chap 3

      Lúc anh trai về, Ly đang co ro trong góc phòng, tay ôm chặt xác cún nhỏ, khóc rưng rức. Cô khóc gần hai tiếng rồi, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng húp, đáng thuơng như con mèo nhỏ. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, cô bổ nhào ra, nước mắt nước mũi bôi hết lên áo anh
    -oa, anh ơi! Cún con chết rồi, cún con chết rồi! Không phải mà..... Hức.... Không phải mà..... Hức....  Rắn...... Hức...... Tại... Em.... Hức......  Chết..... Hức...... Chết rồi.....
   anh cô không làm gì khác hơn là ngồi xuống, dỗ cô từng chút, từng chút một. Đêm đó lại một đêm mất ngủ, nhưng là... Cún con không còn như vệ sĩ bảo vệ cô nữa

    -ba tại sao ba làm thế, ba biết con chó đấy em nó quý sao mà.! Bây giờ thì hay rồi ba dỗ được nó không
    -im lặng, từ bao giờ đến lượt con dạy ba nên làm gì?
     -ba, rõ ràng Nhi bị rắn cắn,.......
     -rắn ở đâu? Lẽ nào con không biết?
Ba trầm giọng quát. Ông làm sao không biết, con bé này quá nuông chiều cún nhỏ rồi. Ngày nào tan học về cũng len lén đi bắt rắn về cho cún vờn chơi. Nếu không nhà ông lấy đâu ra rắn. Trước đây ông mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này hay rồi, thế mà lại làm Nhi bị cắn.
       -Chuẩn bị đi cuối tuần làm phẫu thuật ghép giác mạc cho Nhi
       -a, tìm được người hiến rồi ạ?
Anh vui mừng bật dậy. Anh cũng đang đau đầu bởi chuyện này. Lần này không biết làm sao mà độc rắn lại trực tiếp phá hủy giác mạc Nhi. Theo như anh thấy, rõ ràng vết cắn được xử lý khá tốt mà.
       -tìm được rồi, là Ly
        -Ba!!!!!!!
Anh gần như không tin vào tai mình nữa. Sao lại là Ly? Con bé, mắt con bé cũng chỉ mới trị khỏi thôi mà. Hơn thế nữa có thể tìm người khác mà.
        -Nó cần học cách trả giá cho những gì mình làm. Lần này lỗi do nó, nên để nó gánh chịu đi
        -nó quá tàn nhẫn với con bé. Ba phạt nó là được rồi mà.
         -không nói nhiều, chính tay con phải làm. Nếu không hình phạt khác sẽ là lập tức trả về cô nhi viện
         -Ba!!!!!!! ! !!

     *********************************
  -không mà ba, không cần đâu, con xin ba mà, đừng làm vậy với con, ba bắt con làm gì cũng được, đừng bắt con làm vậy mà....
   Ly lắc đầu nguầy nguậy. Cô không thể tin nổi, người ba nghiêm khắc nhưng cũng rất thuơng cô. Vậy mà bây giờ, mở miệng lại nói cô phải đền mắt lại cho Nhi. Không, cô không làm gì cả, con rắn ấy cũng không phải cô bắt về. Trả giá sao? Cún của cô đã chết trả giá như vậy còn chưa đủ sao? Mắt của cô chỉ mới nhìn thấy thôi mà. Đừng để cô phải quay lại bóng tối mà. Xin đừng mà. Ba, sao ba nỡ hả ba? Hay ba hết thuơng con rồi ? Vì có Nhi, ba hết thuơng con rồi sao ba?
     -Con có thể từ chối. Nhưng có nghĩa con không còn là con cái của gia đình này nữa. Nên nhớ, mọi việc mình làm đều phải tự gánh hậu quả
      -ba.......
   
     ************************************
Ngày làm phẫu thuật, trời đổ mưa rất to. Ly mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên ca truyền lẳng lặng ngắm đường phố qua màn mưa mù mịt. Sau hôm nay, có lẽ cả đời này cô phải sống trong bóng tối.
Cạch
Cánh cửa mở ra, cô thấy anh bước vào trong bộ đồ khử trùng. Anh cô, là người cho cô ánh sáng vậy mà ngày hôm nay, người tước đoạt đi ánh sáng của cô,
  Lẳng lặng đưa anh một tờ giấy gấp tư, Ly nằm lên ca tuyền, đôi mắt từ từ khép lại, khép lại ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cô
     -Đôi mắt này là anh cho em, hôm nay anh lấy đi, cũng tốt.
     Một giọt nước mắt nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má, có lẽ cô không nên xuất hiện trong gia đình này. Những thứ vốn không thuộc về cô ,cô không nên tham lam. Vậy cô sẽ ra đi, như vậy ba sẽ không vì cô tức giận, mẹ cũng sẽ không đau lòng, anh càng không cần khó xử. Không phải sao?
    Anh buồn bã nhìn đôi mắt cô nhắm lại. Hơn ai hết anh hiểu rõ đôi mắt quan trọng với cô thế nào. Đôi mắt biết cười ấy, nó là điều duy nhất cô cầu xin anh. Lúc ấy cô đã giương khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà nói với anh, em không cần tiền, chỉ muốn một đôi mắt anh có thể cho không. Anh lúc ấy rất buồn cười, một cô bé đến ăn cũng không có lại dám hùng hổ nói không cần tiền. Nhưng sau này anh hiểu, đôi mắt ấy quan trọng ra sao. Bởi em gái anh, nó là một họa sĩ thiên tài. Vì chỉ có đôi mắt từng bức tranh nó vẽ mới có cái hồn mà nó nên có. Nhưng mà hôm nay...làm sao nó có thể bình tĩnh như thế? Anh biết tàn nhẫn nhất không phải vứt bỏ một người, mà là khi anh cho họ ánh sáng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó. Tựa như việc anh đang làm đây. Em gái anh, xin em mạnh mã lên, anh hứa sẽ làm đôi mắt cho em  có được không?
     **********************************
Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ sau một tuần, Nhi đã lấy lại được thị lực thậm chí là xuất viện.
   Trái ngược lại trong một phòng bệnh cao cấp khác, có một cô gái tự người bên song cửa
     -Bảo bối à,hôm nay trời có nắng........... Cô đưa tay sang, nhưng tựa như nhận ra gì đó tay cô khựng lại giữa không trung, lời chưa kịp nói hết cũng nuốt trở về
  Ly như quay về thời gian trước khi chưa gặp anh. Bởi ánh mắt không tốt mà cạnh cô lúc nào cũng có cún bầu bạn ,đi đâu cũng nghe tiếng nó gầm ghè. Tiếc là bây giờ, mắt cô đã hoàn toàn không thấy, mà nó... lại không thể dẫ đường cho cô được rồi
      -bảo bối em có đợi chị không? Nơi này lại lắm chị tới cùng em nhé
    Tiếng gió khẽ rít như thì thầm đáp lại lời cô, tựa như đau đớn, tựa bi thuơng
    -nơi nay lạnh lắm, chị hãy sống tốt có được không.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc