.

"Khá hơn nhiều. Nhưng em vẫn cảm giác như cơ thể đang rã thành từng khúc vậy." Joshua thừa nhận, đương lúc hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của Seungcheol.

"Đừng lo. Sau vài ngày sẽ hết, có thể là ngay hôm sau."

Joshua chớp mắt, hít sâu cho hương quế đi vào khí quản và xuống cổ họng. Seungcheol sau đó thở phào nhẹ nhõm và nhấc những ngón tay chỉnh lại mớ tóc rối bù của Joshua.

Nhưng nó cũng chỉ là vài giây yên bình ngắn ngủi trước Joshua sực lấy lại nhận thức rõ rệt và hỏi:

"Em biết anh và Mingyu là anh em họ, nhưng làm sao anh có thể lôi kéo Hoàng tử đi nhậu vào giờ này? Không phải cậu ấy nên ở trong kí túc với các cận vệ Hoàng gia sao?"

Câu hỏi không làm Seungcheol bất ngờ. Hầu như ai ai cũng kì vọng Hoàng tử sẽ được an toàn, đặc biệt là khi Nữ hoàng điều động cả đoàn quân tới học viện để bảo vệ con trai bà.

"Thằng nhóc nghe phong thanh em với Jeonghan sẽ đi chơi đêm nay. Và nó cũng thấy chuyện xảy ra giữa Jeonghan và tên cặn bã nhà Howling đó."

"Vậy... hai người tụi anh theo dõi bọn em?"

"Không phải ý của anh." Seungcheol tuyên bố. "Nhưng anh mừng vì anh đã ở đó."

Những ngón tay của anh lưu luyến trên mái tóc Joshua trước khi di chuyển xuống gò má của chàng trai trẻ và nhẹ nhàng âu yếm. Giữa những thương yêu và sự săn sóc đang bập bùng trong ánh mắt là dấu vết lập loè của nỗi tuyệt vọng. Joshua biết rằng Seungcheol chỉ đang cố giấu đi sự sợ hãi và tỏ ra bình ổn. Dẫu thế, chàng trai trẻ vẫn nhận thức được chênh lệch địa vị khó xử của hai người và cuối cùng phải hỏi sâu hơn.

"Câu thần chú của anh là sao vậy? Thứ anh đã ếm lên người phụ nữ đó."

"Anh là nghi phạm chịu thẩm vấn sao?" Seungcheol nhoẻn miệng cười.

"Thì cũng đúng, cho tới khi anh giải thích đường hoàng cho em nghe." Lòng hiếu kì của Joshua trỗi dậy và cậu không hề đùa cợt.

"Em biết về Vexior, Cheol. Em biết nó là gì. Em cũng biết sử dụng chúng thường nhật là phạm pháp, và chỉ có Thủ hộ binh mới được dùng nó trong điều kiện đặc biệt." Joshua nói thêm.

Seungcheol nhìn người yêu bé nhỏ với ánh mắt đong đầy cưng chiều, nhớ rằng anh thích một Joshua luôn bày tỏ những suy nghĩ kì thú của mình tới mức nào và khi cậu bắt đầu đặt câu hỏi về vạn vật giống như trẻ thơ. Anh cúi đầu, thơm lên môi Joshua. Nó ngọt ngào hệt như phần thưởng đáng quý dành cho Seungcheol.

"Anh không thoát tội được đâu nhé." Joshua cau mày.

"Anh hôn em vì anh muốn thế, không phải để được xá tội." Seungcheol lắc đầu.

"Rồi sao?"

"Được rồi," Seungcheol đầu hàng, "Là cha mẹ đã dạy anh."

"Em biết mà," Joshua nhếch miệng, nhưng ngay sau đó cậu tóm lấy cổ tay Seungcheol và ép anh tiếp tục trả lời câu hỏi. "Tại sao họ dạy anh thần chú đó? Hẳn phải có lí do. Em không chấp nhận câu trả lời: vào một ngày đẹp trời họ lôi anh ra khỏi phòng và nói 'Học thần chú ngoài vòng pháp luật nào con'. Em từ chối tin vào điều đó."

Seungcheol thản nhiên gật đầu, sau đó thẳng thắn nói.

"Anh đã học rất nhiều thần chú, đa số là loại thần chú không có trong chương trình giảng dạy."

"Đúng là người có quyền," Joshua đột nhiên chêm vào.

"Này, thế là xấu tính nhé." Seungcheol chọt chọt vào má Joshua.

May thay, Joshua đủ thoả mãn với câu trả lời. Cơn mệt mỏi chóng tìm đến cậu, khiến cậu muốn một giấc ngủ dài và bỏ qua những tiết học của ngày mai. Seungcheol không hề có ý định rời đi, nên anh trèo lên giường, ngả lưng xuống và ôm Joshua thật chặt. Cả hai đều quên mất câu chúc ngủ ngon.

Rõ ràng là, trong đầu hai người đều bộn bề suy nghĩ, nhưng chẳng ai đủ can đảm để bàn luận sâu xa về chúng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top