Mạnh Bà lịch kiếp
" Nếu ta còn toàn mạng, thề cả đời này không gặp lại ngươi, cũng sẽ đời đời không nhớ tới ngươi!"
Canh Vong Tình, uống vào một ngụm, quên hận tam sinh.
***
Ta là Mạnh Bà đã mấy ngàn năm. Chính là bà già ngồi nấu canh cho người chết đi qua uống vào sau đó đi đầu thai.
Mẹ kiếp! Không biết kẻ nào dám đồn bà đây là mụ đàn bà xấu xí ngồi bên cầu Nại Hà nữa.
Bà đây là một mỹ nữ nhé! Cả cái Âm ti này làm gì có người đàn bà nào đẹp hơn ta. Bà đây còn có cả cơ ngơi riêng mang tên Mạnh Bà Trang to lù lù bên bờ vong xuyên nở đầy hoa.
Ta mà muốn đi đâu thì sẽ có kiệu đưa đón đàng hoàng. Người đi đầu thai còn phải tới chỗ ta xếp hàng chờ uống canh chứ làm gì có chuyện ta mò ra cầu Nại Hà ngồi chứ.
Hôm nay có một kẻ mình mẩy toàn là máu tươi tìm đến Mạnh Bà Trang của ta để uống canh. Hắn nom rất quen mặt. À, ta nhớ ra rồi.
Ta mở quyển sách ghi tội trạng của hắn ra. Nào làx trêu ghẹo con gái nhà lành, gian dâm, ngoại tình,... chính là một kẻ háo sắc.
Haiz... Cái tên này lần nào chết cũng bởi vì háo sắc mà chết.
Tội án của hắn có mấy chương, đầu tiên là chết vì tranh giành mỹ nhân, bị đao chém chết. Chương thứ hai là vì tin tưởng mỹ nhân, táng gia bại sản, đau tim mà chết. Chương thứ ba là... cmn... đi uống rượu hoa sung sức quá độ mà chết... Tới chương lần này là do đi đường mải nhìn gái bị xe tông chết.
" Cmn, nhà ngươi có thể thôi háo sắc đi có được không?"
Hắn bỏ ngoài tai mấy lời ta nói, ngồi trước ta, ngắm ta một lượt.
" Hầy! Mẹ kiếp! Tôi tưởng Mạnh Bà phải là bà già xấu xí chứ, sao lại là cô em xinh đẹp thế này? Cho anh xin wetchat có được không?"
Mắt ta giật giật hai cái. Tên phàm nhân ngu ngốc này, ta đây còn nhiều tuổi hơn cả cụ cố nội bảy đời nhà ngươi đấy!
( Xin độc giả đừng bắt lỗi tiểu tiết. Nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần:)) )
Tiễn hắn đi đầu thai xong, là tới một cụ bà tóc trắng như tuyết, chống gậy đầu rồng đi tới. Nhìn thấy ta bà ấy liền vái một cái.
" Rất biết lễ nghĩa. Lại đây, ta cho bà bát canh ngọt một chút!"
Một ngày tiếp cả trăm người lại chỉ có một mình ta như thế, thật mệt chết.
Hôm nay ta quyết định đi ngủ sớm. Vừa định đóng cửa thì đã có một kẻ xông vào.
" Mạnh tổ tông ơi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!"
Ta nằm dài ra ghế, nheo mắt nhìn hắn. Hắn là người đưa tin của Âm Ti, tên là Phù...Phù cái gì mà... Cứ gọi là Tiểu Phù đi.
" Tiểu Phù, có chuyện gì mà cứ loạn cả lên. Trời sập rồi sao?"
" Aiyoo, người có nhớ Hắc Phong tướng quân bị đày vào địa ngục hơn 800 năm, hôm qua đưa tới chỗ người để uống canh không?"
Hắc Phong... Hắc cái gì mà hắc chứ, ta đang mệt chết đây này.
" Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi, bản tiên con phải đi ngủ."
Tiểu Phù chạy lại chỗ ta.
" Tổ tông ơi, hôm qua người cho hắn uống canh kiểu gì mà hắn lại không quên chuyện quá khứ, còn biết lỗ nào là lỗ súc sinh, lỗ nào là lỗ phàm nhân. Hắn bị đoạ làm súc sinh nhưng lại nhè lúc lính canh sơ hở mà nhảy xuống lỗ phàm nhân, đầu thai làm người rồi."
" Ngươi nói cái gì?"
Ta ngồi bật dậy. Lớn chuyện thật rồi. Hôm qua đúng là có kẻ được áp giải tới chỗ ta chờ uống canh. Ta đúng là chỉ đưa cho hắn bát canh, còn ngáp ngắn ngáp dài. Hắn có uống hay không thì ta không biết. Ta mở mắt ra thì bát canh đã hết rồi, trên miệng hắn còn dính nước canh nên ta nghĩ hắn đã uống rồi.
" Bên trên đang trách tội xuống, những ai có tội đều phải đi lịch kiếp trả cho 61 kiếp súc sinh hắn nợ trong thời gian hắn thọ mạng 60 năm."
" Vậy còn ta?"
Ta hỏi hắn thêm. Ta biết thừa, tìm đâu ra một Mạnh bà thay thế ta để ta đi lịch kiếp chứ.
"Thiên Mệnh Tinh Quân hôm qua đã bấm quẻ, phát hiện ra Sát tinh tái thế nên báo cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đã phái người sắp xếp cho người thu phục hắn. Nói là vào năm 20 tuổi, Sát căn của hắn chưa mở người phải làm cho hắn hướng thiện. Đó là hình phạt của người."
Cmn cái gì cơ? Bắt ta đi trần gian á? Không phải chứ.
" Vậy ai nấu canh cho vong hồn uống?"
Ta ôm lấy lu nước mắt vong hồn dùng để nấu canh, không nỡ rời xa.
" Ta ru rú trong Mạnh Bà Trang bao nhiêu ngàn năm, đâu có biết nhân gian giờ cây cỏ muôn thú có còn hình dáng như xưa không chứ đừng nói là đi khuyên giải Sát tinh hướng thiện."
Tiểu Phù ngồi xuống, buồn bã.
" Chuyện này Diêm Vương có biết không?"
Ta mếu máo hỏi.
" Chuyện này Diêm Vương đã biết. Còn nói phải phạt. Phạt không oan chút nào."
Ta khóc rống lên.
" Diêm Vương không bênh ta chút nào sao? Sau này ta sẽ không nấu canh nữa."
Thế là hôm sau có một tiên nhân tới bái kiến ta.
Hắn là đàn ông? Cmn lấy đàn ông thế vào vị trí của ta sao?
Hắn nói bản thân là Tiểu Bạch, chuyên môn của hắn là pha trà.
" Canh của ta không giống trà của ngươi."
" Vậy nên tiểu tiên mạn phép xin thượng tiên giúp đỡ. Tiểu tiên muốn nhờ người nấu một nồi canh thật lớn đủ dùng trong ba năm."
Phụt!! Ta phun ngụm trà trong miệng ra.
"Cmn nhà ngươi sao không bảo ta nấu canh đóng hộp luôn đi, ngươi phát cho mỗi vong một hộp, đỡ phải nấu."
Hắn cười nhăn nhở.
" Được thế thì lại tốt quá ạ. Thượng tiên quả thật rất hiểu tâm ý."
Cmn!!!
Thời hạn đi phàm giới đã tới. Ta xuống phàm lần này lại là trong thân xác đàn ông.
Thiên Mệnh Tinh Quân, ta chỉ là một ngàn năm trước trộm của ông một viên kim đan, tới giờ ông vẫn còn thù ta.
Tấm thân xử nữ là ta lại phải sống trong thân đàn ông như vậy. Đã thế thân xác ta lại vô cùng ẻo lả, liễu yếu đào tơ, khẽ động lòng liền đỏ mặt. Tên Sát tinh đó nhìn thấy ta chắc sẽ một đao chém chết mất.
Ta ngồi trong nhà chán chường, nghĩ sau này có gặp Sát tinh thì phải biết chút võ phòng thân, nếu không chưa kịp khuyên giải hắn hướng thiện thì đã bị hắn chém cho ra bã rồi.
May mà kiếp này ta vào một nhà cũng có tiền đấy. Ta bèn lén lén lút lút đi mua về một thanh kiếm.
Ôi mệt quá! Bao lâu nay ta ngồi nhiều chứ có đi nhiều đâu, mới đi một lúc đã vã mồ hôi. Mua được thanh kiếm về vác còn chẳng nổi ấy.
Nặng quá!
Ta vác thanh kiếm lên vai, định bụng vác ra sân khoắng vài cái, không ngờ bao kiếm lại rơi xuống.
Đúng lúc này, cửa phòng ta mở ra.
" A Chân! Không được nghĩ bậy!"
Keng!!!
Ta còn chưa hiểu gì thì tên mặc đồ đen kia đã xông vào, rút kiếm chém bay thanh kiếm kề trên cổ ta.
Thân thể yếu đuối này của ta ngã xuống đất. Ngửa đầu nhìn hắn.
Trời ơi, đây là Sát tinh mà! Hắn tay lăm lăm thanh kiếm, mặt mũi hằm hằm tức giận đi về phía ta.
Ta lê lại phía sau.
" Tráng sĩ tha mạng. Ngươi... Ngươi đừng qua đây!"
Hắn ném thanh kiếm đi, ngồi xuống ôm lấy ta.
" A Chân, là ta đây. Ta là A Toàn đây."
Ơ ơ... Hắn không phải muốn giết ta sao? Ta đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm chặt ta.
Mẹ kiếp! Hai tên nam nhân ôm nhau còn ra cái thể thống gì nữa?
" Ngươi có biết lúc ta cứu ngươi khỏi tay lũ cướp, ngươi đã bị chúng cho uống thuốc độc. Ta đã rất sợ. Ta sợ ngươi sẽ chết. Nếu ngươi thật sự chết, ta biết phải làm sao?"
Hắn buông ta ra, nắm lấy tay ta.
" A Chân, người quan trọng nhất đời này của ta là ngươi. Ta có thể đổi tất cả vì ngươi, xin ngươi đừng tìm con đường chết. Lúc nãy thấy ngươi muốn tự sát, ta đã rất hoảng sợ. Ngươi chết đi rồi, bỏ ta một mình sao? Ngươi mà chết, ta sẽ lập tức giết hết người trong thiên hạ, cho chúng xuống suối vàng làm bạn với ngươi. Tới khi thiên hạ này không còn ai nữa, ta sẽ xuống tìm ngươi."
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi...
Cmn cái quỷ gì thế này?!!
Sát tinh mà cả Tam Giới muốn diệt lại là một tên đoạn tụ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top